Phiên ngoại: [Nhóc con Thinnakorn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thục mạng chạy về nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi, thằng bạn thân của nó hồi nãy rủ cả bọn đi chọc chó. Ai mà ngờ được con chó đó rượt kinh thế, hại nó suýt bị té. Lần này về nhà trễ sẽ bị baba mắng cho coi. Cũng đâu phải tại nó, tại thằng bạn rủ rê nó quá nên nó mới...

Nó nhìn đồng hồ ba lớn mới mua. Trễ rồi đó, 5h rưỡi rồi. Tan học từ lúc nào, giờ mới về baba sẽ cằn nhằn lắm đây. Áo trắng nó thường mặc đi học đều bị bẩn hết. Nhưng nó không khóc, chỉ có chút buồn và sợ.

Thằng bé trở về nhà, trước khi bước vào cửa nó còn tự hối lỗi bản thân mình, sau khi vào nhà liền ôm papa một cái. Tay nó nắm chặt cuốn sách mà con chó đen hồi này mới ngặm. May mà nó kịp giằng có với con chó nếu không là rách mất cuốn vở vẻ yêu thích mà nó hằng ngày giữ gìn.

Qua đôi mắt nhỏ bé, Thinnakorn thấy ba lớn đang đọc sách ngoài ban công, baba thì đang làm đồ ăn trong bếp. Hình như vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của cậu. Nó rón rén, nhẹ nhàng men theo tường nhà. Chưa kịp vui mừng thì đã bị baba nó thấy được.

"Thinnakorn sao ngày nào con cũng để mình bẩn như vậy về nhà. Pa đã nhắc bao nhiêu lần rồi"

Cậu nhóc nghe pa nói, tim giống như đập nhanh hơn, hoảng loạn, tìm câu trả lời thích hợp mới dám nói "Hồi nãy con...con bị té nên hơi bẩn..."

Mix quay đầu, cổ lắc nhẹ không hài lòng, "Con nói dối"

"Con không nói dối"

Nó cố chấp giống y như papa nó, Mix mới bất lực nhìn đứa con nhỏ cứ dương ra đôi mắt long lanh, siêu lòng người.

"Hồi nãy bác hàng xóm mới sang nói với ba. Con đi chọc chó nhà bác ấy, giờ lại còn nói dối pa, có nên trách phạt không ?"

Bà hàng xóm bụng bự đó lại dám đi mách với papa nó, tại vì bà ta lúc nào cũng hét đám bọn cậu nên mới làm như thế. Thinnakorn cũng thấy hơi có lỗi một tí, đáng ra mình không nên nói dối.

"Con xin lỗi"

Mix mỉm cười, xoa đầu bé, cúi người xuống phủi bụi bẩn trên người nó một cách nhẹ nhàng rồi hỏi han vài thứ.

"Có bị thương ở đâu không ?"

Nhận thấy được không có sự giận dỗi trên mặt pa nó mới dám kể lể mọi thứ, "Con chó ấy là đồ đáng ghét, nó rượt con làm con suýt té, may mà đến chung cư có bảo vệ nếu không là con tiêu đời rồi"

Cậu cốc đầu nó, học thói ăn nói đó ở đâu thế. Cách nói chuyện chắc chắn là nó học của tên mọt sách ngoài kia rồi.

"Thôi kể đi, nhanh đi tắm rồi ra ăn tối. Biết mấy giờ rồi không ?"

Thằng bé chu mỏ, cánh môi xinh đẹp cứ mấp máy liên hồi "Con biết rồi"

__________

Ở trên bàn ăn, Thinnakorn luôn miệng kể về những người bạn trên lớp. Nào là thầy giáo dạy toán của nó, đám bạn tinh ranh hay chơi cũng và cô bạn nó đang crush.

Đang ăn bỗng nhiên nó dừng lại, hình như nhớ ra chuyện gì, "À đúng rồi, sáng nay lúc con học tiếng việt cô có nói là. Ai mà đẻ ra mình sẽ gọi là mẹ mà tại sao con không có ?"

Mix có hơi ngơ ra vì câu nói của đứa con nhỏ, anh bên cạnh cũng không kém nghe nó kể làm sặc cả cơm trong miệng.

"Tại sao con không có mẹ"

Chậc, biết tính sao với nó đây. Câu hỏi quá là hóc búa. Đẻ, sự thật chính là Mix đẻ ra nó. Nhưng mà cậu là con trai có thể xưng là mẹ sao. Sao có thể ?

"Papa, ba lớn"

Không nhận được câu trả lời Thinnakorn càng trở nên hiếu kì, bản tính lém lỉnh nhanh chóng lộ ra mặt.

"E hèm, con người làm sao mà đẻ con được chứ, con không thấy mấy loài vật khác đều đẻ trứng sao. Pa Mix đẻ ra trứng nhỏ xíu, sau đó nở ra con, con nhìn xem tóc Pa Mix ngắn như vậy làm sao mà làm mẹ được. Mẹ là phải có tóc dài cơ"

Earth bên cạnh còn có hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu, mới dò xét xem đứa nhỏ đang nghĩ gì. Thằng bé gật gật đầu, nghe có vẻ rất thuyết phục. 

Đúng rồi papa làm gì có tóc dài. Mẹ mấy đứa bạn con, ai cũng có tóc dài. 

"Phải phải"

Nó tin thật cơ, mặt nó giống như bị lừa mà không hề nhận ra. Bản lĩnh bịa truyện của Mix chỉ có thể lừa được mấy đứa trẻ ngu ngu như mình.

"Tay con bị thương rồi", Earth để ý đến giờ mới thấy được vết thương của con mình, nhỏ thôi nhưng có lẽ là rất đau.

"Hồi nãy bị chó rượt con vô tình quẹt phải thanh sắt trong công viên, nhưng mà hết chảy máu rồi"

Mix thấy tay nó đau như vậy còn không chịu bôi thuốc vào, sẽ để lại sẹo cho mà coi, "Để tí nữa papa bôi thuốc cho. Còn giờ thì ăn lẹ lên"

________

Dọn dẹp sạch sẽ những thứ trên bàn ăn là đến giờ nghỉ ngơi. Cả nhà cùng quây quần bên chiếc ghế sofa lớn. Earth thì xem tivi, Mix thì đang loay hoay tìm hộp thuốc. Còn thằng bé Thinnakorn đang bận giải bài tập trên lớp cô giao.

Cậu đến bên nó, xem xét cánh tay bị thương rồi tiệt trùng kĩ càng.

"Có đau không , để pa làm nhẹ chút"

Nhóc con lắc đầu ầm thầm chịu đựng. Nó đang rất đau, nhưng mà một nam tử hán chẳng có ai sợ đau cả. Mix sinh nó ra đơn nhiên hiểu những gì thằng bé đang nghĩ. Cánh tay phải cầm bút còn đang rung rung kia kìa, mà lại bảo không đau. 

Cho nó chừa đi vậy. Ai bảo nghịch dại đi chọc chó, y không trách cho đã may lắm rồi.

...

Câu chuyện nhà ba người hạnh phúc, ấm áp đến nhường nào. Hy vọng cho họ sẽ luôn ở bên nhau yêu thương nhau dù cho mọi thứ có vất vả trăm bề.

_Không có gì quan trọng hơn cha mẹ của chúng tôi. Đừng cứu trong tâm hồn họ thất vọng! Yêu họ, chăm sóc, mặc trong vòng tay của bạn! Và đừng quên cảm ơn họ vì tất cả mọi thứ_

_END: Phiên ngoại: [Nhóc con Thinnakorn]_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro