CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sớm hơn so với mọi ngày. Nằm yên trên giường lướt trên insta một lúc rồi nhanh chóng đi chuẩn bị để đến trường. Cũng như mọi ngày, đồng hồ điểm 6:30 thì ông anh Yohan của tôi sẽ gõ cửa phòng. A 6:30 rồi này, như thói quen tôi nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng dậy đi mở cửa, nhưng sao hôm nay người đứng trước mặt tôi không phải là Hanie của tôi vậy, mà lại là bác quản gia.
- Xe của tiểu thư đã được chuẩn bị xong rồi đấy ạ.
Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng của anh mình, nhưng không thấy.
- Bác ơi, anh cháu đâu rồi ạ?
Sao cháu không thấy anh ấy ạ?
- Cậu chủ sau khi nghe điện thoại đã xếp quần áo đi ra sân bay từ đêm qua rồi thưa tiểu thư.
- Anh ấy có nói anh ấy đi đâu không ạ?
- Không thưa tiểu thư.
- Còn anh Wooseok thì sao ạ?
- Cậu Wooseok cũng đi chung với cậu chủ Yohan rồi ạ.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Điện thoại tôi đổ một hồi chuông, là số điện thoại của anh Yohan này
- Anh hai …
- Em gái của anh nay dậy sớm thế.
Em chuẩn bị đồ đầy đủ hết chưa? Sắp đến giờ phải đi học rồi đấy.
- Anh hai đang trên máy bay ạ ( tôi ngập ngừng)
- Ừ. Anh phải qua Mỹ để giải quyết một chút chuyện làm ăn ở chi nhánh bên này.
Anh xin lỗi nhóc mà. Đêm qua anh thấy nhóc ngủ say quá nên không báo cho em hay.
Em gái anh đừng buồn nè. Anh hứa sẽ về với Soo Hye của anh liền ngay sau khi giải quyết xong công việc nhé. Anh sẽ mua thật nhiều quà cho em. Em gái anh ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân đó nhé.
- Dạ, em biết rồi ạ.
Anh hai cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng bỏ bữa nhé.
Soo Hye ở nhà đợi anh.
Anh hai tắt điện thoại rồi. Buồn thật đấy. Tôi vơ đại miếng bánh mì cuối cùng trên bàn và chiếc áo khoác của mình, hôm tay tôi sẽ đi xe bus đi học. Cảnh vật hôm nay không hề thay đổi, thời tiết dường như có phần lạnh hơn. Tôi xoa xoa đôi bàn tay mình, dựa đầu vào khung cửa xe, để tầm mắt hướng ra ngoài.
- Cuối cùng cũng đến trường rồi.
Tôi khẽ vươn vai một cái rồi bước xuống xe. Đi được vài bước thì mắt tôi bị che lại bởi một bàn tay khá ấm áp
- Đoán xem mình là ai đi
- Ừm Lee Eunsang, phải không?
- Không phải. Cho cậu đoán lại đó
Tôi kéo hai lòng bàn tay ấy rời khỏi đôi mắt mình rồi quay lung lại để nhìn rõ mặt người đó.
- CHA JUNHO (mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm người trước mặt)
Không phải cậu đang ở Anh sao?
Mình không nhìn nhầm chứ.
Junho cười một cái rồi xoa đầu tôi.
- Là mình nè.
Không phải là cậu quên mình rồi chứ.
- Không có mà. Mình thật sự rất nhớ cậu đó Cha Cha à
Nhưng sao cậu lại về  đây.
Không phải việc học bên Anh đang rất tốt sao.
- Nếu không phải ông anh Yohan nhà cậu bắt tớ về đây thì tớ cũng không về đâu.
Tôi thắc mắc nên quyết định gọi lại một lần nữa cho Yohan. Hanie vừa bắt mắt lên, tôi đã làm một tràng. (nếu mọi người thắc mắc Cha Junho có mối quan hệ gì vơi tôi: thì nó là thằng bạn thân trởi đánh của tôi, vì đắc tội với ông Han nên bị đá sang Anh)
- Ya! Kim Yohan
Anh gọi Junho về đây là có ý gì?
Sao không nói cho em biết?
- Này Soo Hye, bình tĩnh.
Anh vì sợ em ở một mình buồn chán quá nên quyết định chuyển trường cho Junho về lại để tiện chăm sóc em.
Mà thằng nhóc Junho kia.
Anh đã kêu là mày không được tiết lộ lý do mày về đây mà.
Đợi anh về đi rồi mày chết với anh
- Em lại sợ anh quá đi. (Junho vênh váo trả lời bằng tiếng goblin của nó)
Tôi tắt ngay điện thoại để cuộc cãi nhau của hai người đó không tiếp diễn. Bỏ lại Junho sau lưng, tôi lên lớp. Ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, dáo dác nhìn xung quanh
- Sao hôm nay không thấy Lee Eunsang nhỉ.
Tôi lấy hộp maracon bỏ vào hộc bàn phía của Eunsang rồi nằm gục xuống bàn. Tôi ngước đầu lên khi nghe tiếng gõ ở mặt bàn, ngước lên thì đó là gương mặt phóng đại của Lee Eunsang
- Ôi giật cả mình *xoa xoa nơi lồng ngực*
Nay đến trễ thế. Sắp vào giờ học rồi.
- Này. Soo Hye
- Ơi
- Cúp học không? Nay tôi thấy chán quá nên không vào lớp
Cúp học đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này thú vị lắm.
Tôi không định đồng ý đâu, nhưng Eunsang cứ năn nỉ mãi nên tôi đành nhận lời. Để tôi kể cho mọi người nghe quá trình trốn ra khỏi trường của chúng tôi. Bước một: giả vờ đau bụng để xin ra khỏi lớp (nhớ là phải quăng balo ra cửa sổ trước nhé). Bước hai: chạy thật nhanh để thoát khỏi “sự truy đuổi” của ông thầy giám thị. Bước ba: leo rào thành công. Nếu hoàn thành xong ba bước này thì bạn trốn học thành công rồi đó.
- Đứng yên đây đợi tôi
Tôi gật đầu. Eunsang đi ra phía sau trường. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với chiếc motor đen.
- Cậu đi motor đi học….?
- Ừ !
Có chuyện gì sao (mặt Eunsang tỉnh bơ, không một chút biểu cảm).
- Không…không có gì.
Eunsang dừng xe lại, leo xuống xe, ném chiếc mũ bảo hiểm trên yên xe cho tôi.
- Chụp lấy
- Mình..mình không biết đội cái này.
- Đưa tôi.
Eunsang nhận lấy chiếc nón từ tay tôi. Cậu cẩn thận đội cho tôi. Má tôi khẽ ửng hồng. Eunsang bật cười, tay chọt má tôi.
- Má cậu đỏ lên hết rồi. Haha dễ thương thiệt.
Thấy nụ cười của Eunsang, mặt tôi càng đỏ hơn, không khác màu tóc của cậu ấy là mấy.
- Lên xe đi nào.
Eunsang cốc nhẹ vào nón bảo hiểm của tôi.
- Ôm vào đây này (Eunsang chỉ vào eo của cậu)
Tôi phóng nhanh lắm đó. Ngồi không cẩn thân rớt xuống xe đừng trách tôi.
Thấy tôi không làm theo lời mình, cậu ta phóng nhanh một cái, tôi đập ngay cái bản mặt của mình vào lưng người kia.
- Này cậu cố ý đó hả (tôi đập vào vai Eunsang).
- Đau đó.
Tôi đã bảo cậu ôm tôi chắc vào mà.
Là lỗi của cậu, sao lại đánh tôi.
- Tôi xin lỗi (tôi cứu gầm mặt, vòng tay qua ôm chắc eo Eunsang)
Mà chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Sông Hàn.

Eunsang đổ xe gần bờ sông Hàn. Chúng tôi tản bộ một chút rồi cùng nhau ngồi trên băng ghế đá. Tôi đưa tầm mắt mình ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ thật đỗi xinh đẹp.
- Ngồi đây hóng gió đi nhé. Tôi đi mua nước và đồ ăn cho cậu.
- Được rồi.
Eunsang chạy đi,tôi lôi vội điện thoại mình ra selca vài tấm để gủi sang cà khịa anh Yohan. Một cặp đôi lướt nhẹ sang mắt tôi. Tôi nhìn họ, trong tôi dâng lên một cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy người đàn ông kia. Cô gái khoác tay chàng trai của mình, hai người đó thật tình cảm.
- Seungwoo à! Mua cái kia cho em đi (cô gái chỉ tay về phía quầy bán kẹo bông gòn)
- Ừ được rồi, mỉnh đi nào
Cách cô ấy gọi tên người đàn ông kia làm tôi nhớ đến một người bạn lúc nhỏ của mình. Người ấy là hàng xóm của tôi. Sao có thể trùng hợp đến vậy, bạn tôi cũng tên là Seungwoo…Han Seungwoo. Vì gia đình anh ấy chuyển công tác nên chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Tôi nhớ anh ấy quá.
(Review quá khứ lúc nhỏ)
Một cô bé tầm 3 tuổi và một cậu bé tầm 6 tuổi đang chơi rượt đuổi với nhau trong vườn nhà.
- Seungwoo à. Em sẽ bắt được anh thôi.
- Em không bắt được anh đâu. Chân em ngắn củn cởn như thế, làm sao mà bắt anh được chứ. (Seungwoo cười lớn)
- Anh hãy đợi đó (tôi rượt anh ấy khắp sân nhà)
Quá khứ tuôn trào trong tôi, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của mình. Một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt tôi.
- Nè lau đi. Mắt cậu đỏ hết rồi.
- Eunsang…. (tôi ngước lên nhìn)
- Mau lau đi.
Cậu sao vậy?
- Mình…ình không sao. (nhận lấy khăn giấy rồi khẽ lau nước mắt)
- Thật chứ? (Eunsang đặt tay lên vai tôi)
- Chúng ta mau về đi. Mình hơi mệt
Hôm nay đến đây thôi.
- Ừ vậy tôi đi lấy xe.
Tôi liếc nhìn người đàn ông ấy một lần cuối rồi cùng Eunsang đến chỗ chiếc xe. Eusang đội nón baỏ hiểm. Tôi không biết rằng người đàn ông tên Seungwoo kia cũng thấy tôi rất quen mắt. Eunsang chở tôi về nhà. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi lết vào nhà với bộ mặt không thể nào thảm hơn.
- Này. Trai chở về đồ ha.
Cậu ta tên gì vậy. (Junho bay ra từ đâu đó, hỏi tôi một tràn những câu hỏi liên quan đến Eunsang)
- Lee Eunsang.
Mà cậu hỏi chi vậy?
- Mình tò mò thôi.
Không gì đâu.
- Nay mình hơi mệt. Junho nè. Nếu cậu đói thì cứ kêu mấy chị giúp việc nấu cho nha. Mình lên phòng đây.
Tôi nằm úp mặt xuống gối, quá khứ dai dẳng bám lấy tôi. Hình ảnh Seungwoo một lần nữa xuất hiện.
( Review past)
- Tặng em này
Seungwoo đưa ra trước mắt tôi một sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó có khắc tên của chúng tôi.
- Anh giúp em đeo (Seungwoo vén nhẹ tóc tôi, đeo dợi dây chuyền)
- Nó thật đẹp (tôi cảm thán)
Tôi mân mê chiếc vòng trên tay mình.
- Anh cũng có nè. Nhưng là vòng tay đó nha.
Seungwoo lắc lắc chiếc vòng đang nằm yên trên cổ tay.
Cảnh vật bỗng chốc tối sầm lại. Một cơn mưa kéo đến. Tôi nhìn thấy cô bé lúc nãy đang khóc, bàn tay bé nhỏ cố níu chiếc áo của cậu bé kia.
- Anh… anh đừng đi mà
Anh ở lại với Soo Hye đi.
Có phải Soo Hye hư nên anh mới chuyển đi phải không?
Soo Hye hứa sẽ ngoan mà. Anh ở lại với Soo Hye đi.
- Soo Hye ngoan. Anh đi rồi sẽ quay về với em mà.
Đợi anh nhé.
- Anh đừng đi mà………………….
Cái đêm định mệnh chết tiệt ấy, vì anh mà cô bé nhốt mình trong phòng, nhịn ăn,không muốn tiếp xúc với mọi người, chỉ biết khóc và khóc, đến nỗi phải nhập viện vì mất sức. Trong cơn mê man, cô vẫn gọi tên anh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro