Phiên ngoại: [Tên lười biếng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PONDPHUWIN

Em còn đang loay hoay trong bếp với đống thứ hộn độn mà tên đó bày. Đi siêu thị được lát rồi lăn đùng ra ngủ, chẳng hiểu sao lại lười biếng đến thế. Y quyết tâm từ nay chẳng thèm nấu cơm cho tên ngu dốt đó nữa.

Giữa trưa nắng gắt gao, Phuwin nằm trên ghế tay cầm máy chơi game mà điều khiển liên hồi. Khi ván game kết thúc, cậu mới để ý nhìn đồng hồ. Đúng 12h trưa, Pond vẫn chưa dậy, định ngủ đến bao giờ. Cậu mặc hắn, thử xem coi hắn ngủ được đến khi nào.

Nhanh thôi Pond liền tỉnh giấc, cơn đói cồn cào từ bụng cứ thúc dục anh dậy. Mùi thơm phức hằng ngày đâu rồi. Gãi gãi chiếc đầu rối, chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, lười biếng đi tìm người vợ bé nhỏ.

"Em nấu cơm chưa, anh đói lắm rồi này", Giọng điệu ỉu xìu, mắt còn chưa mở hẳn, miệng cứ ngáp dài không ra hồn.

Phuwin liếc mắt, đôi mắt sắc xảo, hờn giận, "Anh đi ngủ tiếp đi. Mua đống đồ đó về rồi để vậy à, nhìn xem đi thịt đông lạnh chảy ra hết rồi. Kiến bu đầy đấy, lấy ra mà ăn"

Hắn không thèm để ý, vật vã nằm xuống sofa, "Mới nãy do anh buồn ngủ nên để đại ở đó định là chợp mắt 30 phút rồi ra cất, ai mà ngờ..."

Cậu giận đến tím mặt, bịt tai lại không muốn nghe thêm lời cưỡng cầu của hắn, "Ngủ 30 phút, có ngủ 30 tiếng anh cũng ngủ ngon lành"

"Nè, đâu cần phải lớn tiếng vậy"

"Được không lớn tiếng nữa, không chửi rủa anh nữa. Từ nay đừng mơ tôi nấu cho ăn anh",  Nói rồi Phuwin vứt máy chơi game xuống rồi chạy thẳng vào phòng, đóng cửa thật mạnh một cái "Rầm"

Để lại Pond tiếp tục nằm ở đây, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đường đường là một bá tước Dracula mà giờ đây lại chịu khuất phục bởi con người ngu dốt. Chẳng để tâm đến lời nói của Phuwin, Pond mặc kệ, giận tí rồi cũng sẽ ra nấu cơm thôi.

Vô tâm đến thế, đến độ không thèm hiểu cho cảm giác người mình yêu, phớt lờ coi như không phải lỗi do mình. Bảo sao, loài người lại truyền tai nhau vọng tộc Vampire độc ác, máu lạnh đến nhường nào. Đấy, sự việc hi hữu trước mắt, cũng chẳng hề nhận ra. Cố thủ coi mình là đúng, cho mình cái quyền áp đặt người khác.

Nghĩ lại đi quý ngài Naravit Lertratkosum, ngài hồi xưa đâu rồi. Thay đổi đến thế khó làm người khác chấp nhận được. Không còn thù hận che mờ mắt, chỉ còn vẻ lười nhác dưới sự trở che của người vợ lý tưởng.

Nhớ rằng ngài và người mình yêu đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Giờ đây hai phía như hai người xa lạ. Hai từ "Xin lỗi" là một thứ quá là xa xỉ sao ?

Nhìn căn nhà bề bội không có người quét tước làm Pond có chút buồn, buồn vời vợi. Chỉ cách nhau một bức tường nhưng khiến con tim mình nhói đau đến thế.

Cứ như thế hai ngày rồi ba ngày, Phuwin chưa hề ra khỏi phòng là hắn có chút lo lắng. Bàn ghế lộn xộn vương vãi sách vở, đồ đóng hộp. Cứ như thế chẳng phải là cách. Dần dà Pond cũng chịu hạ mình xuống, nhún nhường làm những công việc thấp hèn trước nay chưa từng đụng vô.

Dọn đống đồ hộp vào thùng rác, đống chén dĩa đang chờ mình rửa sạch, từng cái một rồi nhanh chóng được xếp đều đặn trong tủ kính.

Lau nhà, quét dọn bụi tường, tưới nước, cho cá ăn. Rất nhanh đã thực hiện xong. 

"Phù"

Thở mạnh một cái, mồ hôi trên trán khẽ lăn xuống. Vất vả đến thế nhưng Phuwin chưa hề than vãn một tiếng nào.

Và việc cuối cùng cần làm là làm sao để cậu ra. Gõ cửa vài cái là sự im lặng. Kêu gào trong tuyệt vọng, cũng chẳng hề có kết quả.

Pond ngồi bệt xuống sàn nhà, hết cách rồi anh mới dám nói ra tâm tư của mình. 

"Mấy năm qua đúng là chưa từng hiểu cho em. Anh ngu ngốc tự cho mình là đúng, đến bây giờ anh mới nhận ra sống thiếu em thực chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần em tha lỗi cho anh, anh hứa từ nay không bao giờ như vậy nữa"

"Cũng tại em đó, lúc nào cũng lo cho anh, quan tâm, chăm sóc anh. Không phải đều tại anh, tính ích kỉ ngu dốt không chịu nhận ra sai lầm của mình. Xin em đó ra đi mà"

"Cạch"  Cánh cửa dần dần mở, trên mắt Phuwin còn đang chảy vài giọt lệ, hốc mắt đỏ bừng, tựa như em dã khóc rất nhiều.

Pond vội vã đứng lên, ôm trầm lấy người yêu gầy gò nhỏ bé. Hắn biết sai rồi, xin em đừng đối xử như vậy nữa.

Anh còn khóc cơ, khóc to hơn cả cậu, thấm ướt cả bờ vai gầy gò.

"Biết lỗi là tốt rồi, sau này anh thử như vậy nữa đi"

"Không có, sẽ không bao giờ"

Cũng nhờ có cậu, nỗi căm thù đều xóa bỏ. Cũng nhờ có cậu sự ích kỷ cũng tan biến. Cũng nhờ có cậu hắn mới ẫn nhẫn nhận ra sai lầm của mình. Hiện tại hắn còn đang rất sợ, sợ là người hắn yêu nhất cuộc đời sẽ bỏ hắn mà đi. Để lại nơi nhân gian một mình, không nơi nương tựa.

Cứ ôm nhau như thế không chừng lại có thể thấu hiểu nhau hơn. Con người mà ai chẳng sợ mất đi người mình yêu thương nhất. Chỉ  mình cảm nhận được mình yêu họ đến chừng nào mới thấm thía nỗi đau ấy thật sự.

_Đừng bỏ đi thứ quan trọng trước mắt mà níu kéo quá khứ mãi không với được_

_END: Phiên ngoại: [Tên lười biếng]_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro