Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Earth về tới Bangna thì đã suýt soát 0h sáng. Không vội rời xe, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhấp vào thông báo live trực tiếp vừa mới hiện lên tức thì. Gác tay lên cửa, ngồi xem nhóc con đang làm gì, Earth vui vẻ nghĩ "Được ăn no nên cái mặt tươi tỉnh quá ha!"

Tuy biết là thế nào mèo con nhà mình cũng sẽ tấu hài trong livestream y chang lần trước, nhưng Earth vẫn không thể không bật cười thành tiếng khi thấy cái màn lấy bùa ra cầu nguyện của cậu, rồi cả miếng khăn giấy nhỏ dính trên môi nữa.

Em cứ dễ thương như thế này thì anh phải biết làm sao đây!

Xem đến khi nhóc con bắt đầu an ổn ngồi yên học bài, Earth khi này mới xuống xe đi vào nhà, chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Cứ ngỡ trải qua một buổi tối bên cạnh người ấy thì anh có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn, nhưng rốt cuộc lại trằn trọc cả buổi.

Lần thứ hai Earth bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên là khoảng 1h20 sáng. Thừ người nhìn vào khoảng không trước mắt, Earth thở dài bước xuống giường, đi đến chiếc kệ gần cửa ra vào, cúi xuống mở hộc tủ ở dưới cùng ra. Bên trong có hai hộp thuốc, một hộp chỉ đơn giản là thực phẩm chức năng giúp người uống ngủ ngon hơn, chỉ còn lại mấy viên; hộp còn lại là thuốc an thần loại nhẹ.

....

"Earth!" - đi kèm với tiếng kêu là âm thanh *cạch* mở cửa ra.

"AH!" - Do bất ngờ bị nêu tên nên Earth giật mình làm rơi viên thuốc xuống đất.

Nhìn thấy cái viên tròn tròn màu xanh lăn đến gần chân mình, Mix khom người, cẩn thận nhặt lên: "Thuốc gì đây? Ông uống cái gì thế?"

Đối diện với ánh mắt tò mò ấy, Earth nhanh chóng ứng biến cất lọ thuốc vào ngăn tủ, rồi mới tỏ vẻ bình thản quay qua trả lời Mix: "Thực phẩm chức năng thay thế cho rau củ ấy, chẳng phải ông nói tui phải ăn rau nhiều à. Uống không, cho một viên nè!". Dứt câu còn giả vờ mở hộp lấy thêm một viên nữa cho Mix.

Dù sao cũng là thực phẩm chức năng nên sẽ không sao!

"Hoy, hông cần! Ông uống lẹ đi rồi xuống ăn, muộn rồi a, ăn xong rồi đi ngủ nữa"

"Ò, đợi chút xuống liền!"

....

Thật ra lúc bị Mix phát hiện mình đang uống thuốc Earth cũng hoảng loạn lắm. Do kế bên hộp thuốc thực phẩm chức năng là hộp thuốc an thần mà anh mới được kê cách đây vài ngày. Anh không rõ bác sĩ thú y như cậu có thể nhìn một phát là ra ngay hay không nên mới vội vàng đem ém hai cái hộp ấy vào ngăn tủ, nhưng may mắn thay, cậu không có vẻ gì là để ý cho lắm.

Đắn đo một hồi, Earth quyết định vẫn là không bóc seal cái hộp thuốc bác sĩ kê cho.

Uống một viên thuốc chức năng rồi quay trở về giường ngủ.

Nằm mở mắt thao láo nhìn trần nhà được gần 10 phút, Earth lại lần mò trong bóng tối tìm điện thoại của mình.

Mix còn live không nhỉ?

Bật lên ngắm mèo con của mình được một lúc, Earth không biết điều gì đã thôi thúc anh gõ xuống vài chữ: "Chừng nào học xong?"

Ngay lập tức phía bên kia đã nhắn cho anh một loạt icon giận dữ "Sao còn chưa ngủ nữa hả???"

"Thì chưa buồn ngủ thôi" - Vừa nhắn vừa cười ngốc nghếch khi thấy trên màn hình xuất hiện thêm cỡ chục cái icon nữa.

"Mai có buổi luyện tập cho fanmeeting ấy, chừng nào học xong tui qua đón rồi ngày mai có gì đi chung"

"Ông đi ngủ đi. Mai qua đón cũng được mà"

"Không sao. Lát tui ghé đón"

"..."

"Cỡ hơn 2h ông qua đi. Học sắp xong rồi."

"Ok!"

....

Hí ha hí hửng chạy qua rước mèo con, Earth cứ ngỡ rằng cậu sẽ vui vẻ như mọi lần anh đến đón, nhưng tính ra từ lúc bước lên xe tới giờ cả hai người chỉ nói được đúng câu chào nhau. Suốt cả quãng đường, người kia chỉ một mực nghiêng đầu, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm quay qua để ý đến anh gì cả.

Rõ ràng khi mình ở condo vẫn còn bình thường mà!

Nhân lúc đèn đỏ kéo dài, anh đưa tay nhéo nhẹ một bên má phính mềm của cậu mà hỏi: "Giận gì vậy?". Bình thường mỗi khi anh trêu ghẹo nhây đến mức khiến cậu tức giận, anh cũng ít nói ra câu này mà sẽ chỉ mua đồ ăn hoặc nước uống coi như quà làm hòa, nhưng hiện tại anh phải lên tiếng hỏi thăm bởi vì sự thật là anh cũng không biết tại sao mình lại bị ngó lơ như thế.

"A, hả?" - Gương mặt ngơ ngác quay lại - "Hông có gì, tại bùn ngủ quá hoy" - Nói xong còn dụi mắt, mở miệng ngáp để phụ họa cho lời nói của mình.

Cho dù có buồn ngủ cỡ nào thì em cũng sẽ không lơ anh như vậy!

Mix càng chứng minh mọi chuyện không như Earth nghĩ thì anh lại càng tin rằng cậu đang giận dỗi với mình. Hơn 7 năm bên nhau làm sao anh không biết khi nào thì cậu sẽ dính người. Đặc biệt là mấy tháng quay phim trên đồi, hễ buổi nào phải quay từ sáng sớm cho đến tối muộn là cậu đều tự động ôm dính lấy anh rồi còn nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực anh nữa. Giai đoạn ôn thi như thế này cũng có khác gì so với mấy ngày ấy đâu, nếu mèo con thực sự chỉ buồn ngủ thôi thì chắc chắn lúc cậu thấy anh, cậu đã ngay lập tức chạy đến sà vào lòng anh để anh an ủi động viên các thứ, chứ không phải bộ dạng lững thững, lạnh lùng xách đồ đạc đi đến như hồi nãy.

Vươn tay vén tóc mái qua một bên để nó không đâm trúng mắt của Mix, Earth xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo: "Ngủ đi, chừng nào đến tui gọi!"

....

Nằm trên giường nhớ lại lúc vừa về tới Bangna là cậu nhóc kia đã không nói không rằng xách balo đi một mạch về phòng của mình, Earth vắt tay lên trán hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay để xem coi rốt cuộc là mình đã làm gì để em ấy giận. Đang mông lung suy nghĩ thì *cạch* - cánh cửa phòng anh khẽ mở ra.

Ánh sáng đèn cầu thang bên ngoài chiếu vào phòng khiến Earth nhíu hai mày lại. Đứng ở cửa, có một chú mèo Mít đang loay hoay một tay ôm gối, một tay với xuống lụm chiếc chăn dài lê thê quấn lên người. Nhìn nhóc con dùng chân đóng cửa lại, Earth vội vàng nhổm người dậy, bật cái đèn ở đầu giường. Chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì đống chăn mền đó đã úp toàn bộ lên người anh.

"XÍCH DÔ!!!" - Mu bàn tay vỗ vỗ lên người đang nằm trong chăn, cộc lốc ra lệnh

*Nhích nhích người sát vào bên trong góc tường chừa chỗ cho mèo con trèo lên* - "Bình thường thích nằm ở trong mà!"

"Hôm nay tui thích nằm ở bên ngoài đấy thì sao!" - Không hề nể nang mà chu mỏ, chống nạnh cằn nhằn người lớn tuổi hơn mình, mèo Mít quay về phía cuối giường, dùng cái gối ôm dài mới mang qua tấn dưới chân của hai người lại. Vừa sắp xếp chỗ ngủ, Mix vừa lầm bầm trong miệng "Để ông nằm ngoài rồi nửa hôm nửa đêm ông lén xuống nhà dưới để vẽ tranh chắc!"

Định kéo tay cậu lại để hỏi rốt cuộc là giận anh vì chuyện gì thì câu nói nhỏ xíu kia lại vô tình lọt vào tai anh. Hiện giờ đã tối khuya, bên cạnh tiếng loạt soạt chăn mền do đối phương tạo ra thì ngoài ra chả có tiếng động nào hết, vậy nên là câu nói làu bàu trong miệng kia giờ đây vang lên rõ mồn một khiến động tác của Earth bị khựng lại.

Còn với Mix, sau khi nhìn tới nhìn lui đảm bảo Earth đã bị vây quanh trong đống gối mền để lỡ người này có rời giường là mình biết, Mix lúc này mới cảm thấy an tâm hài lòng.

"Gì đây?" - Khẽ quýnh vào đôi bàn tay tự nhiên khi không chạm vào mép áo của mình, Mix quay người, bò về vị trí của mình, tìm một cái gối khác rồi nhét nó vào ngực của đối phương, bắt anh ôm lấy - "Ngủ đi!"

"Hông phải Mix mệt hở? Thay cái gối bằng người điii!" - Dù chưa được sự đồng ý của người kia nhưng Earth đã quăng cái gối ra sau lưng để sáp lại gần mèo con của mình.

"HÔNG! Ai biểu hông nghe lời ngủ sớm!" - Không hề kiêng kị mà nạt cái con người khiến cậu bực mình, Mix xoay người, với tay xuống định lấy thêm một chiếc gối nữa từ cái đống đang chất dưới sàn nhà.

Cái gì chứ gối thì cậu mang qua nhiều lắm!

"Bây giờ ngủ liền nè. Đừng có lấy gối nữa màaaaa!" - Chàng trai gần 30 tuổi chồm người qua nhóc con, với sải tay dài, anh dễ dàng túm lấy cái đống mềm mềm kia vứt ra đằng xa. Dọn dẹp xong hết tất cả đồ vật có tiềm năng ngăn cách hai người, Earth nhanh tay tắt đèn ngủ, rồi quàng qua bụng Mix kéo cậu nằm xích vào mình.

Mặc dù trong bóng tối đen như mực nhưng Earth vẫn có thể cảm nhận được cái trừng mắt tức giận của nhóc con mình đang ôm. Làm bộ coi như không thấy, người nào đó mặt dày kéo cái đầu xù áp vào lồng ngực mình, tay luồn vào trong chăn, nắm cái chân mũm mĩm gác lên hông mình "Mix bảo ngủ thì phải ngủ!"

....

Thấy mục đích của mình đã đạt được nên Mix không thèm chấp nhặt với tên bự con này chi nữa, cậu ngọ nguậy tìm chỗ nằm thoải mái trong lòng người kia rồi cũng nhắm mắt theo.

Lúc nhận được tin nhắn "Chừng nào học xong?" của Earth, Mix thật sự rất bực mình, cậu còn định nhắn nhiều câu trách mắng, chẳng hạn như "ông có biết ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào không hả?". Bởi vì thà rằng anh giống như cậu lúc này, tuy ngủ ít nhưng ăn nhiều, thì cậu cũng không giận đến thế. Ở đây, người này không chỉ không ngủ mà còn kén ăn, riết rồi cơ thể y như cọng que!

Trách mắng trong lòng xong cậu lại thấy hối lỗi vì suy cho cùng thì mất ngủ đâu phải điều Earth mong muốn, vậy nên thay vì xả một tràng dài, cậu đã gửi hàng loạt icon để biểu thị cho sự tức giận của mình.

Thôi thì đợi thi xong vậy!

Vậy mà người nọ còn nhắn một câu khiến cậu muốn xuyên qua màn hình, cho ăn mấy chiếc dép, cái gì mà "Thì chưa buồn ngủ thôi!". Người chăm sóc là cậu đây thì lo lên lo xuống trong khi người được chăm sóc lại cứ nói chuyện bông đùa như vậy, hỏi làm sao cậu không tức. Mà càng tức thì Mix càng xót, vì cậu biết rằng chính anh cũng hiểu được vấn đề sức khỏe của mình đang ở mức độ nào, nếu không để ý và lo lắng cho bản thân thì hai hộp thuốc kia đã không có mặt trong ngăn kéo của anh.

Đúng vậy! Mix đã biết về sự hiện diện của hai hộp thuốc mà Earth cố tình che giấu. Thật ra lúc đầu khi nhận được câu giải thích của anh, cậu không hề có suy nghĩ gì khác, chỉ đến khi cậu vào phòng anh mượn dây sạc pin điện thoại. Lúc mở trúng ngăn tủ có hai chiếc hộp kia, vì là bác sĩ nên Mix cũng tò mò cầm lên xem bảng thành phần bên trong có những gì.

Lướt một lượt qua cái hộp lớn, Mix chau mày nghi hoặc vì đây không phải thực phẩm chức năng bổ sung vitamin hay chất xơ từ rau củ như Earth nói mà là loại giúp cho người uống có thể ngủ ngon hơn.

Vậy tại sao phải nói dối cậu?

Có cảm giác không ổn, Mix tiếp tục cầm chiếc hộp còn lại lên coi. Đôi mày càng chau chặt hơn khi cậu phát hiện có mấy hoạt chất phổ biến trong thuốc an thần gây ngủ ở đây. Vì là thuốc kê đơn của bác sĩ nên Mix lại tiếp tục lục lọi xem có thêm giấy tờ khám sức khỏe hay không. Xét hết cả cái tủ mà vẫn không thấy, Mix định tìm thêm ở chỗ khác nữa, nhưng liền bị chững lại. Lý do là vì Earth là người sống rất ngăn nắp, gọn gàng, và thích dọn dẹp, nếu cậu bày bừa thêm, thể nào người kia cũng phát hiện ra. Chần chừ cân nhắc có nên lục tìm nữa không, Mix quyết định chụp lại cái lọ nhỏ này rồi gửi cho một đàn anh hiện đang là bác sĩ tâm lý mà cậu quen thân để hỏi về tác dụng cũng như liều lượng..

Dù sao Earth cũng chưa có bóc seal hộp này!

Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy đang bận rộn với công trình nghiên cứu của mình, cho nên đã qua mấy ngày rồi mà tin nhắn của cậu vẫn chưa được hồi âm. Thông qua quan sát, cậu thấy hình như Earth vẫn chưa động vào mấy viên thuốc đó - Nếu đã uống thì làm gì mà còn thức để chọc cậu chửi đâu!!! - mà tình hình của anh thì cũng không nghiêm trọng đến nỗi rơi vào loại "đã uống nhưng không có tác dụng", thế nên là Mix cũng yên tâm phần nào.

Khi Earth nhắn rằng anh sẽ qua đón, cậu đã tự hỏi bản thân - Nếu mình ở đó, chắc Earth sẽ không thức khuya để vẽ tranh đâu nhỉ? - Câu nói thức đến sáng ở video live đầu tiên không phải chuyện đùa. Quả thật hôm nay cậu còn rất nhiều chương phải đọc nhưng nếu nói ra thì không biết liệu người kia có chọn thức đến sáng cùng cậu luôn hay không, thở dài một hơi, Mix đành kết thúc live sớm hơn dự kiến. Làm mình làm mẩy là thế nhưng khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Earth qua cửa kính xe, cơn giận trong lòng cậu lại tan biến.

Nhìn có khác gì con cún bị bỏ rơi đâu! (T_T)

Thế nhưng tội nghiệp là một chuyện, cậu phải giận một lần để người này biết rằng sức khỏe của anh cần phải được chú ý ra sao. Bởi vậy khi vừa mới xuống xe là cậu đã lon ton xách mông đi một mạch về phòng của mình, bỏ cái tên bự con ở lại đằng sau - À không! Hiện tại thì cậu sắp bự hơn anh rồi còn đâu! (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡) Nghĩ đến đây mèo con lại chợt nhớ đến mấy câu chọc ghẹo của fan, có mae đã hỏi "Có phải do con xài hao quá không Mít?"

QUÁ LÀ VÔ LÝ LUN!!! TUI XÀI HỒI NÀO MÀ KIU HAO!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tức giận với những tin đồn *thất thiệt* như vậy, Mix đóng cửa phòng một cái *rầm* khiến ai đó giật cả mình. Nhưng mà cậu vốn dĩ là người suy nghĩ một đằng, tay chân làm một nẻo, thế nên nằm trong phòng chưa được bao lâu, con mèo đanh đá này lại bật dậy ôm hết gối mền qua phòng đối diện, để rồi có kết quả hai người ôm nhau như trên.

Phải nói là cả quá trình từ lúc thấy anh đứng dưới sân đợi mình cho đến bây giờ, mèo con đã rất kiềm chế để không nhào vào lòng anh - Mấy hôm ôn thi, cậu mệt mún chớt lun! Vậy mà còn phải đóng kịch giận dỗi để dằn mặt người nọ! - Cuối cùng thì cũng được xả vai nên là mèo con liền theo thói quen cũ, rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, hai tay cũng tặng miễn phí thêm vài cái vuốt lưng cho người này trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ai kia được vuốt ve liền khẽ mỉm cười rồi siết chặt vòng tay của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro