Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà ánh chiều tà tắt hẳn, đường phố bỗng trở nên nhộn nhịp. Ánh sao lập lòe tỏa sáng trên bầu trời tối, lâu lâu còn có vài tia sáng bay ngang qua.

Hoa tử đằng vương lại ban nãy đều được lao công dọn sạch hết, những trũng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng của mặt đường đông người. Xung quanh sông Chao Pharaya có lác đác vài cặp tình nhân yêu nhau. Từ trên khu chung cư sầm uất có thể thấy được toàn cảnh của Bangkok hoa lệ về đêm.

Mix tỉnh dậy, ánh đèn sao Thổ chiếu rọi vào mí mắt đau nhức, cánh mũi ngửi được mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp. Nghe tiếng anh gọi cậu liền chạy ra. Đồ ăn đều được Earth dọn ra ngăn nắp, đủ loại và nhiều màu sắc. Hẳn là anh biết Mix là người kén ăn nên món nào món nấy đều được trang trí kì công.

Vội vã chạy vào bàn nhận lấy chén cơm nóng hổi mới xới làm lòng y có chút thanh thản. Cứ an an, bình ổn sống qua ngày ở nơi đất khách, đông người này cũng đủ để vui vẻ đến già.

Earth cười với cậu, cũng đã lâu không thấy nụ cười ấy, tia nắng ấm áp hiện rõ dần trên những vùng núi tuyết lâu năm được ví với khuôn mặt của hắn lúc trước. Tay anh liên tục gắp đồ ăn lia lịa vào bát cậu, cứ sợ là mẹ cũng như đứa nhỏ đói.

"Nhiều đến vậy, anh xem đầy ụ luôn rồi"

Mix chu mỏ, phồng má, cánh môi lại hơi ươn ướt ra vẻ nũng nịu. Chỉ đành chấp nhận ăn hết số thức ăn anh gắp. Từ hồi cậu biết mình có con, anh lúc nào cũng như vậy, nấu ăn, dọn dẹp nhà đều không cho y đụng vào ngay cả việc ra ngoài chơi cũng không thể. 

Hắn rất sợ, sợ mất đứa bé trong bụng. Lỡ như trong một lần dạo chơi Mix vô tình té ngã làm tổn thương đến sức khỏe lẫn cả tinh thần của hai sinh mạng thì sao. Chí ít Earth cũng biết cậu đang muốn ra ngoài đến chừng nào.

Earth chợt ngưng suy nghĩ một hồi liên nói, "Em ăn nhanh lên, đưa em ra ngoài hóng mát"

_____________

Mix ở dưới sảnh, tay cầm một cây kem vani mát lạnh. Mùa đông lạnh như thế cậu còn đòi ăn kem, phiền hắn phải chạy lên lầu lấy tiền.

Earth khoác tay y, dù cho đang có em bé nhưng nhìn kiểu nào cũng nhỏ hơn hắn nhiều phần.

"Em ăn nhanh lên, cứ liếm như thế sẽ chảy ra hết đó"

Mix nhìn trằm trằm anh, đôi mắt hằn lửa giận, mùa đông lạnh, kem lạnh chảy thế nào được. Earth giống như một cụ già lớn tuổi, lúc nào cũng cằn nhằn.

"Anh đã nhắc em mặc kín vô cơ mà"

Như vậy còn chưa kín à, trên người Mix chẳng thừa ra chỗ nào nữa rồi. Áo len tím cao cổ và quần đen chun dài rộng. Cậu cảm thấy mặc thế chẳng hợp chỗ nào. Áo len à do y chọn còn quần chun đen là do Earth chọn. Nghĩ  đi nghĩ lại đi nữa, mặc rộng rãi em bé mới dễ chịu nên đành vậy thôi.

Nói chuyện, trêu đùa một hồi mà không hề biết rằng mình đã đi đến bờ sông. Gió thanh thanh, mát mát, thoang thoảng. Lâu lâu nó cứ ghé qua rồi vi vu nhịp nhàng. Gần đó có một chiếc ghế đá màu xanh nhạt sờn cũ. Earth dìu Mix ngồi xuống, chăm chăm nhìn chiếc bụng căng tròn.

"Anh có thấy nó đang động đậy không"

"Không có'

"Mỗi lần nó cựa quậy đau lắm"

Chịu khó một chút, nhanh thôi một đứa bé xinh đẹp sẽ đến với dương thế, nơi hồng trần xinh đẹp. Được trải qua cảm giác yêu thương, sợ sệt, đau khổ, cả khi đến phát khóc. Khi đó nó lại muốn quay trờ về thiên đàng thánh thiện, vô tư, chẳng phải lo nghĩ sự đời, hay quay lại nơi địa ngục tăm tối, lẻ lỏi, không một ai kiểm soát, tự do, thích làm gì thì làm.

Cũng không biết nữa nhưng nghĩ đến cái cảm giác được làm nhân loại mới vui sướng biết bao, nên là ai ai cũng tình nguyện đầu thai một kiếp sống mới để khỏi phải chờ đợi bên dưới cây cầu Nại Hà cũ nát suốt ngàn năm. Cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực, uy nghiêm cũng phải bị nó làm héo tàn huống chi một hình bóng dễ dàng tan biến. Như làn khói mờ ảo, xuất hiện trên các đám mây bồng bềnh.

Thiên đàng hay địa ngục gì đó không dám để người đời mơ đến. Cũng chẳng dám để nhân loại nhỏ bé viếng thăm. Thật đáng buồn khi có người muốn nói "Thà làm ma vạn năm còn sướng hơn một đời làm người". Phải chăng kiếp người đáng sợ đến thế.

Biển hồ xa xăm ngàn dặm, lấp lánh ánh sao xanh dương mờ ảo, ánh đèn điện chớp chớp cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt nước.

Earth ôm cậu vào lòng, vừa khít trong tầm tay mình. Người em tê lạnh vì sương gió. Bởi vì vừa có trận mưa lướt qua nên nơi này còn đọng lại rất nhiều nước.

"P'Earth em biết nên đặt tên cho con là gì rồi. Nếu là bé gái thì sẽ tên là Chanthira, còn bé trai sẽ là Thinnakorn"

*Chanthira: mặt trăng.

*Thinnakorn: mặt trời.

Hắn có hơi ngạc nhiên, không biết tại sao cậu lại chọn những cái tên đó. Mới nãy còn không biết nên đặt là gì. Earth thắc mắc hỏi: "Tại sao vậy?"

Mix dõng dạc trả lời, đôi mắt tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, "Bé con Chanthira, sẻ là ánh mặt trăng ấm áp, xinh đẹp, rực rỡ và ôn hòa. Còn Thinnakorn sẽ là mặt trời hùng vĩ nhất, sáng nhất, nụ cười tỏa nắng, chan hòa, chơi đùa với thiên nhiên"

Anh nhìn cậu, có vẻ như Mix rất hãnh diện về đứa con mình sinh ra. Nụ cười rạng rỡ ấy chắc chắn đang thầm ước mong điều đó thành sự thật.

Ngắm nhìn người người đi lại, tiếng sóng vỗ thì thào như đang thầm chúc phúc cho hai người. Trời về đêm nhanh chóng tối hẳn, ngắm nhìn nấy là đủ rồi, cũng nên về nhà trước khi nhiệt độ Bangkok giảm. 

Ôm người yêu mình vào lòng, tay còn chạm nhẹ lên mái tóc mùi tràm trà tinh khiết. Có biết là cảm giác ấy sung sướng biết bao, ít có ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro