#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Một]

"Haruichi, đến đây nào." Furuya Rei vẫy tay gọi, ngồi xổm xuống dịu dàng đội mũ cho con trai, cười tủm tỉm, "Con đã sẵn sàng đi học chưa?"

Nhóc con tóc đen gật đầu, Furuya Rei nắm tay con dắt ra đến cửa, cậu bé còn xoay người lại chào tạm biệt em cún cưng: "Hẹn gặp lại nhá, Haro~"

Haro sủa gâu gâu đáp lại, theo ra đến tận cửa, nhìn cậu chủ nhỏ của mình rời đi.

*

Đưa được con trai đến nhà trẻ xong Furuya Rei mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới lái xe đi làm. Trên đường đi, cậu nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Kazami Yuya. Cậu cau mày, nhận cuộc gọi: "Cái gì?... Được rồi, tôi hiểu rồi, anh lập tức dẫn theo đội bảo vệ canh gác ở các cửa ra vào trung tâm thương mại đường Tamashii, tôi sẽ đến ngay."

Cậu quay đầu xe, sau đó lại gọi một cuộc gọi khác. "Alo, Shiho? Ừ, anh đây. Hôm nay có chuyện đột xuất nên có khả năng là anh không đi đón Haru được, em đi đón giúp anh được không? Chắc anh sẽ về hơi muộn, sẽ đến chỗ em đón Haru sau. Cảm ơn em nhé."

Là người phụ trách của team Zero, sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc từ 6 năm trước, Furuya Rei đã dần chuyển về cục để làm việc, nhưng cho đặc thù công việc nên nhiều khi cậu bận việc đột xuất, thời gian tan làm cũng thất thường nên hay phải nhờ người khác chăm sóc Haruichi. Bởi những chuyện đã trải qua lúc nhỏ, nên bây giờ cậu luôn cố gắng dành thời gian làm bạn với con, nhưng những lúc ở một mình như thế này, cậu vẫn luôn cảm thấy bất lực.

Furuya Rei năm nay 31 tuổi, có đôi khi cậu không thể ngừng tự hỏi mình, rốt cuộc cảm giác mệt mỏi của cậu bắt nguồn từ nguyên nhân nào. Là do tuổi đã lớn, hay do việc chăm sóc nuôi nấng một đứa trẻ còn mất sức hơn rất nhiều so với việc một lúc mang ba bộ mặt, ba thân phận sinh sống? Tất nhiên con cái là đời sau, là thứ tiếp nối cuộc đời của mình, nhưng nó không phải là người lệ thuộc hoàn toàn vào mình, mà là một cá thể độc lập, có tư tưởng của riêng bản thân. Tuy Haruichi bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời, từ trước đến giờ luôn thông cảm cho công việc của ba, nhưng cảm giác áy náy vẫn mãi đeo đẳng trong lòng Furuya Rei, không cách này dứt ra được.

Cậu nhìn tình hình giao thông trước mắt, sau đó lại gọi cho phía công an.

*

Đợi đến khi Furuya Rei giải quyết hết sự vụ trong ngày thì cũng đã là buổi tối, cậu lái xe đến nhà tiến sĩ Agasa, nhìn thoáng qua bên nhà Kudo, bên đó tối đen không ánh đèn. Cậu xuống xe, gõ cửa.

"Anh tới rồi à?" Miyano Shiho ra mở cửa, ra hiệu cho cậu vào nhà. "Haruichi còn đang chơi xếp hình, anh đợi nhóc chơi xong rồi về."

Furuya Rei bóp trán, gần đây cậu thường hay bị đau đầu. "Anh biết rồi, cảm ơn Shiho nhé. Tiến sĩ đâu rồi?"

"Tiến sĩ đang ở dưới tầng hầm làm nghiên cứu, Haruichi cũng ở đó." Miyano Shiho nhún vai. "Thật sự em cũng không biết rốt cuộc là tiến sĩ trông Haruichi hay là Haruichi trông tiến sĩ nữa." Cô rót một tách hồng trà, đặt tách xuống trước mặt Furuya Rei. Trên TV vẫn đang chiếu tin tức về phần tử khủng bố trên đường Tamashii hôm nay đã bị công an khống chế. "Vụ hôm nay là sao thế?"

"Bom." Furuya Rei thở dài một hơi, "Cũng may là phát hiện kịp thời, nên đội xử lý chất nổ có thể sớm gỡ xong bom."

"Anh đó..." Miyano Shiho lắc đầu, nhìn về phía cậu. "Vốn dĩ em cũng không muốn nói những lời này với anh, nhưng mà... Chuyện đã qua 5 năm rồi, anh không định lập gia đình lần nữa ư?"

Furuya Rei cầm tách hồng trà lên định uống, nghe cô nói như vậy thì nhíu mày, đặt tách xuống. "Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"

"Bởi vì Haruichi." Miyano Shiho nhìn về phía cầu thang, rồi cụp mắt, chậm rãi nói. "Lúc trước mọi người đều cảm thấy anh không nên giữ lại đứa bé này, là anh khăng khăng muốn giữ... Chúng ta đều biết bố mẹ có tầm quan trọng đối với một đứa trẻ như thế nào. Nhưng bây giờ, dù là đối với anh hay đối với Haruichi, anh không cảm thấy quá không công bằng sao?"

"... Là anh có lỗi với Haruichi." Furuya Rei gục xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Miyano Shiho khuấy tách trà. "Em biết anh còn không quên được anh ấy... Nhưng những lời hôm nay em nói với anh, không phải chỉ là ý của em, mà cũng là ý của dì Mary."

"Gì cơ?" Furuya Rei không thể tin nổi mà nhìn cô, "Mẹ Mary sao lại có thể..."

"Anh biết em sẽ không nói dối mà." Miyano Shiho nhẹ giọng nói. "Dì không tự mình đến gặp anh, sợ anh gặp dì rồi sẽ lại đau lòng. Dì cũng nói, cuộc đời anh còn dài, không cần phí cả đời lên một người. Nếu anh gặp được người mình thích, thì mặc kệ là giới tính gì, có thân phận gì, dì cũng ủng hộ anh."

"... Lúc bố Tsutomu đi, mẹ không nói như thế." Furuya Rei nói.

"Anh biết rõ, hai chuyện này không giống nhau." Miyano Shiho bình tĩnh trả lời, thoáng thở dài. "Em biết dì Mary nói rất nghiêm túc... Tuy rằng mọi người đều biết anh rất mạnh mẽ, không cần người khác phải chăm sóc mình, nhưng mà, gia đình và công việc rất khó để giữ cân bằng được. Anh thật sự quá vất vả."

Furuya Rei im lặng suy nghĩ hồi lâu, hít sâu một hơi, nói, "Shiho, quên một người không phải chuyện dễ dàng như vậy."

"Em biết, đặc biệt người kia lại là Akai Shuichi." Miyano Shiho rũ mắt, không nói thêm gì nữa.

**

Furuya Rei và Akai Shuichi gặp nhau từ 8 năm trước, khi hai người cùng nằm cùng trong một tổ chức tội phạm. Hai người đến từ hai tổ chức khác nhau, cùng nằm vùng, lại hết thuốc chữa mà thu hút lẫn nhau, cuối cùng vào 6 năm trước, khi tổ chức tội phạm bị tiêu diệt, đã nhanh chóng về chung một nhà.

Tuy Miyano Shiho là em họ của Akai Shuichi, nhưng đến tận năm cô 18 tuổi, cũng là 7 năm trước, mới nhận thân với Akai Shuichi. Cũng vào thời điểm đó, cô biết được rằng, Lúc chị gái còn sống vẫn luôn ôm ấp cảm tình với một người tên "Rye", mà người đó lại chính là anh họ của các cô. Cô mất một thời gian mới có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng sau đó đủ loại tin tức ập đến khiến cô cảm thấy chết lặng. Ví dụ như, chuyện Bourbon – Furuya Rei là Omega chẳng hạn. Tuy rằng ở niên đại giới tính bình đẳng này thì chuyện này không có gì đáng để ngạc nhiên, nhưng khi cô còn hoạt động ở tổ chức với codename Sherry đã nghe được tin đồn Bourbon là một tên Alpha cường đại... Chỉ có thể nói rằng, là một người theo chủ nghĩa thần bí, Bourbon đã đẩy sự thần bí của bản thân lên đến cực hạn, thậm chí trong những năm nằm vùng kia, không biết đã có bao nhiêu Omega mù quáng nhào vào lòng cậu ta. Hay ví dụ như, trong nhóm Trio Whisky, ngoài Rye và Bourbon còn có một thành viên là Scotch, anh ta cũng là nằm vùng, thậm chí còn là bạn thân từ nhỏ của Furuya Rei, làm phù rể trong hôn lễ của Akai Shuichi và Furuya Rei... Lúc đó quả thực Miyano Shiho rất muốn dành một tràng pháo tay giòn giã cho Gin, rốt cuộc là hắn ta đã "may mắn" cỡ nào để mà lựa chọn ba tên nằm vùng cùng vào một nhóm?

Scotch, hay nói chính xác hơn thì là Morofushi Hiromitsu, nghe cô nói vậy thì mỉm cười cay đắng. "Sao em không hỏi anh đây này, hỏi xem rốt cuộc anh đã tạo nghiệp gì nên mới bị Gin nhúm vào làm đồng đội chung nhóm với hai tên kia?"

Miyano Shiho thấy khó hiểu: "Sao thế?"

"Lúc ở chung trong nhà an toàn, bọn họ không bao giờ dùng thuốc ức chế hay miếng dán ngăn pheromone cả, trừ khi có nhiệm vụ phải ra ngoài." Morofushi Hiromitsu lộ ra biểu cảm hoảng hốt, "Tuy anh là Beta, không ngửi được mùi pheromone của họ, bọn họ không uống thuốc thì cũng không làm ảnh hưởng gì đến anh... Nhưng điều này không có nghĩa là cách âm của nhà an toàn tốt đến mức anh không nghe được gì."

Sau khi kết hôn, do bận rộn chuyện công việc mà Akai Shuichi và Furuya Rei rất khó để được gặp nhau, nhưng tình cảm giữa họ vẫn tốt đến nỗi khiến người khác phải hâm mộ. Trong trí nhớ của Sherry, Rye luôn mà người ít nói, lạnh lùng, nhưng Akai Shuichi khi ở trước mặt Furuya Rei lại vô cùng dịu dàng. Phải nói rằng Akai Shuichi luôn quan tâm săn sóc những người xung quanh, nhưng ở trước mặt người khác, anh rất ít khi để lộ cảm xúc của mình. Nhưng khi ở chung với Furuya Rei, thậm chí Akai Shuichi còn làm nũng nữa, khiến người khác ngạc nhiên rớt cả cằm. Dù cho cách hai người sống chung với nhau khá là khác so với các cặp đôi bình thường, nhưng người thân và bạn bè đều nhất trí cho rằng, họ chính là một cặp trời sinh.

Mà tất cả những điều này đã đột ngột kết thúc vào 5 năm trước.

5 năm trước, khi Akai Shuichi về Mỹ đã phát hiện tung tích của dư đảng của tổ chức, nên anh đã nhanh chóng lên kế hoạch, sắp xếp nhân sự tiến hành vây quét; nhưng vào thời khắc quan trọng, vì để tránh người khác bị ngộ thương, anh đã tự mình làm mồi nhử dụ dỗ đối phương cắn câu, cũng bởi vậy mà hi sinh vì nhiệm vụ.

Tin tức được gửi đến Nhật Bản, Furuya Rei nghe xong liền ngất xỉu, cấp dưới luống cuống tay chân đưa cậu đến bệnh viện, mọi thứ rối tung hết cả. Mà đúng lúc này, Furuya Rei được bác sĩ thông báo, là cậu đã có thai được gần 3 tháng.

Lúc đó, cho dù là mẹ của Akai Shuichi – Sera Mary, em trai Haneda Shukichi và em gái Sera Masumi của anh đều không ủng hộ cậu giữ lại đứa bé này.

"... Cũng không phải do mấy chuyện nhàm chán gì," Mary thở dài, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi sau mấy ngày bôn ba, giọng bà có đôi chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng xoa đầu Furuya Rei. "... Chỉ là vì, nếu không có Shuichi ở bên cạnh con, thì trong thời kỳ mang thai con sẽ rất vất vả, sẽ có ảnh hưởng để cơ thể con. Nếu chúng ta không chăm sóc con cho tốt, thì nếu... nếu Shuichi biết, chắc nó sẽ trách người mẹ này."

"... Không." Furuya Rei khó khăn lắc đầu, sắc mặt tiều tụy, siết chặt nắm đấm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, "Mẹ Mary, con không muốn từ bỏ đứa bé này..."

"Rei-kun." Mary nhíu mày, "Như vậy sẽ quá sức chịu đựng của con."

"Không đâu." Lúc này, cơ hồ là Furuya Rei cắn răng cố nói ra câu này, môi tái nhợt, lắc đầu, "Con có thể tự lo cho mình."

Mary thấy rốt cuộc cũng không lay chuyển được cậu, bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường bệnh, ôm lấy Furuya Rei, nhẹ nhàng vuốt ve gáy và lưng cậu an ủi, "... Nếu con buồn thì cứ khóc đi, Rei-kun. Không sao hết, không sao đâu mà..."

Trong vòng tay của bậc trưởng bối, cuối cùng, Furuya Rei bật khóc nức nở.

*

5 năm đã trôi qua, nhẫn cưới trên tay Furuya Rei vẫn chưa từng bị tháo ra.

Một người dù là ngoại hình hay năng lực đều xuất sắc như cậu tất nhiên không thiếu người theo đuổi, trong đó có nhiều người thật lòng với cậu nhưng đều bị cậu từ chối. Bởi không có bạn đời Alpha bên cạnh, nên sau khi sinh con, pheromone của Furuya Rei cực kỳ không ổn định. Vì để giảm bớt ảnh hưởng của vấn đề này lên cơ thể và công việc, thậm chí cậu đã thực hiện một cuộc phẫu thuật nhằm ức chế pheromone và kỳ mẫn cảm, tác dụng có thể kéo dài chừng 5, 6 năm.

Từ khi có thai đến giờ đã mấy năm trôi qua, người nhà Akai đều hết lòng quan tâm cậu, Haro cũng là do Masumi tặng cho cậu. Họ thật sự coi cậu là người nhà, đương nhiên là Furuya Rei rất biết ơn, nhưng không đồng nghĩa là cậu có thể buông bỏ quá khứ.

Đúng lúc cậu và Miyano Shiho đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau thì tiến sĩ Agasa bế Haruichi từ tầng hầm lên. Furuya Rei vội đứng dậy đón, phát hiện con trai mình đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng đón lấy con, sau khi cảm ơn bác tiến sĩ thì chuẩn bị trở về nhà mình; lúc này, Miyano Shiho vỗ nhẹ tay cậu, thầm thì: "Em có ý kiến này. Nếu anh không làm được, thì có thể bắt đầu làm từ việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro