#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hai]

"Ba..."

Furuya Haruichi gọi ba, Furuya Rei mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mỉm cười, nói xin lỗi với con trai, "Có chuyện gì thế con?"

"Nhẫn của ba đâu mất rồi?" Haruichi chọc chọc vào mu bàn tay ba, nghiêng đầu thắc mắc, "Ba ném đi rồi sao?"

"Không phải." Furuya Rei thoáng xấu hổ, có chút chột dạ giống như bạn nhỏ chơi trò truyền giấy trong giờ học bị cô giáo phát hiện vậy. Cậu lôi ra chiếc dây chuyền đơn giản đang đeo trên cổ, mặt dây chuyền chính là nhẫn cưới của cậu, "Nó ở đây này."

Haruichi chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Ba, ba có người yêu mới ư?"

Furuya Rei suýt thì sặc nước: "... Con nói cái gì cơ?"

"Các anh các chị độc thân thì không đeo nhẫn mà." Haruichi nói, "Lần trước anh Shinichi và chị Ran đến gặp chúng ta, anh chị ấy đeo nhẫn, anh Shinichi nói với con rằng đây là tín vật của hai người yêu nhau."

Furuya Rei im lặng tự hỏi, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của con, nhẹ giọng hỏi: "Thế, con nghĩ sao về chuyện này, Haruichi?"

"Ừm..." Haruichi cắn cái thìa nhỏ, cố gắng suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn bức ảnh hai người bố của mình đặt trên nóc tủ. Furuya Haruichi từ nhỏ đã rất thông minh, nó biết đã nhiều năm trôi qua nhưng ba mình vẫn lẻ loi một mình, bởi trong lòng vẫn còn vấn vương một người bố khác của nó. Cậu bé quay đầu lại, đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng vào Furuya Rei, chần chừ hỏi: "... Ba sẽ không bỏ rơi con chứ?"

"Con nói nhảm cái gì đó!" Furuya Rei nhíu mày, bế con lên đặt lên đùi mình, nhìn vào gương mặt cực kỳ giống Akai Shuichi kia. "... Có thứ gì có thể quan trọng hơn con đâu chứ? Nếu con không thích, ba sẽ đeo nhẫn lại."

Cậu không ngờ Haruichi lại lắc đầu: "Nếu ba thực sự yêu người ấy... Con không sao." Cậu bé ngừng lại, rồi nói tiếp, "Con cảm thấy, nếu bố con biết, bố con cũng sẽ ủng hộ thôi."

Furuya Rei ôm chặt con trai, nhìn về phía ảnh chụp của Akai Shuichi đặt trên nóc tủ, người đàn ông trong ảnh cao lớn đáng tin đang dịu dàng nhìn cậu.

"... Không đâu, anh ấy không làm thế đâu." Thanh âm Furuya Rei nghẹn ngào, lặng lẽ rơi nước mắt.

*

Morofushi Hiromitsu nhìn thấy hai ba con Furuya đi đến, vội vẫy tay với họ: "Zero, bên này!"

"Hiro." Furuya Rei dắt con trai đi tới, một tay cậu còn cầm chiếc mũ nhỏ, Haruichi che đầu mình lại, nhất định không chịu đội mũ.

"Ấy dà, anh bạn nhỏ đẹp trai này xem ra còn rất là cố chấp đấy nhé." Morofushi Hiromitsu cười khúc khích, bế Haruichi lên, "Đã lâu không gặp rồi, bé Haruichi."

"Con chào chú Hiromitsu." Haruichi gật gù chào hỏi, rồi cười toe, "Con muốn gặp bạn gái của chú Hiromitsu."

"Ê ê đừng nói mà." Morofushi Hiromitsu luống cuống che miệng Haruichi lại, gương mặt lộ vẻ cam chịu.

Tuy Furuya Haruichi mang họ của trúc mã của hắn, nhưng ngoại hình lại giống Akai Shuichi như đúc. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, đôi mắt màu xanh lục, trông đều giống Akai Shuichi như được đúc ra từ một khuôn. Chỉ có đuôi mắt là không giống lắm, đuôi mắt của Haruichi không sắc bén như Akai Shuichi, mà lại giống Furuya Rei nhiều hơn, đuôi mắt cụp xuống tạo nên vẻ mềm mại dịu dàng.

Nhưng tính cách xấu xa này thì giống hệt như hai ông bố của nhóc.

Lúc này, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cầm đồ uống đi đến, Morofushi Hiromitsu nhìn thấy cô, đôi mắt sáng lên: "Mio."

"Hiromitsu!" Cô gái cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"Để anh giới thiệu." Morofushi Hiromitsu chỉ vào Furuya Rei, "Mio, đây là bạn thân từ nhỏ của anh, Furuya Rei, và con trai của cậu ấy Furuya Haruichi. Zero, đây là bạn gái của tớ, Fujiwara Mio."

"Hiromitsu vẫn hay kể về anh, cuối cùng hôm nay cũng đã được gặp." Fujiwara Mio cúi người, "Tôi là Fujiwara Mio, mong được giúp đỡ."

"Tôi là Furuya Rei, mong được cô giúp đỡ." Furuya Rei cũng cười, "Không nghĩ tới bạn gái của Hiro là mỹ nhân xinh đẹp như thế này, thảo nào Hiro không muốn dẫn cô ra ngoài chơi với chúng tôi, chẳng lẽ là sợ bạn gái bị cướp mất hay sao?"

"Này Zero, đừng nói linh tinh..." Morofushi Hiromitsu đỏ mặt.

Haruichi được Morofushi Hiromitsu bế trên tay, cậu nhóc ngả đầu vào vai hắn, đôi mắt chớp chớp nhìn Fujiwara Mio, chào rõ to, "Em chào chị Mio, em là Haruichi, rất mong được chị giúp đỡ."

"Haruichi phân biệt quá đấy nhé, sao nhóc lại gọi anh là chú!" Morofushi Hiromitsu đùa giỡn, véo má cậu bé một cái.

Fujiwara Mio bị chọc cười, chủ động nói, "Tôi có thể ôm Haruichi không?"

Furuya Rei nhận lấy chiếc túi trong tay cô, gật đầu: "Nhưng Haruichi hơi ồn ào đấy, nó cũng tự đi được."

Bốn người vừa đi vừa cười nói tiến vào công viên giải trí, Haruichi tuổi còn nhỏ, ánh mắt ngay lập tức đã bị các món đồ chơi và các gian hàng hấp dẫn, cậu bé lại ngoan ngoãn đáng yêu, nên Fujiwara Mio thích nhóc vô cùng, nắm chặt lấy tay Haruichi dắt đi.

"Cái tính không thích đội mũ của nhóc ấy chẳng giống Akai chút nào." Morofushi Hiromitsu đi cùng Furuya Rei ở phía sau, cười nói, "Tớ nhớ là chỉ từng được thấy anh ấy cởi mũ ở trong hôn lễ của các cậu thôi."

"Đúng vậy." Furuya Rei bất đắc dĩ trả lời, chuyển đề tài, "Khó được một lần cậu dẫn bạn gái đến gặp tớ, sao rồi, gặp được đúng người rồi?"

"Ha, bị nhìn ra rồi sao." Morofushi Hiromitsu gãi đầu, "... Thật ra tớ muốn cầu hôn, nhưng không biết Mio có cảm thấy như thế thì tiến quá nhanh hay không?"

"Cũng tốt mà." Furuya Rei thất thần nói.

Morofushi Hiromitsu thở dài, dùng khuỷu tay khều bạn thân: "Cậu quyết định bắt đầu lại từ đầu rồi sao?" Hắn nhìn về phía tay trái cậu bạn, "Nhẫn."

Furuya Rei cụp mắt: "Mẹ Mary mong như vậy. Tớ cũng cảm thấy có lỗi với Haruichi lắm, vì công việc mà tớ không thể lúc nào cũng có mặt lúc cần thiết hay luôn ở bên con được. Nhìn những bạn nhỏ khác có bố có mẹ, Haruichi cũng có hơi hâm mộ."

"... Nhưng cậu không muốn, đúng không?" Morofushi Hiromitsu hiểu rõ cậu, "Cậu chỉ vì Haruichi..., vì làm cho phu nhân Mary yên tâm mà thôi. Zero, thế này không giống cậu."

"Tớ đã sớm không còn là tớ rồi." Furuya Rei cười tự giễu, nâng tay trái lên, dấu vết đeo nhẫn trên ngón áp út vẫn còn nguyên, "... Nhưng tớ cũng không biết liệu tớ có phải là một người yêu đủ tư cách hay không."

Morofushi Hiromitsu cảm thấy lo lắng, là người chứng kiến chuyện tình yêu của hai người họ, hắn biết rõ đối với Furuya Rei, Akai Shuichi có ý nghĩa như thế nào —— tình cảm ấy khó mà đo đếm được. Huống chi, Furuya Rei là người cố chấp với tình cảm hơn hẳn người thường. Hồi bé Furuya Rei từng được bác sĩ Elena chăm sóc, cậu nhớ phần tình cảm này đã hai mươi năm, đến tận khi biết được chân tướng sự thật về cái chết của Elena mới coi như buông bỏ quá khứ; chứ đừng nói đến người yêu từng cùng cậu vào sinh ra tử, trao nhau lời thề nguyện trọn đời.

Sợi dây định mệnh nối giữa Akai Shuichi và Furuya Rei đã có ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, họ đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của đối phương. Dấu ấn này sẽ không phai mờ theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại, dần khắc sâu vào xương tủy họ, trở thành một phần của sinh mệnh.

"Dù sao thì, không cần tự làm khó bản thân, được không?" Cuối cùng Morofushi Hiromitsu cũng chỉ có thể an ủi cậu, "Cứ thuận theo tự nhiên là được."

Furuya Rei mỉm cười cảm kích, "Cảm ơn cậu, Hiro."

*

Ở bên kia, Fujiwara Mio vẫy tay gọi họ: "Hiromitsu, Furuya-san! Bên này!"

Haruichi cũng giơ quả bóng bay lên gọi: "Ba ơi mau đến đây nào, chúng ta cùng chơi vòng quay ngựa gỗ đi!"

Furuya Rei bị giọng nói của con trai hấp dẫn, vừa buồn cười vừa cưng chiều: "Ừ, ba đến đây!"

Haruichi vừa nhảy nhót vừa vẫy tay, lúc cậu bé xoay người, bất ngờ đụng vào chân người khác, làm cậu bé ngã lăn ra đất: "Á...!"

"Haruichi!" Đồng tử Furuya Rei co lại, chạy như bay đến chỗ con, ngồi xổm xuống kiểm tra bàn tay và đầu gối của Haruichi, "Có bị thương chỗ nào không?"

"Cháu không sao chứ, bạn nhỏ?" Người đàn ông bị đụng trúng cúi người xuống, vươn tay ra với cậu bé, nói xin lỗi, "Chú không để ý đến cháu."

Haruichi lắc đầu: "Con không sao đâu ba." rồi tự đứng dậy, phủi bụi cát trên người, nói xin lỗi với người qua đường kia, "Là do cháu không nhìn đường, cháu xin lỗi chú."

Mio áy náy nói: "Là do tôi không trông chừng Haruichi cẩn thận."

Furuya Rei ý nói không sao, theo ánh mắt của Haruichi nhìn về phía người đàn ông kia, "Chào anh, tôi xin ——"

Cậu chợt sững người.

Người đàn ông cao gầy đeo kính râm, tóc nâu mềm mại buông xõa, giọng nói hơi khàn nhưng rất dịu dàng.

Điều khiến Furuya Rei giật mình không phải gương mặt của đối phương, mà là 【 bóng dáng 】

Nếu không phải đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này, thì cậu còn tưởng người này là người chồng đã hi sinh vì nhiệm vụ từ 5 năm trước của cậu.

Thấy Furuya Rei đứng đó ngơ ngác, người đàn ông kia hiểu sai ý, cho rằng cậu đang trách mình không cẩn thận làm đụng ngã con của cậu, nên anh trịnh trọng cúi người với Furuya Rei: "Tôi xin lỗi. Để nhận lỗi, tôi có thể mời bạn nhỏ cùng mọi người đến quán bên kia ngồi một lúc không? Là do tôi không để ý."

"Hả? À, à, được." Furuya Rei không kịp phản ứng, như quỷ tha ma bắt mà đồng ý.

Người đàn ông thấy cậu đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi. Quên tự giới thiệu, tôi là Okiya Subaru, trước mắt đang học tiến sĩ ở Đại học Tokyo."

"... Furuya Rei." Furuya Rei trả lời, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro