Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Earth dự đoán, vừa về tới Suphanburi là hai cha con đã dính với nhau như sam. Thậm chí lúc mới bước vào cửa, thân hình trắng tròn, thấp chủm kia đã vội vàng chạy tới, nhào vào lòng Mix.

Chụt chụt gần chục cái vào hai bên má phính của thằng bé, Mix ẵm cục tròn xoe kia lên ôm trong lòng mình - "Papa nhớ Ayi lắm lun! Ayi ở đây có ngoan không?"

"Ai cũng nói Ayi ngoan hết trơn!" - Nhóc con kiêu ngạo hất cái đầu nhỏ, chờ được khen.

"Xạo ke đi ông tướng!" - Mặc dù đã hứa với Mix là sẽ không chọc ghẹo nữa nhưng Earth vẫn là trêu con trai đến phát nghiện luôn rồi.

"Hừ!" - Không thèm tranh cãi với ông bố của mình, Ayi nằm bẹp xuống tựa đầu vào vai của papa Mix.

"Qua đây dada bế, papa vừa mới đi về còn mệt, để cho papa con nghỉ ngơi cái đã" - Nghe câu nói của Earth, Ayi ngẩng phắt đầu dậy, hai bàn tay múp míp nhỏ xíu sờ tới lui trên mặt của Mix. Không biết bé có nhận ra vẻ mệt mỏi của cậu không mà sau khi sờ nắn, đăm chiêu các kiểu thì rốt cuộc Ayi cũng đồng ý cho Earth bế, trước khi đi còn không quên hôn Mix hai cái lên má.

Vừa đón lấy Ayi từ tay của Mix, Earth đã ngay lập tức hỏi để chuyển dời sự chú ý của bé: "Em bé mà con khoe trong điện thoại đang ở đâu rồi?"

"Em bé bú sữa xong nên đi ngủ rồi. Em bé đang ngủ trong phòng đó!"

Đứa con thứ hai của vợ chồng Alex đã chào đời được gần một tháng nhưng EarthMix chỉ mới thấy bé qua ảnh chứ chưa có dịp ghé thăm, đến tận hôm nay hai người mới được thấy ở ngoài đời. Nhìn Ayi cứ chạy lăng xăng quanh cái nôi, thậm chí còn nhiệt tình hơn chị gái Joy của bé, Alex buột miệng hỏi: "Ayi muốn có em không?"

"Đây hổng phải là em của Ayi hở?" - Nhón chân lên, lấy tay chỉ chỉ vào em bé đang sau giấc nằm trong nôi.

"Ý bác là có thêm em bé đến ở chung với Ayi, ở Bangna ấy!"

"Hông được đâu. Nhà hết chỗ rồi" - Ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn bác Alex, Ayi chu mỏ giải thích.

Câu nói ngây ngô của nhóc con khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bật cười.

----- Buổi ăn tối của gia đình ----

Trong không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình, Ida - người vừa mới ăn xong, hình như đang ngộ nhận ra một vấn đề. Cô không thuộc dạng người ăn nhanh, thế nhưng trong tình thế hiện tại, khi cô đã ăn gần xong hết phần của mình thì sáu người còn lại vẫn còn đang chăm chú vô bữa ăn của họ. Ngước sang trái thì thấy chị dâu vừa địu em bé vừa ăn còn anh hai thì đang bận lo cho cô bé Joy. Ngước sang bên phải thì lại thấy Mix đang thổi nguội tô súp cho Ayi trong khi anh ba dùng dao nĩa xẻ miếng thịt bít tết trong dĩa cho cậu ấy.

Haizzz. Chỉ trong năm năm mà nhà này đã có thêm tận ba em bé!

Nghe tiếng thở dài kế bên mình, Earth lúc này mới quay qua để ý đến cô em gái. Nhìn một vòng quanh bàn ăn, anh phát hiện ra chỉ có Ida là còn cô đơn lẻ bóng. Nói là em gái anh thì nghe có vẻ nhỏ nhưng nếu tính theo tuổi thì cô cũng bằng với Mix, đã 30 rồi.

"Có người yêu chưa? Sao không dẫn về nhà!"

Có người bắt chuyện mà mình muốn nói, Alex liền lên ngay lập tức lên tiếng. Tuy nhiên, khác với em trai, do lớn hơn Earth 8 tuổi còn với Ida thì tận 12 năm nên suy nghĩ của Alex có phần hơi khác, câu hỏi vì thế cũng mang theo định kiến: "Người yêu gì nữa! Tuổi này chưa cưới là muộn rồi đấy!"

"Chứ lúc anh lấy chị dâu cũng bị gọi là muộn đấy thôi! 37 tuổi lận! Chưa kể, đáng lẽ ra với cái tuổi của anh, anh phải lấy một bà chị 32 hay 33 gì đó. Anh đừng có ỷ lấy được chị dâu nhỏ hơn mình 12 tuổi rồi bắt nạt em" - Cái gì mà cưới với không cưới ở đây! Không có thì thôi! Bà đây không thèm nhá!

Nghe câu bật lại của em gái, Alex chưa kịp nói gì thêm thì đã mất hứng không muốn tiếp tục. Anh là người kết hôn đầu tiên trong nhà này, không bao lâu sau thì đến hai đứa EarthMix, sẵn tiện thấy Mix bằng tuổi Ida nên anh cũng có hỏi mấy lần, mà lần nào con nhóc này cũng canh me lấy chuyện anh cưới vợ kém nhiều tuổi ra để chọc.

Lắng nghe cuộc đối thoại của ba anh em, Mix băn khoăn không biết có nên xen vào hay không. Cậu đặt chén súp đã thổi nguội về lại khay của Ayi rồi bày tỏ ý kiến của mình: "Em thấy việc này hông gấp mà! Đúng thật là sinh con lúc mẹ lớn tuổi sẽ mang nhiều nguy cơ tiềm ẩn nhưng nếu Ida đã cân nhắc và có cách giải quyết riêng thì cứ thoải mái thôi anh! Chừng nào gặp được người thích hợp thì mình cưới!"

Nghe Mix nói vậy, Earth liền ghé sát vào tai cậu, cười ngả ngớn thì thầm nói: "Thích hợp giống như anh và em đó hả?"

"Anh!" - Dùng cùi chỏ thụi một phát vào lồng ngực rắn chắc - Cái tên này! Có biết là đang ở giữa bàn ăn không hả?

Trái ngược với da mặt mỏng của Mix, Earth không những không tiết chế vì lý do đang có người khác ở đây mà còn được đà lấn tới. Bàn tay to lớn đầy gân ấy nắm chặt lấy bàn tay thon mịn, đè ngay chỗ bị đánh mới nãy, vừa xoa vừa nhõng nhẽo: "Em đánh đau quá à! Xoa cho anh đi"

Nhìn cặp đôi chim chuột công khai trước bàn dân thiên hạ, Ida thở dài lần thứ n chỉ trong một buổi tối hôm nay - "Nhưng mà cậu cũng kết hôn với P'Earth từ lâu rồi còn đâu?... Haizzz, kệ nó đi! Tới đâu thì tới!" - Nói xong, Ida quyết định quay qua chơi với ba chú mèo, quẳng chuyện đau đầu này sang một bên.

Thấy không ai tiếp tục chủ đề nan giải nữa, Mix vung tay ra khỏi cái nắm của người kia, quay lại dùng bữa của mình. Tính cầm chiếc nĩa lên thì hỡi ôi, các dĩa đầy nhóc thức ăn trước mắt này là của ai vậy. Muốn quay qua hỏi người kế bên thì người kế bên liền làm như không thấy mấy tòa tháp thức ăn trên dĩa mà vẫn tiếp tục gắp thêm cho cậu.

"Earth ~ Em không ăn hết đâu!" - Sao cứ muốn nuôi cậu béo lên vậy! Cái tính gì đâu mà kỳ cục!

"Em nhìn lại cả người em đi! Không có anh ở nhà là sụt ký! Em không ăn là anh đút đó!"

Nhóc con đang ngồi húp nước súp bên kia đang không biết làm thế nào để tống khứ đi mấy cục xanh xanh đỏ đỏ trong tô thì nghe thấy tiếng dada nói. Cơ hội đã đến dễ gì mà bỏ qua! Ngay lập tức, bàn tay múp míp nhỏ xíu liền dùng chiếc nĩa dành cho em bé găm một cục cà rốt rồi đưa đến miệng của Mix, hớn hở nói - "Đúng rồi đó papa! Papa há miệng ra! Ayi đút papa ăn nè!"

Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ rất cảm động và vui vẻ ăn thức ăn do con trai đưa tới, nhưng rất tiếc cho bé con, người mà bé muốn đút ở đây lại chính là Mix. Chỉ với một ánh mắt liếc qua tô súp, thịt thì không thấy đâu, chỉ còn toàn là rau với củ, Mix đã nhanh chóng nhìn thấu ý đồ của nhóc con này.

Y chang dada của nó!

Không vội ăn miếng cà rốt đã cắt nhỏ kia, Mix lấy chiếc nĩa của mình cắm một miếng su su đưa ngay miệng của Ayi - "Ayi cùng ăn với papa nha! Ayi ăn miếng màu xanh còn papa ăn miếng màu đỏ. Được không?"

Cái mặt đang tươi cười bỗng chốc xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước. Earth ngồi kế bên thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà phì cười.

....

Tuy không phải là con ruột nhưng xét ở một số mặt, Ayi thừa hưởng rất nhiều tính nết của cả dada và papa của bé. Chẳng hạn như về phương diện ăn uống, trong gia đình nhỏ của Earth, Mix và Ayi, trái ngược với hai bạn cực kỳ dễ nuôi kia thì người đô con nhất nhà, Đì Ớt, lại vô cùng kén ăn. Mấy năm trước, khi Earth vẫn còn là dân cuồng tập gym, anh lúc nào cũng tuân thủ nghiêm khắc chế độ dinh dưỡng của mình. Ngoài ra, nếu như có đi ăn cùng với bạn bè, đa phần anh chỉ lựa chọn các món quen thuộc, thay vì thưởng thức những hương vị mới.

Chính vì thói quen này mà lần đầu tiên khi Alex thấy em trai mình không chỉ ăn nhiều mà còn ăn sạch sành sanh mấy món nhóc kia tự tay nấu, anh không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Ida tuy có bất ngờ nhưng cũng không đến mức quá đáng như anh hai mình.

"Khép miệng lại, ruồi bay vào miệng ông bây giờ!"

Không dừng lại ở đó, Mix còn cười ngại ngùng phán thêm một câu: "Tuy món này mẹ em hay làm cho cả nhà ăn, nhưng đây là lần đầu tiên em nấu. Lâu lắm rồi nên em chỉ dựa vào hương vị mà nấu thôi."

"Earth thấy ngon mà!" - Vừa múc một muỗng to vào miệng vừa gật đầu khen tấm tắc, thậm chí còn đẩy dĩa đồ ăn qua phía đối diện - "Anh hai ăn thử đi!"

Hay ha! Ở nhà nấu thì mi kén cá chọn canh đến lúc nhóc này nấu thì mi khen lấy khen để. Đẩy cái gì mà đẩy, có còn miếng nào đâu mà đẩy qua!

Liếc xuống nhìn dĩa đồ ăn chỉ còn vỏn vẹn vài miếng thịt và mấy cọng rau, Alex lại ngước lên chứng kiến cảnh thằng em mình tuy ăn cơm nhưng vẫn không quên chăm cho em người yêu của nó.

Kể từ khi chấp nhận mối quan hệ của EarthMix, Alex cũng bắt đầu đi tìm hiểu về cộng đồng này. Tìm hiểu đến đâu thì chưa biết nhưng Alex vẫn chắc chắn rằng, giả sử mai này chuyện đó xảy ra thì em mình sẽ *cưới* chứ không thể nào *gả* cho nhóc con kia được, nhưng sao nhìn cảnh tượng âu yếm trước mắt, anh lại có cảm giác như mình mới là bên đem bán con vậy....

Bỏ qua vấn đề này, về sau, mỗi lần Mix về Suphanburi chơi, nếu cậu muốn, cả nhà đều sẽ để Mix chuẩn bị bữa ăn đó. Công việc của những người còn lại chỉ đơn giản là phụ cậu nấu, dù sao mỗi lần như vậy, cậu ba nhà họ sẽ ăn nhiều hơn mà.

Không chỉ kén ăn, Earth cũng không mặn mà với mấy loại rau xanh cho lắm. Phần lớn những chất xơ hay vitamin đều được bổ sung từ hoa quả, cho nên khi thấy Ayi nhìn miếng su su với một ánh mắt kỳ thị, Earth phì cười không biết tại sao thằng bé lại giống mình đến thế. Hiện tại thì đối với anh, việc ăn rau đã không còn là một vấn đề lớn, lâu lâu không chịu ăn chẳng qua là muốn được Mix chiều mình thôi. Thế nhưng, cách đây nhiều năm, việc ăn các loại rau quả như thế này thực sự là một cực hình với Earth.

----------

"Earth~ Ăn rau vô!" - Mix lên tiếng nhắc nhở khi thấy người nọ cứ dùng nĩa lùa lùa mấy cọng rau để qua một góc, tập trung ăn thịt.

"Không ăn đâu mà!" - Gương mặt đẹp trai với cặp chân mày chau lại và cặp má đang phồng lên vì nhét thức ăn ở trỏng lắc đầu ngọ nguậy tỏ ý không chịu. Hình tượng đờn ông quyến rũ của Đì Ớt đã bay sạch trong vài giây!

Múc ăn thêm được hai muỗng thì chiếc nĩa đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn bỗng dưng bị một bàn tay trắng mềm của ai đó cầm lấy, găm một miếng bắp non đã xắt nhỏ, đưa lên tận miệng của Earth

"Ưm! Há miệng ra!"

Bất ngờ vì hành động của người nhỏ hơn, cơ hàm đang nghiền thức ăn đột ngột dừng lại, hai mắt hết nhìn Mix lại chuyển xuống nhìn bàn tay trắng múp đang ở trước miệng mình.

"Nhanh lênnnn! Tui mỏi tay rồi!"

"...."

Hài lòng khi thấy người kia rốt cuộc cũng chịu há miệng ra ăn miếng bắp, Mix trả chiếc nĩa về lại cho Earth. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế sofa, thầm tính toán những bữa ăn tới này sẽ đem thêm dư một cái nĩa hay đũa gì đó để có gì bắt người này ăn rau nhiều hơn, chứ bây giờ chỉ có một cái, Mix không thể nào đút Earth ăn liên tục được.

Ở bên kia, sau khi máy móc há miệng ăn, tâm trí của Earth vẫn còn đang ở trên mây vì hành động được xếp vào hạng hiếm hoi vừa rồi của nhóc con, thường thì chỉ những lúc cậu nêm nếm gia vị, cậu mới đút cho anh thử xem hương vị như thế nào thôi. Nghía sang người ngồi kế bên thì thấy cậu vẫn đang cầm Ipad học bài cho môn thi sắp tới, Earth tiếp tục quay lại món Krapao mà Mix chuẩn bị cho mình lúc livestream ban nãy.

Chắc là đột xuất thôi!

Trong khi đang tần ngần nhai nuốt thì bàn tay ấy lại nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nĩa trong tay anh. Lần này là miếng đậu cô ve.

"Ưm!" - Hất mặt ý muốn bảo anh há miệng ra giống như lúc nãy. Người bự con lại như bị thôi miên, một lần nữa ngoan ngoãn ăn cọng rau đối phương đút cho mình. Hai người cứ thế cho đến khi có một Pí nhân viên nào đó gọi Mix ra bàn chuyện.

Đến khi cậu quay trở lại phòng thì Earth đã biến đi đâu mất tiêu. Chưa kịp hỏi P'Boyd đang ngồi ngay chỗ của anh thì cậu đã nghe Pí ấy cằn nhằn:

"Oyyyy! Coi nó chừa tui cái gì nè! Tui chưa ăn được miếng nào luôn á!"

Bước sang ngó xuống hộp đồ ăn.

Quả nhiên toàn là rau. Không sao! Dù gì cũng mới là ngày đầu! Mình cứ tập cho ông kia dần dần là được!

An tâm với suy nghĩ của mình, Mix liền mở miệng chọc ghẹo P'Boyd: "Ngon lắm đó Pí!".

Vừa bấm nút đăng lên IG của mình xong là P'Boy ngay tức khắc quay qua quýnh một phát vào cái đứa bên cạnh: "Dị mà nấu có nhiêu đó. Uổng công Pí chở mi đi mua thức ăn!"

"Hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro