Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ơi, làm sao đây, tui bùn ngủ quớ đi mất!" - Trên màn hình livestream, một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương hết vò đầu, bứt tóc cho đến gục lên gục xuống đang ngồi than thở với fan của mình.

Hôm qua mình thức đến mấy giờ nhỉ? 2h sáng? À không, 3h chứ nhỉ?? Huhu, sao mình không nhớ gì hết trơn vậy nè!

Hôm qua vừa thức học bài vừa livestream đến gần sáng, Mix chợp mắt được một giấc rồi lại lấy Ipad ra ôn bài cho môn thi cuối cùng. Gương mặt vì cơ thể không ngủ đủ nên trông thiếu sức sống hẳn. Tự nhủ với bản thân không thể làm biếng, bỏ cuộc vào phút chót, Mix tiếp tục cắm đầu vào màn hình đầy nhóc chữ trên bàn.

"Lần này chúng ta thức đến sáng luôn nhá! Mọi người đều muốn ở bên nhau hết có phải không?"

Tâm sự với các fan thông qua màn hình điện thoại chưa được 5 giây thì *ting* - một tin nhắn xuất hiện trên thanh thông báo

"Đi ngủ ngay cho tui!"

Cái dì dẫy chòy!

"Hông!"

"Ngủ một lát rồi tui kiu dậy!"

"Nâuuuu!!!"

"Cho 30s tắt live, hông tắt tui dô thẳng phòng!"

Xém chút nữa là Mix đã muốn cầm hẳn cái Ipad lên để đôi co với người kia, nhưng sực nhớ ra là mình đang live nên đành phải chường cái mặt ngọt ngào lên nhìn vào màn hình "Em xin phép đi ngủ trước được hông? Em bùn ngủ quá rồi!" rồi lật tức bấm tắt.

Kết thúc live, nhóc con hậm hực đứng dậy muốn đi ra xử cái tên dám đe dọa mình hồi nãy nhưng mông chưa kịp rời khỏi ghế thì một tia nghi hoặc đã chạy xẹt ngang qua đầu.

Hồi nãy P'Pea nhắn cái gì mà tim với bình luận thả tới tấp vậy nhỉ?

Ngửi thấy mùi không ổn, Mix lật đật lên twitter hóng chuyện. Cái gì chứ mấy thứ này fan của cậu nắm bắt nhanh lắm. Và đúng y như phỏng đoán, các bài post đăng ảnh cap màn hình comment của P'Pea với câu hỏi "Em đang ở với ai?" đang liên tục được retweet với tốc độ chóng mặt. Lia mắt xuống nhìn mấy dòng reply bên dưới, cậu thấy có mae còn chọc ghẹo: "Hỏi câu rén quá nên con tắt live goy hở Mít? ( ͡° ͜ʖ ͡°)".

Con rén hồi nào! Tất cả là tại cái ông kia! Càng nghĩ là càng muốn uýnh mừ!

Bình tĩnh nghĩ xem nên post cái gì lên để chứng minh là mình không có rén như thiên hạ đồn, Mix cân nhắc thời gian rồi đăng dòng trạng thái lên twitter: "Hẹn live tiếp lúc 00.00"

Mọi việc đã xong xuôi, giờ là đến lúc xử lý người nọ! Mạnh miệng lẩm bẩm là thế nhưng khi vừa mới hé cửa bước ra khỏi phòng, ý nghĩ này lại biến mất tiêu.

Trước mắt cậu là tấm lưng to lớn trong chiếc áo thun trắng đơn giản đang ngả người ra sofa, một tay thì lướt điện thoại, tay kia thảnh thơi gác lên thành ghế. Tuy cậu đã để ý vấn đề này lâu rồi nhưng đến hiện tại Mix mới có thời gian ngắm nhìn sự thay đổi rõ rệt ấy. Chiếc áo kia tuy đã được Earth khoác lên người rất nhiều lần, nhưng khác với hình ảnh những thớ cơ hoàn hảo hay bắp tay cuồn cuộn lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải mỏng, nếu không phải nhờ làn da rám nắng quyến rũ cộng thêm những đường gân chạy dọc dài theo cánh tay lộ ra bên ngoài thì hiện giờ trông anh chẳng khác gì mấy so với những người đàn ông có hình thể bình thường khác.

Thậm chí lúc trước, khi Earth còn nhiều thời gian đầu tư vào việc tập gym, mỗi lần anh mặc áo thun hay sơ mi mỏng là mỗi lần Mix cảm thấy hoang mang vô cùng. Cậu vốn sợ những người có hình thể *khổng lồ*, cho nên cảnh tượng chiếc áo mỏng, chật ních chỉ chực chờ toạc ra do đống cơ bắp cuồn cuộn kia luôn luôn khiến cậu đau mắt, đau đầu, đau mọi thứ. Được một thời gian thì không biết đối phương có để ý đến sự lảng tránh của cậu trong những trường hợp như vầy hay không, mà những lần tiếp theo đó, trừ trường hợp có yêu cầu của sự kiện tham gia, anh thường chọn mặc những màu áo sẫm hoặc chất liệu dày hơn mỗi khi ở bên cậu.

*Ghét bỏ* là vậy nhưng với tình trạng sụt cân của Earth hiện tại, mèo Mít chỉ có một mong muốn, đó chính là "Mấy bạn cơ bắp ơi! Mấy bạn múi ơi! Làm ơn quay lại và đập vào mặt tui đi! Pleaseeeee!!!". Ước xong điều ước *trái với lương tâm*, Mix liền nhớ tới hộp thuốc mình vô tình tìm thấy trong phòng của anh mấy hôm trước, và thế là chú mèo đã thiếu sức sống vì áp lực ôn thi thì nay lại còn ủ rũ hơn vì sức khỏe của anh bạn thân mình.

Cậu vừa mong thời gian chậm lại để có thể ôn tập nhiều hơn nhưng cũng vừa mong sao kỳ thi này qua nhanh nhanh một xíu để có thời gian dư dả mà chăm chút người nọ kỹ hơn. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã hơn 10h rưỡi tối rồi, định tiến lên nhắc Earth mau chóng về Bangna nghỉ ngơi đi thì anh đã quay đầu lại:

"Ao! Sao không đi ngủ đi?"

Bị bất ngờ như vậy, câu nói tính thốt ra lại chui ngược vào cổ họng. Trong khi đang lấn cấn không biết mở lời ra sao thì người cao lớn hơn đã đi lại nhéo lấy cái bụng mũm mĩm của cậu.

"Hay là cái bụng này lại kêu đói! Muốn ăn gì không?"

Sao lúc tui muốn quan tâm thì ông cứ chọc chửi là sao dị hả?

Nhiều khi Mix nghi ngờ có phải người trước mắt đang có mưu đồ vỗ béo mình không mà cứ hở chút là ăn, hở chút là ăn. Vỗ chát vào bàn tay vẫn đang sờ mó bụng mình không buông, Mix ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Giờ này còn ai bán đâu mà ăn với chả uống?"

"Chỗ này không bán thì tìm chỗ khác. Quan trọng là có muốn ăn không? Không đặt được thì tui đi mua!"

"Ừmmmmmm! Để xem nào!" - Mix nhíu mày suy nghĩ.

Nếu như đặt online thì chắc chắn có, nhưng mà mình lại không có cách mở miệng kêu người này về nhà, còn nếu bắt đi mua thì lúc người ta vừa mua về tới là mình chạy ra lấy rồi nhân tiện lúc người ta chưa kịp xuống xe, mình sẽ nói đại loại như: "Cũng trễ rồi! Ông về ngủ đi! Cảm ơn vì đã đi mua dùm nha! Mai tui bao ly nước!", xong chạy tọt lên phòng. Thế là xong!

Mải mê tìm cách *đuổi người* sao cho tự nhiên mà không bị sượng, mèo con không biết người mà cậu đang tính kế đang nhìn mình với một ánh mắt ngọt ngào đến mức nào.

Cặp mắt ấy vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của đôi bàn tay xinh đẹp trước mắt. Khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm vào hai cánh hoa hồng hào có chút khô ráp đang hé mở làm lộ ra hàm răng trắng bóc, Earth giả vờ bước lại gần nhóc con, hay tay khoanh lại, trông có vẻ như đang chờ đợi lắng nghe cậu muốn chọn món gì.

Thật ra Earth đã phát hiện con mèo này nép vào cánh cửa sau lưng mình ngay từ lúc cậu bước ra rồi. Vì luôn muốn chỉnh chu hình ảnh mỗi khi ra ngoài nên Earth có dựng một chiếc gương soi toàn thân ngay phòng khách, và vô tình thay, ở góc độ đang ngồi, anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cậu.

Nhìn nhóc mèo bị rút cạn sinh lực dựa hẳn vào cánh cửa, cái má phúng phính trắng mềm bị đè ép vào tấm gỗ làm anh nhìn vào chỉ muốn véo, rồi cả mấy ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng cứ khều khều lớp sơn trên đó, cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì mà cứ hết nhìn mơ màng vào không trung rồi lại lén nhìn anh.

Không biết em ấy có nhận ra là mình nhìn thấy hết không nhỉ?

Ngắm cho đã con mắt, mãi đến khi thấy cậu có ý định tiến lại, anh mới quay đầu lại hỏi.

....

"A! Tui muốn ăn cái quán ông dẫn đi lần trước ở XX á! À mà khoan, quán này đâu có đặt online được phải không? Thôi để lựa cái khác!" - Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc mèo Mít cũng thốt ra được một câu không hề giả trân như trên. Tuy giả vờ nói rằng sẽ chọn quán khác, nhưng trong cái đầu nhỏ kia thì liên tục niệm chú: "Làm ơn hãy nói để tui đi mua cho! Làm ơn đi mà! Làm ơn!"

"Dù sao cũng không xa lắm. Để tui đi mua!" - Ai kia vì say đắm sự dễ thương của mèo con mà không hề nghĩ suy, lập tức đồng ý đi mua.

"YAY! Đi mau! Đi lẹ lên" - Đi lẹ rồi về nhà ngủ

Mưu mẹo lập kế hoạch đuổi khéo cho đã, đến khi thực hiện thì mèo Mít lại lăn đùng ra ngủ mất tiêu. Khi Earth đi chưa được 5 phút thì con mèo này đã bắt đầu gật gà gật gù, mở mắt không lên. Hôm qua live đến 3h sáng xong ngủ được một chút rồi từ trưa tới giờ làm việc liên tục, nên cặp mắt của cậu đã không chống chọi nổi nữa rồi.

Hay là nhắn cho ổng chừng nào đến thì gọi mình ra lấy nhỉ?... Không được, không được, người kia ngoan cố lắm, thể nào cũng đòi lên nhà cho bằng được! Ráng thức đợi đi Mít Chỉu!

5 phút tiếp theo lại trôi qua....

Con người tràn đầy quyết tâm ban nãy đã nằm sải lai trên chiếc ghế êm ái, ngủ say đến mức không hề bị đánh thức bởi tiếng *lạch cạch* mở cửa ngay gần đó.

....

Lặng lẽ đóng cửa lại, Earth nhấc chân đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây tiếng động lớn đánh thức nhóc con đang chợp mắt kia. Đặt bịch đựng đồ ăn lên bếp, anh cân nhắc thời gian rồi quyết định khoảng 30 phút trước khi live sẽ kêu cậu dậy ăn. Sau khi cất đồ đạc cho cẩn thận, Earth bước lại ngồi xuống ngay chỗ Mix đang nằm.

Quan sát lồng ngực đang hô hấp lên xuống của mèo con, Earth khẽ nâng đầu cậu dậy đặt lên đùi mình. Thấy nhóc con bị hành động của mình làm cho mơ màng tỉnh giấc, Earth che mắt cậu lại, dịu dàng nói: "Suỵtttt! Ngủ đi!"

Được một lát thì cũng cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người gối đầu trên đùi mình, Earth lúc này mới buông tay ra, đặt xuống bên cạnh Mix, thích thú sờ lên làn da mướt mát ngay bắp tay múp míp của cậu.

Đang ngủ ngon lành mà cứ bị sờ tới sờ lui, mèo Mít bực mình quay người, ôm chặt cái thứ đang chạm vào mình kia.

Ban đầu Earth chỉ định bụng sẽ ngồi yên ngắm mèo con ngủ nhưng lại bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình. Ậm ừ chuyển từ tư thế nằm ngửa sang nằm nghiêng, hai cánh tay trắng bóc quàng chặt, ôm lấy cánh tay phải của anh. Không chỉ thế, hôm nay Earth còn mặc áo ngắn tay, hơi thở ấm nóng của đối phương trực tiếp phả thẳng lên làn da trần. Thử xê dịch cánh tay một chút, bao nhiêu lông tơ trên người Earth đều dựng lên hết khi anh cảm giác được có vật ươn ướt chạm vào mình. Ngó xuống mới thấy làn môi xinh kia đã kề sát ngay cánh tay của mình từ lúc nào.

Hít một hơi thật sâu, hết co rồi lại duỗi bàn tay bên phía bị ôm lấy, Earth dần dần bĩnh tĩnh lại, thả lỏng người ra sau ghế. Nhìn không rời mắt người nhỏ hơn mình, bàn tay to lớn ấy ngập ngừng giây lát trước khi quyết định sờ vào vị trí yêu thích của mình, cái bụng núng nính.

Căng thẳng không biết mèo Mít có khó chịu hay không, chỉ 3 giây sau, Đì Ớt đã nhếch mép cười khi thấy cậu không những không chau mày mà còn bày ra cái vẻ thỏa mãn cho anh coi.

Đúng là y như mèo mà!

------ 11h30 -----

"Mix! Dậy ăn đi nè!"

"Ư ~~~~, không dậyyyy"

"Dậy đi! 11h rưỡi rồi!" - Tranh thủ bóp bóp hai cái má mềm

"Cái gì cơ! 11 rưỡi!" - Con mèo say ke ngay lập tức bật dậy - "Sao ông không gọi tui dậy?"

"Thì đang gọi nè!" - Vươn tay lên xoa đầu khiến cho mái tóc đen càng trông lộn xộn hơn so với lúc mới ngồi dậy - "Đi rửa mặt, chải đầu đi. Tui đi hâm đồ ăn!"

Kế hoạch của tui! Huhu!

Hai cái má phính khi biết kế hoạch bị thất bại liền xụ xuống một đống. Earth thấy thế lại không khống chế được mà đi đến nhéo cho một cái - "Lẹ lên! Còn phải livestream học nữa kìa!"

Đợi đến lúc ngồi vào bàn ăn thì Mix cũng chả thèm quan tâm liệu đối phương có phát hiện ra là mình đang quan tâm hay không, cậu ngước nhìn đồng hồ rồi nói: "Trễ rồi kìa, ông về ngủ đi!"

Đặt phần đồ ăn vừa mới hâm nóng lên bàn, Earth kéo ghế ngồi sát ngay bên cậu, chống cằm hỏi: "Tui phải đi mua đồ ăn cho ông giữa đêm hôm thế này, mua xong là bắt tui về ngay như vậy đó hả?". Nói xong anh còn dùng sống ngón tay trỏ khẩy nhẹ lên cái đầu mũi tròn của cậu.

Biết là người kia chỉ đang chọc ghẹo mình, Mix cầm miếng gà nóng hổi được tẩm ướp đầy đủ gia vị, đưa lên miệng Earth: "Vậy ăn một cục đi rồi về ngủ!"

Một hai đòi mình đi về ngủ. Có phải là em ấy đã biết gì rồi không?

"Ưm! Há miệng ra, tui đút cho, đỡ dơ tay!"

Dây dưa qua lại cuối cùng Earth cũng để cho Mix đút mình miếng gà kia.

"Tui đi dìa á nha!"

"Về đi, về đi. Về rồi thì lo ngủ sớm!"

"Dìa thiệt đó!"

"Ò!"

"Không níu kéo lun hở?"

"Chậc! Bây giờ có đi về không thì nói một tiếng!"

Bật cười trước bộ dạng đanh đá của mèo con, Earth đứng lên xoa xoa cái đầu nhỏ kia rồi cất bước ra về.

P/s: Xém xíu nữa là không vô được wattpad để đăng truyện, cuối cùng phải đổi sang Chrome mới đăng nhập được (ಥ﹏ಥ)(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro