Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế thôi đưa, nhanh như thể chỉ vừa mới chớp mắt vài cái. Cái giá lạnh mùa đông dường như mất hết, giờ đã độ sang hạ, ánh mặt trời nóng bức của Bangkok chiếu rọi qua hàng cây như muốn thiêu rụi tất cả. Con đèo nhỏ của phía đồi núi bạc màu vì ánh nắng gắt gao.

Bụng Mix ngày một to dần, cồng kềnh khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Căn hộ nhỏ sao làm y khó nhằn đến thế. Chỉ nghỉ đến việc đi vòng quanh nhà cũng là điều không thể. Mới 5 tháng trước Mix đi siêu âm vừa biết đứa bé là con trai mà giờ đây bụng đã lớn đến từng này. Đạp dữ dội làm cậu khá phiền mỏi.

Earth đang loay hoay dọn đồ, để chuẩn bị về lại núi rừng. Tại vì sợ bác sĩ phát hiện đứa bé trong bụng là Vampire thì sẽ thực rắc rối nên là phải nhanh chóng đưa Mix đi tiện bề chăm sóc.

Con đường rừng khúc khuỷu lên xuống, càng đi xa đường càng thêm hẹp. Ý tưởng đi xe hơi là do cậu chọn, bởi vì dịch chuyển thì chẳng còn gì là thú vị cả. Cái Mix muốn là được ngắm nhìn quang cảnh của núi đồi hùng vĩ, to lớn.

Lối mòn tăm tắp sỏi đá. Lâu lâu lại vang vài tiếng leng keng khó chịu. Mix ngồi ở sau, qua khung cửa kính có thể thấy được các loài động vật nhỏ xíu. Mấy bé thỏ bên đường còn ngoái đầu lại nhìn ngắm chiếc xe đen đắt đỏ. Cảm giác chỉ là sờ vào chúng thôi như là muốn mềm nhũn trong vòng tay ấm áp.

Đi xa dần liền không còn thấy đường nửa, chỉ là lối rừng mòn trơn trượt. Đến đây thôi con xe Mercedes phải đỗ lại. Búng tay một cái liền biến mất. Earth đưa đống đồ lỉnh kỉnh xuống, mồ hôi đã thấm mệt. Biết vậy lúc đầu đừng chiều theo ý cậu.

"Em tính sao, xung quanh đều là rừng"

Mix ngu ngốc nhìn đi nhìn lại, mắt nháy nháy lấp liếm lỗi lầm của mình, "Dùng phép thuật của của anh đi em thấy thời gian đến đó cũng không phải là ngắn".

Earth bất lực chống tay lên bụng. Thoắt cái liền đến trước cung điện. Mỗi ngày ở đây đều được đám ma cà rồng lau dọn nên là bụi bẩn đều không có. Vẫn đẹp như thế, vẻ đẹp kinh diễm làm loài người phải lóe mắt trầm trồ.

Bọn Dracula hay tin có phu nhân mới nhanh chóng chạy ra chào hỏi, đáp lễ vài cái.

Mix hình như chưa quen với việc này, trong lòng có chút sợ sệt. Là vì những thứ trước mặt rất là quỷ quái đi, màu da nhắng nhợt, xấu xí vô cùng. 

"Cút" Không lạnh, không nóng nhưng khiến bọn quỷ sợ đến kinh hồn bạt vía, liền vô dạng vào không trung.

"Lên nghỉ ngơi xíu đi, anh sẽ hẹn người đến khám"

Y vâng lời, chạy tót lên phòng còn không quên chào tạm biệt bằng một nụ hôn nồng cháy. Cậu cũng mệt rồi, thằng bé này sao lại lì lợm đến thế, quấy đến nổi ăn không ngon. Buồn ngủ đến tột độ.

Chẳng mấy chốc ánh hoàng hôn lại buông xuống, Mix mới vừa bỏ lỡ giờ ăn trưa. Lại kết thúc một ngày dông dài, trong khi cậu còn chưa từng đụng chân vào cái gì. Liếc mắt còn thấy Earth đang uống trà, cũng chẳng thèm gọi cậu dậy.

"Sao anh không gọi em dậy"

Earth ngước mắt, mới nãy còn chưa nhận ra được người mẹ nhỏ đã thức, "Bác sĩ bảo em ngủ nhiều là tốt nên là không muốn gọi em dậy"

Gì cơ!!

"Bác sĩ"

Anh đặt ly trà nóng xuống bàn gấp lại tờ bào trên tay, "Hồi trưa bác sĩ đến khám cho em, thấy em ngủ ngon không đành đánh thức dậy. Nhưng mà không sao, ông ấy bảo em rất khỏe đừng lo nghĩ nhiều."

Bác sĩ khám mà cậu còn không biết. Cậu sắp thành con lợn béo luôn rồi.

______

Đứa bé đỏ hỏn mới lọt lòng. Nó cứ khóc oe oe không cách nào dỗ dành. Mix ngắm nghía đứa con nhỏ nhưng là mặt trời to lớn nhất soi sáng trái tim y. Thinnakorn của papa sẽ là đứa bé ngoan nhất. Nghĩ rồi Mix khóc tắm ướt lả khuôn mặt mỹ lệ. Thằng bé thấy papa thế liền bẵng đi không khóc nữa. Nó thông minh đều là giống Mix.

Nằm ngủ trong tay ba lớn, mắt nó lim dim, từng chút một, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Yên tĩnh như vậy dường như Mix không quen, không quen một chút nào...

Ba người, hai lớn một bé nằm trên cùng một chiếc giường, vẫn là hơi lớn. Bé Thinnakorn trong tay Earth cứ thế ngủ, bé mèo Mix bên cạnh cũng ôm chặt lấy anh, không cách nào xoay mình. Sợ hai người sẽ thức giấc.

Ở trong rừng hình như yên tĩnh hơn ở thành phố, tòa chung cư cao cấp đó còn chưa bằng phòng ngủ của hắn, đã vậy còn ồn ào, đêm đến làm không tài nào ngủ nổi. Những nghĩ đi nghĩ lại cũng nên đưa Mix và con đến đó sống. Nếu không cứ ở đây mãi, tù túng rất khó chịu. Anh cũng muốn cho con mình sống cuộc sống của một con người bình thường.

Để được giống như Mix, trên môi luôn ẩn ẩn nét cười. Vô tư, vô ưu hồn nhiên, chẳng cần lo nghĩ đến việc cai quản một ai cả. Không cần phải luôn tính kế chém giết hút máu người khác. Lại được ăn học trong môi trường tốt đẹp lớn lên ắt hẳn sẽ thành công.

Môi không chịu được mà ngáp lên ngáp xuống. Buồn ngủ lắm rồi, yên tỉnh, gió mát đến thế dễ dàng đưa con người vào giấc mơ huyền ảo. Earth thiếp đi, không vướng bận suy nghĩ phiền muộn, lo toan.

Không còn đèn điện chớp nhoáng như là trở lại một vùng miền quê xa xăm, chưa ai biết đến. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn sống ở đâu ?. Có người là thành thị, có người là nông thôn. Nhưng ở đâu cũng thế, có cái tốt, cái xấu. Không thể nào lay chuyển suy nghĩ người khác. Người muốn học cao, người chỉ muốn học thấp nhưng đời bình ổn không lo nghĩ. Giữ cho tâm hồn thanh thản, bình an sống một cuộc sống an ổn đến già. 

~~~~~~~~~~~~~~~~O0O~~~~~~~~~~~~~~~~

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro