#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Bốn]

"Sekka sanbo?" Furuya Rei úp bát đĩa vào giá, ngạc nhiên nhìn Haruichi và Haro đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt phát sáng, "... À, là chỗ Okiya-san làm thêm. Con muốn đi vậy sao? Hiếm thấy Haruichi hăng hái việc gì thế đó."

"Không phải ba cũng thích chú ấy sao?" Haruichi kéo góc áo Furuya Rei, hồn nhiên nói, "Lần trước con thấy ba vẫn luôn nhìn trộm chú Subaru nên con mới nói là muốn tìm chú ấy chơi." Cậu bé nghĩ một chút rồi lí nhí nói thêm, "Con chỉ muốn nhìn mô hình một chút thôi, chút xíu thôi."

Furuya Rei bật cười, ngồi xổm xuống, xoa đầu con trai, "Được rồi, vậy thì đi. Nhưng Haro không thể đi cùng, thật là tàn nhẫn đó nha..."

"Ngày mai con sẽ dắt Haro ra ngoài chơi." Haruichi thề non hẹn biển, "Dắt Haro ra công viên chạy bộ!"

*

"Chú Subaru!" Haruichi lon ton chạy tới ôm chầm lấy Okiya Subaru, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lấy móc khóa cá heo ra, kiêu ngạo ngẩng đầu muốn được khen ngợi, "Cháu tới thực hiện lời hứa đây."

"Oa, giỏi quá." Okiya Subaru mỉm cười, dắt Haruichi đi cùng mình, "Mô hình ở bên trong đó, cháu có thể ngồi đây xem." Rồi cười với Furuya Rei, "Furuya-san, đã lâu không gặp."

"Okiya-san làm thêm ở đây thật." Furuya Rei nhìn Okiya Subaru mặc đồng phục của người phục vụ, nhớ tới Rye trước đây vì thực hiện nhiệm vụ nên cũng từng ăn mặc như vậy, không khỏi mỉm cười, "Thật bất ngờ."

Okiya Subaru cảm thấy khó hiểu: "... Tôi cũng không có gì phải lừa anh." Anh suy nghĩ một lát rồi giải thích, "À, nếu ý anh muốn nói là về đôi mắt của tôi, thì tuy nhìn có hơi đáng sợ vậy thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tôi lo sẽ làm khách bị dọa, nhưng chủ quán nói không sao."

Furuya Rei lắc đầu, ngồi đối diện với Haruichi, "Tôi lỡ lời rồi, có thể cho tôi xin menu không?"

"Chắc chắn rồi."

Okiya Subaru đưa menu cho họ xong thì vội vàng đi tiếp đón hai vị khách hàng khác đến mua hoa. Trong quán café buổi chiều tràn ngập hương hoa, người đàn ông cao lớn mỉm cười hiền lành với khách, lấy hoa đã được khách chọn lựa, cẩn thận bó lại giao cho khách, đôi tay thon dài trắng nõn trên nền hoa hồng đỏ rực làm Furuya Rei giật mình.

Không biết từ khi nào Haruichi đã thôi nhìn mô hình vòng đu quay, mà nhóc ôm má nhìn ba mình, nhìn chú Subaru, rồi lại nhìn ba mình.

Furuya Rei chú ý tới ánh mắt của con trai, tai cậu phiếm hồng, quay lại hỏi nhóc: "Con sao thế?"

Đôi mắt xanh lục của Haruichi ngập tràn ánh nắng ấm áp, lặng lẽ chăm chú nhìn ba: "Chú Subaru rất giống bố con sao ạ?"

Furuya Rei sững sờ, cậu có 100 cách để thoát khỏi sự truy vấn của người khác, có 3 cách để tránh khỏi nghi vấn của Morofushi Hiromitsu, nhưng khi đối diện với câu hỏi của con trai, cậu không có cách nào trốn thoát, không nơi nào có thể giấu mình đi.

Cậu chỉ im lặng.

Haruichi thấy ba như vậy, có chút thấp thỏm ngồi lại chỗ của mình, bĩu môi rầu rĩ chọc chọc cái bánh kem mà nhân viên vừa mang tới.

"Sao thế, Haruichi? Bánh kem không ngon sao?" Giọng nói mang ý cười của Okiya Subaru truyền lại, anh bưng đồ uống đến chỗ họ, "Bánh đó là chú làm, thất bại như vậy sao?"

Haruichi giật mình, sau đó lắc đầu phủ nhận: "Không phải!" Sau đó tự cho là bí mật mà lén lút liếc Furuya Rei một cái, biến mình thành cá nóc. (*)

Đặt café Furuya Rei gọi xuống bàn, Okiya Subaru cười nói: "Được rồi, khi nào cháu muốn nói với chú cũng được." Anh quay sang phía Furuya Rei, vẻ tươi cười cũng thu lại, nhỏ giọng hỏi, "Tới đây chơi miễn cưỡng vậy ư, Furuya-san?"

"... Không phải thế." Furuya Rei phủ nhận, cúi đầu uống một ngụm café.

"Phải vậy không." Okiya Subaru nói ẩn ý, cầm khay đi ra sau bếp.

*

Sự chú ý của Haruichi lại lần nữa đặt trên mô hình, Furuya Rei cũng đi đến cạnh con, cùng nó nghiên cứu.

Tủ trưng bày rất sạch sẽ, như là được cải tạo tạm thời để đặt vòng đu quay, có lẽ tủ trước đó không cao như vậy, còn lại thì không thấy được điều gì khác. Vòng đu quay được làm rất chi tiết, vòng đu quay ở thủy cung Tokyo có hai tầng rất đặc biệt, ổ trục và thiết kế bên ngoài đều được phục chế theo tỉ lệ hoàn mỹ, thậm chí còn mô phỏng chính xác cả đèn chiếu ở các cửa ra vào.

Không biết có thể chuyển động hay không.

"Nó xoay được đó."

Như đáp lại những nghi hoặc và mong đợi trong lòng cậu, giọng nói khàn khàn dịu dàng của Okiya Subaru vang lên. Anh bật một công tắc nào đó, 5 cột ánh sáng màu theo thứ tự sáng lên, hai vòng quay chuyển động theo hai hướng ngược nhau, logo và hình ảnh của cá heo hiện ra trên bảng đèn LED nhỏ trên vòng đu quay.

Không gian bên trong tủ trưng bày khá tối, đèn được gắn ở đỉnh tủ phía sau mô hình, hiệu ứng lúc sáng lên nhìn như pháo hoa vậy.

Okiya Subaru lặng lẽ đứng đó, mỉm cười nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của Furuya Rei.

"Anh..." Furuya Rei muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn môi không nói gì.

... Nếu mình hỏi, thì liệu có nhận được câu trả lời hay không?

Okiya Subaru đẩy gọng kính, bởi đứng quá gần nguồn sáng nên tròng kính biến thành màu nâu nhạt, khiến đôi mắt sau chiếc kính cũng trở nên mơ hồ. Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Khi nào Furuya-san muốn nói, có thể nói với tôi."

Furuya Rei ngơ ngác nhìn anh, theo bản năng sờ vào ngón áp út tay trái của mình, lại phát hiện mình không đeo nhẫn. Cậu quay đầu nhìn về phía Haruichi, hỏi: "Cái móc khóa kia là anh chơi thắng sao?"

"Đúng vậy." Okiya Subaru cũng cúi người nhìn tác phẩm của mình, cười khẽ, "Đừng thấy mắt tôi như vậy mà nhầm, tôi rất thạo bắn súng và ném phi tiêu, hồi còn ở trong câu lạc bộ đã phát hiện ra tài năng này."

"Cuộc sống của Okiya-san cũng phong phú thật." Furuya Rei khoanh tay trước ngực, nhìn anh, "Không giống tộc đi làm nhàm chán chúng tôi."

"Từ lúc làm quen đến giờ vẫn luôn nói chuyện của tôi, chuyện của Furuya-san lại chưa nói đến chút nào," Okiya Subaru cong môi cười khẽ, "Nhưng dù là vậy thì cũng rất thú vị."

"... Gì cơ?" Furuya Rei nhíu mày, không biết đây là mình đang bị đùa giỡn hay là bị giễu cợt nữa, theo bản năng bày ra vẻ phòng ngự, rồi lại tự thả lỏng, "Chậc."

Haruichi nhìn Okiya Subaru, lại nhìn Furuya Rei, cuối cùng quyết định ngắm mô hình thì tốt hơn.

Đến giờ tan làm, Okiya Subaru dọn dẹp tủ trưng bày, cẩn thận lấy mô hình ra để mang về nhà. Haruichi lưu luyến không rời nhìn mãi theo mô hình, chốc chốc lại tò mò chọc vào vòng đu quay. Okiya Subaru nhìn mà buồn cười, an ủi nhóc: "Bây giờ vòng đu quay còn một số chi tiết chưa làm hoàn thiện, đợi đến lúc hoàn thành, chú tặng cho Haruichi nhé?"

"Thật không ạ?" Haruichi sáng mắt lên, "Cảm ơn chú Subaru!"

"Haruichi..." Furuya Rei gọi tên con trai nhưng cũng không có ý định ngăn cản nhóc, chỉ nhìn vào Okiya Subaru, "Mang theo cái hộp lớn như vậy mà đi phương tiện giao thông công cộng hẳn là không tiện cho lắm? Tôi đưa anh đi một đoạn."

Ngữ khí còn không cho phép người ta từ chối luôn. Okiya Subaru mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn.

*

Khu 3 phố Beika cách nhà Furuya Rei không xa, nơi Okiya Subaru ở là một ngôi nhà nhỏ loại cho gia đình thuê. Lúc mở cửa bước vào, ánh sáng mạnh chiếu đến khiến anh không kịp phòng bị, anh kêu lên một tiếng, tay phải che mắt lại, tay trái còn giữ chặt lấy cái hộp đựng mô hình.

"Okiya-san?" Furuya Rei bước nhanh đến xông lên phía trước giúp anh chắn luồng ánh sáng mạnh lại, đỡ lấy vai Okiya Subaru, nhẹ nhàng đưa tay lên đặt lên kính, đầu ngón tay chạm phải mu bàn tay lạnh lẽo của anh. Furuya Rei nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"

"Aaaa tôi xin lỗi." Thanh niên trong nhà hình như là nhiếp ảnh gia, vừa tắt đèn cường quang đi vừa vò đầu bứt tai, giải thích với người mẫu xinh đẹp bên cạnh, "Đây là bạn cùng phòng của tôi, mắt cậu ấy có vấn đề."

Furuya Rei sầm mặt.

Okiya Subaru buông tay phải đang che mắt xuống, tròng kính hiện ra màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt sau lớp kính nhắm chặt, nước mắt sinh lý chảy xuống dọc theo gò má, anh ngăn cậu lại: "Inoue rất ít khi về nhà vào lúc này, tôi không sao." Anh dùng tay áo lau đi vết nước mắt trên gương mặt, quay đầu mỉm cười với Haruichi, "Hôm nay trong nhà hơi bừa bộn, tôi không mời mọi người vào chơi nữa, cảm ơn Furuya-san."

Furuya Rei nhìn chằm chằm vào Okiya Subaru một lúc, trong mắt là nỗi tức giận bị kìm nén. Thấy Okiya Subaru không có ý định lùi bước, bấy giờ Furuya Rei mới nói với Haruichi: "Con chào chú đi."

Haruichi nhạy cảm nhận ra bầu không khí giữa ba và chú Subaru của nhóc có gì đó không đúng, đi một bước lùi ba bước lưu luyến nhìn về phía Okiya Subaru, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nói lời tạm biệt, rồi theo ba về nhà.

_______________________

(*) Haruichi "biến mình thành cá nóc": ý là nhóc nó tức giận phồng mang trợn má lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro