#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Ba]

"Cháu thích bánh kem này sao?"

Okiya Subaru mỉm cười hỏi Haruichi, và nhận được một cái gật đầu thật mạnh cùng âm thanh nho nhỏ nói "Vâng" từ cậu bé. Furuya Rei lấy khăn giấy lau miệng cho con. Morofushi Hiromitsu kỳ quái nhìn Okiya Subaru, Mio nghiêng đầu nói chuyện với hắn, Morofushi Hiromitsu vỗ vỗ tay cô, chủ động lên tiếng: "Okiya-san vẫn còn đi học sao, sao lại đi công viên giải trí một mình vậy?"

"À, nói ra thì xấu hổ." Trong ánh sáng nhu hòa của căn phòng, cặp kính râm của Okiya Subaru dần biến thành trong suốt, nhưng anh vẫn híp mắt khiến người khác không thấy được cảm xúc của anh. Anh giải thích rằng do đôi mắt từng chịu tổn thương nên không chịu nổi ánh sáng mạnh, "Việc học của tôi bị gián đoạn một thời gian, nên tuổi này rồi vẫn còn đang đi học. Tôi đang học để lấy bằng kỹ sư kỹ thuật, sắp tới muốn viết một tiểu luận về máy móc thiết bị, cơ sở vật chất ở công viên giải trí nên gần đây mới hay tới đây."

"... Sao tay của Okiya-san lại nhiều vết chai vậy?" Furuya Rei nhỏ giọng hỏi, tuy rằng cậu đang hỏi Okiya Subaru, nhưng ánh mắt lại đặt trên mặt bàn.

"Tôi rất thích tự làm mô hình." Okiya Subaru đẩy gọng kính, "Tôi cũng đang làm mô hình của công viên giải trí này. Tuy còn đang đi học, nhưng tôi cũng cần phải kiếm sống đúng không?"

Haruichi bật dậy nhảy lên ghế, hưng phấn hỏi: "Sẽ có vòng đu quay đúng không ạ!"

Furuya Rei vội ôm con trai xuống khỏi ghế, hơi trách nhóc: "Haruichi, không được đứng lên ghế." Cậu lấy khăn giấy lau vết chân trên ghế, ôm nhóc con ngồi lên đùi mình, còn Haruichi vẫn cố chấp hỏi Okiya Subaru: "Có vòng đu quay không ạ, có xe đụng không ạ?"

"Mô hình toàn cảnh vẫn chưa xong, nhưng vòng đu quay thì đúng là sắp xong rồi." Okiya Subaru cười, "Nếu có cơ hội, chú mời cháu đến xem nhé."

"Người nhà của anh..." Morofushi Hiromitsu nghe anh nói như vậy, do dự hỏi một câu, Okiya Subaru nghe thấy thì lắc đầu, nên hắn không hỏi tiếp đề tài này nữa mà chuyển sang chuyện khác, "Anh sống một mình bên ngoài à?"

"Tôi thuê chung nhà với mấy người khác, nhưng vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau nên tôi và bạn cùng nhà cũng rất ít khi chạm mặt." Okiya Subaru suy nghĩ một lát, "À, giờ tôi đang ở bên khu 3 phố Beika. Morofushi-san và mọi người thì sao?"

"Tôi và Hiromitsu đều là công chức." Furuya Rei phản ứng rất nhanh, ra hiệu với Morofushi Hiromitsu, "Sáng đi chiều về, không có gì thú vị hết."

"Tôi là một biên tập viên." Fujiwara Mio tiếp tục câu chuyện, "Nhưng bây giờ gặp được Okiya-san đây, tôi cảm thấy trước kia mình không tiếp tục học lên cao quả là đáng tiếc."

Okiya Subaru nhìn thấy thái độ cố tình che giấu của họ nhưng cũng không để bụng, anh tiếp lời Fujiwara Mio: "Không đâu, cô Fujiwara có thể đưa ra quyết định như vậy mới khiến người khác cảm thấy kính nể, còn tôi là bởi không có mục tiêu cụ thể cho nên mới quyết định tốn thêm thời gian ở trường học." Anh nhìn Furuya Rei, "Nhưng tôi không ngờ là Furuya-san trẻ như vậy đã có con rồi, nhưng Haruichi đáng yêu như thế, nên chắc là dù cuộc sống có bận rộn thì vẫn rất hạnh phúc nhỉ."

Furuya Rei chọc chọc má con trai, hỏi: "Hỏi con đó, con nói đi?"

"Hịnh phúc!" Haruichi miệng còn ngậm bánh, nói năng ngọng nghịu làm mọi người đều bật cười.

Trong lúc Okiya Subaru vào wc, Morofushi Hiromitsu cũng lấy cớ muốn hút thuốc để theo ra ngoài; hắn bảo Mio ngồi lại, cô gật đầu, nhìn bạn trai rời đi. Ở cạnh quầy có một khu vực vui chơi cho trẻ em, Furuya Rei thấy Haruichi cứ mãi nhìn về phía đó nên cho phép cậu nhóc đi chơi. Mio thấy sau khi Okiya Subaru rời đi, Furuya Rei vẫn luôn thất thần nên hỏi: "Có chuyện gì thế, Furuya-san? Okiya-san có vấn đề gì sao?"

"À, không phải." Furuya Rei lắc đầu, cười hối lỗi, "Chỉ là... Anh ấy làm tôi nhớ đến người yêu của mình."

Mio nghi hoặc: "Người yêu của anh...? Nhưng mà, Haruichi tóc đen mà?"

"Không phải giống nhau ở ngoại hình." Furuya Rei nói, "Giống ở mặt khác cơ." Nói xong cậu cũng giật mình, cảm thấy mình thật buồn cười. Okiya Subaru đối xử với người khác với vẻ mặt ấm áp dịu dàng như gió xuân, còn Akai Shuichi khi đối mặt với người khác thì rất ít khi bộc lộ cảm xúc trên gương mặt, hai người trái ngược như vậy, mình lại cảm thấy giống nhau ư?

"Chắc là dáng người... Có lẽ vậy." Furuya Rei hít sâu một hơi, "Xin lỗi, tôi bị ảnh hưởng một chút, thật sự thất lễ quá."

Mio lắc đầu: "Không sao đâu. Hiromitsu có nói với tôi chuyện của anh và anh Akai... Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ hai người. Hơn nữa, thấy Haruichi như vậy, nhất định là anh đối xử rất tốt với bé."

Furuya Rei cười khổ, nhìn về phía con trai đang nghiên cứu trò chơi, "Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không có cách nào có thể cho Haruichi tình yêu của cả hai đấng sinh thành được."

*

"Tôi còn tưởng Okiya-san sẽ hỏi chuyện gia đình của Zero." Morofushi Hiromitsu vừa châm thuốc lá vừa ra vẻ lơ đễnh hỏi.

Okiya Subaru đang rửa kính, lấy khăn nhung ra lau cẩn thận rồi lại đeo lên, mắt vẫn híp lại. Anh cũng lấy một gói thuốc lá trong túi ra, nhưng không hút mà chỉ cầm nghịch trên tay, nghe hắn nói vậy thì cười: "Tuy trên tay Furuya-san không đeo nhẫn, nhưng vẫn có dấu hằn rõ ràng. Anh và Furuya-san đều là công chức vậy nên sẽ không đeo thêm những thứ trang sức dư thừa. Anh đeo đồng hồ, Furuya-san lại đeo vòng cổ, nhìn hình dạng hiện trên cổ áo thì chắc là nhẫn được lồng vào vòng cổ nhỉ? Vì để tiện đeo hàng ngày sau khi kết hôn, thiết kế của nhẫn chắc sẽ được tinh giản. Haruichi năm nay 4 tuổi, tính cách Furuya-san nghiêm ngặt tỉ mỉ, vậy nên thời điểm anh ấy kết hôn ít nhất là từ 4 năm trước. Lý do để tháo nhẫn cưới thường là ly hôn, vẫn mang theo nhẫn cưới bên mình là do hoài niệm, vậy là bạn đời của anh ấy đã qua đời rồi đúng không? Haruichi không nhắc đến một người bố hoặc mẹ khác của nhóc, rất có thể là khi đó Haruichi còn quá nhỏ nên không có ký ức về người ấy. Nhưng nhìn hoàn cảnh của Haruichi, Furuya-san rõ ràng rất quan tâm chăm sóc nhóc, có thể thấy được rằng anh ấy rất yêu con mình. Ngoại hình Haruichi và Furuya-san khác nhau rất nhiều, chắc là giống người bố hoặc mẹ khác của nhóc, nói như vậy, hẳn là Furuya-san có tình cảm rất sâu nặng với bạn đời của mình, nên có thể là vì muốn chăm sóc con cho tốt mới tháo nhẫn ra." Okiya Subaru bỏ thuốc lá vào lại túi, "... Tình huống như thế, có những lời nói ra sẽ khiến người khác đau lòng."

Morofushi Hiromitsu cảm thấy chấn động, điếu thuốc trên tay cũng bị hắn dụi tắt: "Sao anh... Thậm chí vừa nãy anh và Zero cũng không nói với nhau được mấy câu!"

"Nhưng tôi nói chuyện với Haruichi khá nhiều." Okiya Subaru trả lời, "Khi mọi người nói chuyện với một đứa trẻ sẽ biết về bố mẹ của chúng, và ngược lại." Anh chỉ vào điếu thuốc trên tay Morofushi Hiromitsu, thân thiện cười, "Tuy không biết vì sao anh và Furuya-san có vẻ rất đề phòng tôi, nhưng mà có chuyện gì thì trực tiếp hỏi tôi là được rồi. Bình thường anh không hay hút thuốc, đúng không?"

"Hả, cái này..." Morofushi Hiromitsu dụi thuốc, nhíu mày nhìn thẳng vào đối phương.

"Đương nhiên là anh có thể hút thuốc." Okiya Subaru nói, "Nhưng bật lửa và gói thuốc của anh đều mới tinh, chắc là vừa nãy ra ngoài thì mua. Anh không nghiện thuốc lá, có lẽ là cũng lâu rồi không hút thuốc."

Morofushi Hiromitsu khiếp sợ nhìn đối phương, trong nháy mắt hắn như trở về 6, 7 năm trước, Rye cũng dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng này mà phân tích Bourbon, cuối cùng chọc cho Bourbon thưởng cho anh ta một cú đấm. Bây giờ thì Morofushi Hiromitsu có thể hiểu được cảm giác của Furuya Rei khi đó, khi một người có thể trong nháy mắt đã nhìn ra nhiều điều về bạn như vậy, đối với một điều tra viên bí mật mà nói, nổi sát ý chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Anh nhìn Okiya Subaru áy náy nói xin lỗi với mình rồi rời đi, bực bội gãi đầu, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

*

"Xin lỗi, thầy hướng dẫn của tôi vừa liên lạc, giờ tôi phải đi rồi." Okiya Subaru trở lại quán café chào tạm biệt mấy người kia, nhìn đồng hồ, "Hôm nay tôi thực sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. Vào những ngày nghỉ tôi có làm thêm ở sekka sanbo trên phố Beika, cũng có thể coi là một quán café. Nếu rảnh thì mọi người đến quán nhé, tôi rất hoan nghênh."

Anh nhìn Furuya Rei, cười dịu dàng: "Nếu anh mang theo Haruichi đến, tôi sẽ rất vui. Trong quán cũng có vài mô hình tôi làm được đặt ở đó."

"Vâng ạ vâng ạ!" Haruichi vội đồng ý, rồi hỏi, "Vậy lần sau cháu đến là có thể xem vòng đu quay chú Subaru làm sao?"

"À, cái này thì hơi khó... Nhưng Haruichi đến xem là sẽ biết chú làm xong hay chưa thôi."

"Ngoắc tay nào." Haruichi vươn ngón út với anh, "Lần sau nhất định chú phải cho cháu xem đấy nhé."

"Chú sẽ cố gắng." Okiya Subaru thuận theo ngoắc lấy ngón út của cậu bé, xoa mái tóc ngắn mềm mại của bé, chợt nhớ tới gì đó, lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa nhỏ, "Đây là phần thưởng ban nãy chú chơi trò chơi, tặng cho Haruichi nhé. Cháu có thể mang thứ này đến tìm chú, được không?" Sau đó anh đứng dậy nhìn về phía Furuya Rei một cái rồi cầm áo khoác lên, vẫy tay với Haruichi rồi rời đi.

*

Morofushi Hiromitsu sầm mặt quay lại, Mio thấy vậy, rất hiểu chuyện mà ôm Haruichi đến chỗ đám đông đang chơi trò chơi. Furuya Rei thấy sắc mặt hắn là lạ, ngoài ý muốn nhướng mày: "Sao thế?"

"Tớ cũng đang muốn biết đây." Morofushi Hiromitsu trả lời, nhìn về phía cậu bạn, "... Cậu cảm thấy có hứng thú với người tên Okiya Subaru kia sao?"

"..." Furuya Rei không trả lời, chỉ là trên mặt xuất hiện biểu cảm thất thần mà Morofushi Hiromitsu vừa thấy đã hiểu.

Hiromitsu bất lực đỡ trán, một lát sau mới nói: "Tớ hiểu cảm giác của cậu."

"Cảm giác gì cơ?" Furuya Rei ra vẻ vô tội hỏi lại.

"Anh ta thực sự rất giống Akai." Morofushi Hiromitsu thừa nhận, "Trên nhiều phương diện." Hắn có chút lo lắng, gõ ngón tay xuống bàn, "... Zero, tớ nghĩ là đã đến lúc cậu bước ra khỏi quá khứ, nhưng... cậu vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của Akai."

Furuya Rei thở dài, đáp: "Hiro... Tớ nhớ rõ trước kia đã nói với cậu, là trước khi gặp được Shuichi, tớ không hề có khái niệm về "tình yêu"." Là bởi vì gặp được Akai Shuichi, nên mới hiểu thế nào là yêu, "... Từ trước đến giờ, người tớ yêu đều là anh ấy."

"Cho nên dù nguy hiểm vẫn cứ cố chấp?" Morofushi Hiromitsu nhìn qua chỗ Mio và Haruichi, "Nhưng bây giờ và trước kia khác nhau, tớ sợ cậu và Haruichi gặp nguy hiểm từ bên trong."

"Nguy hiểm?" Furuya Rei kỳ quái nhìn hắn, cường điệu nói, "Shuichi không nguy hiểm, chỉ là hơi thần bí thôi."

"..." Morofushi Hiromitsu sâu sắc cảm thấy mình và bạn thân đang không cùng một sóng não, cuối cùng chỉ có thể nói, "... Tóm lại là, tự cậu biết rõ là được. Nếu thật sự thấy hứng thú vậy thì thử chút cũng không sao. Dù sao cũng còn có phu nhân Mary và mọi người trấn ải cho cậu."

Furuya Rei lắc đầu, nhỏ giọng nói, âm thanh mơ hồ như tan biến giữa không gian, "Cậu nói đúng, Hiro."

Cũng không biết cậu thừa nhận điều gì, hay phủ nhận điều gì.

Nói chuyện xong, Furuya Rei đứng dậy đi đến chỗ Haruichi, ánh mắt lại bị trò chơi Haruichi đang xem hấp dẫn. Với bia ngắm ở xa, đạt đủ 3 lần bắn full điểm mới có thể nhận được móc khóa cá heo phiên bản giới hạn.

Mà trong tay Haruichi lại đang cầm móc khóa cá heo giống như vậy.

________________

(Ý Hiro là lo Rei và Haruichi bị tổn thương tình cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro