CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, mau dậy ngay đi. Em sắp trễ học mất rồi đó nhóc.
- Cho em ngủ một lát nữa đi mà.
- Không được đâu em. Sắp trễ học đến nơi rồi đó.
Có phải mọi người đang thắc mắc người đang đánh thức con sâu lười là ai phải không?
Giới thiệu với mọi người, đó là người anh đẹp trai, nhưng đôi lúc hay dở hơi của tôi – Kim Yohan. Vậy tôi là ai? Tôi là Kim Soo Hye – em gái cưng của chàng trai làm nhiều cô gái trẻ rơi lệ, con gái độc nhất của nhà họ Kim.
- Này! Em sảng hả. Nói gì vậy. *cốc đầu tôi*
- Em không có mà.  *dịu mắt, chầm chậm ngồi dậy*
Anh hai cõng em đi. *làm nũng*
- 18 tuổi đầu rồi còn bắt anh mày cõng. : Hanie nhăn mặt
- Đi mà anh. Lần này thôi. Em hứa đó.
- Được rồi. Chỉ một lần này thôi đó nhé. *cuối người xuống để tôi leo lên*
- Yeah! 
Tôi leo tọt lên vai anh mình. Yohan cõng tôi tiến đến phía phòng tắm rồi dừng lại.
- Em vào trong tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà nhé. Anh đợi nhóc.
À còn nữa. Đồ của nhóc anh sẽ nhờ bác quản gia mang lên nhé.
- Tuân lệnh *mỉm cười*
- Con bé này *xoa đầu tôi*
Mau lên đó nha.
- Dạ. Em xong ngay đây.
Tầm 30 phút sau thì tôi cũng lết thành công xuống phòng khách. Nhưng lạ thay, người đang ngồi trên chiếc ghế sofa không phải là anh tôi, cũng không phải là người mà tôi quen biết, là một chàng trai rất lạ mặt. Người đó nhìn tôi, mỉm cười:
- Nhóc mò lâu thật đấy. Làm anh đợi mãi.
- Anh là ??? *tò mò*
- À anh quên giới thiệu với em.
Anh là bạn thân của anh em – Lee Hangyul.
Yohan nó vừa có việc phải đến công ty rồi. Nó nhờ anh chở em đến trường.
- À dạ. Có phiền anh quá không ạ. Nếu anh có việc thì anh đi trước đi ạ. Em có thể bắt taxi để đi học ạ. Tại em còn chưa ăn sáng *gãi đầu*
- Không phiền đâu em. Tổng giám Han nhà em đã nhờ thì anh dù bận đến mấy cũng phải hoàn thành cho xong.
- Dạ. Vậy anh đợi em vào lấy hộp đồ ăn rồi mình đi nhé.
- Em cứ việc. Anh đợi được *mỉm cười*
Anh Hangyul chở tôi đến trước cổng trường . Tôi xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân tiến vào trường. Do chạy có phần hơi nhanh nên tôi đã va vào một người nào đó. Balo và sách vở của tôi bị văng tứ tung.
- Cậu không sao chứ (một bàn tay chìa ra trước mặt tôi)
Nắm tay tôi đi. Tôi giúp cậu đứng dậy.
- Cảm ơn cậu. (tôi được đỡ dậy)
Tôi nhìn thoáng qua. Đó là một cậu con trai tóc đỏ, có vẻ khá đẹp trai.
- Balo và sách vở của cậu này. *cậu ấy đưa đồ đạc cho tôi*
Lần sau nhớ phải cẩn thận. Nếu không phải tôi mà là người khác thì cậu toi rồi.
- (Tôi đỡ lấy đồ của mình) Thật sự cảm ơn cậu *cúi đầu*
- A! Chân cậu chảy máu rồi. Nào, để tôi đỡ cậu đến phòng y tế.
Tôi vội nhìn xuống chân mình. Nơi đầu gối đã rỉ đầy máu, bậy giờ tôi mới thật sự thấy có phần đau đau. Cậu ấy lại gần đeo balo của tôi lên vai, tay này đỡ tôi, tay kia cầm sách giùm tôi. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào suốt quãng đường đến phòng y tế. Chợt cậu ấy lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng ấy.
- Tôi là Lee Eunsang, năm 2. Còn cậu?
- À! Mình là Kim Soo Hye. Mình mới chuyển trường đến ngày hôm nay. *rụt rè*
- Cậu sợ tôi sao? *khẽ cười*
Tôi dường như không biết rằng bản thân mình đang đắm chìm trong nụ cười của cậu ấy, cho đến khi cậu ấy lên tiếng đánh thức tôi.
- Này sao cậu lại im lặng quá vậy. Vậy là cậu sợ tôi thật rồi
- Không…không có mà.
- Đến rồi này. Cậu cứ vào trong để cô y tế khử trùng vết thương đi. Tôi sẽ đợi ở ngoài. Làm xong thì ra ngoài đây đấy, đừng vì sợ mà trốn nhé.
- Mình không có sợ cậu đâu *lè lưỡi*
Tôi vào trong phòng ngồi đợi cô y tế làm sạch vết thương và băng bó lại cho mình. Ngay sau khi xong xuôi, tôi đi đến chỗ Eunsang ngồi đợi mình. Eunsang để tôi ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng.
- Cậu học lớp nào để tôi dìu về.
- Tôi còn chưa kịp xem, đã va phải cậu rồi bây giờ đang ngồi đây nè.
- Vậy cậu ngồi đợi chút, tôi giúp cậu đi tra xem
Tôi khẽ gật đầu. Eunsang nhanh chân rời đi. Tôi ngồi yên trên băng ghế ở sân trường đợi cậu ấy. Eunsang về khá nhanh, trên gương mặt còn biểu lộ sự hạnh phúc.
- Thật vinh dự nha. Chúng ta học cùng lớp với nhau. *cười nhẹ*
Tôi không hiểu sao mình cũng cảm thấy hạnh phúc khi được biết mình sẽ học chung lóp với cậu bạn tóc đỏ Lee Eunsang này. Có lẽ nào bản thân tôi đã cảm nắng cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
- Cùng nhau về lớp thôi. Giờ này chắc cô cũng sắp vào lớp rồi.
Nào, đứng lên  nào. Tôi giúp cậu.
Cậu ấy từng bước giúp tôi di chuyển với cái chân đau của mình.
- Đến lớp rồi. Cậu mau vào đi. Nếu thích cậu có thể ngồi cùng bàn vào tôi.
Thâm tâm tôi ngay lúc này: A! Cậu ấy đề nghị mình ngồi chung với cậu ấy kìa. Nên hay không đây.
- Này đứng ngây ra đó làm gì. Mau vào đi
Eunsang vốn không biết mình vừa giúp tôi đâu nhỉ. Tôi cười nhẹ rồi quyết định vào lớp. Cùng lúc đó cô cũng đã đến nơi.
- Hai đứa không mau vào lớp đi. Sao còn đứng ngoài này
(quay sang tôi) Em là học sinh mới phải không?
Em không lên phòng cô ,làm cô đợi mãi
- A. Em quên mất. Em xin lỗi cô ạ
- Không sao
Mà này…
- Dạ?
- Chân em làm sao thế *nhìn chân tôi*
Không cần tôi phải giài thích thì Eunsang đã lên tiếng ngay:
- Dạ thưa cô. Do em bất cẩn nên đã lao vào và làm bạn ấy té ạ.
- Lần sau phải cẩn thận hơn nha hai đứa
Nếu không có gì thì Eunsang vào lớp trước đi.
Cô sẽ giới thiệu cô tân sinh viên này với cả lớp *mỉm cười*
- Dạ.
Đợi Eunsang ngồi vào chỗ hẳn hoi rồi cô mới cùng tôi vào lớp. Cả lớp vốn đã ồn ào nhưng còn ồn ào hơn khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nhiều lời bàn tán ầm ĩ:
- Học sinh mới sao? Xinh thế
- Oa bạn dễ thương gì oi. Ngồi với mình nè.
- Giá như là trai đẹp thì tốt hơn rồi. haizzzz
- Tao đẹp hơn con đó nhé.
Cuộc bàn tán không biết sẽ còn kéo dài bao lâu nếu cô không la làng lên.
- Tôi chưa từng thấy cái lớp nào ồn như lớp này
Đám học sinh có đứa bĩu môi, có đứa cười như điên dại. Cô thở dài quay sang nhẹ nhàng nói với tôi :
- Em giới thiệu đi nào.
- Dạ. Xin chào mọi người. Mình là Kim Soo Hye. Là sinh viên chuyển trường mới đến ngày hôm nay. Hân hạnh được làm quen với mọi người.
- Cả lớp nghe nè. Cả lớp nhớ phải giúp đỡ bạn thật nhiều đó.
(quay sang tôi) Em có thể ngồi ở những chỗ đang còn trống
Tôi vâng lời cô, quét mắt khắp lớp. Lớp chỉ còn 3 chỗ trống. Một là bên cạnh của một tên mọt sách. Hai là bên cạnh của một tên có vẻ khá cá biệt. Ba là bên cạnh Lee Eunsang. Tôi không chần chờ gì thêm nữa mà bước ngay về hướng bàn cuối – nơi người bạn mới quen của tôi đang nằm ngủ. Tiếng bàn tán vẫn không dứt.
- Con đó nghĩ gì mà dám ngồi chung với hotboy của lớp mình chứ
- Thật là tức mà
- Ớ bạn ơi sao không ngồi chung với mình
Tôi không nói gì, chỉ lẳn lặn ngồi xuống. Không làm tốn thời gia thêm nữa, cô đã bắt đầu ngay tiết học đầu tiên. Tôi lay nhẹ người Eunsang. Eunsang thấy có người lay mình lập tức ngồi dậy ngay ngắn.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi này . *mỉm cười*
- Cũng phải nhỉ. Có duyên thật đấy.
Chúng tôi cứ ngồi cười khúc khích với nhau suốt cả buổi học ngày hôm nay. Đồng hồ trường bắt đầu điểm những tiếng chuông đầu tiên kết thúc ngày học thật mệt mỏi của đầy tuần. Tôi loay hoay xếp lại sách vở và đồ đạc của mình, rồi nhanh chân rời khỏi lớp. Bỏ qua tiếng gọi í ới của Eunsang phía sau, tôi liền bắt một chiếc taxi đến công ty của anh mình. Ngồi 10 phút trên xe, nghe những bài nhạc yêu thích của mình, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh con đường, cuối cùng đã đến nơi. Tôi chà thẻ của mình để trả tiền cho bác tài xế, rồi tiến ngay vào bàn tiếp tân của công ty.
- Tôi đến để gặp Han tổng giám
- Chào tiểu thư. Tổng giám đốc Han đang họp. Phiền tiểu thư đợi ngài một chút
- Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ lên phòng của anh ấy và đợi
Tôi mỉm cười nhẹ, tạm biệt chị ở quầy tiếp tân để tiến đến phía thang máy riêng của anh trai. Ngồi đợi 10 phút thì anh tôi cũng họp xong. Tôi khi vừa nhìn thấy Yohan đã lao lại gần
- Anh hai *ôm*
- Em đợi anh có lâu không. *mỉm cười*
- Dạ không ạ.
Hangyul tiến từ ngoài vào nhìn thấy tình anh em thắm thiết của hai anh em nhà tôi, liền lên tiếng ngay.
- Hai người có thể thôi ôm ấp không? Ở đây là công ty ấy
- Anh không có người ôm nên gato phải không? (tôi chọc)
- Anh biết anh cudon rồi nên em không cần cà khịa anh vậy đâu nhóc.
Tôi liền chạy đến chỗ để balo của mình, lôi ra một hộp bánh maracon mà Eunsang đã đưa cho tôi. Tôi díu vào tay Yohan.
- Anh hai vs anh Hangyul cùng ăn đi nè. Em qua anh Wooseok chơi đây
- Nhóc được tặng à?
Yohan thắc mắc vì anh biết trước giờ tôi chưa từng mua maracon mang về nhà.
- Dạ. Một người bạn mới đã tặng nó cho em. Anh hai cứ ăn đi, không chết đâu *cười khì*
- À mà. Chân em làm sao thế
Hangyul lấy tay chạm vào phần đầu gối đã được băng bó của tôi.
- Em không sao đâu. Em chỉ bị xây xát nhẹ tí thôi
- Này nếu em bị ai trong trường bắt nạt thì phải nói anh ngay đó
- Không ai dám bắt nạt em gái cưng của anh Yohan đâu.
Anh không cần lo lắng quá nhiều đâu.
Mà thôi, em qua nhà anh Wooseok đây, không thì trễ quá
- Để anh chở em (Hangyul đề nghị)
- Dạ không cần đâu ạ. Em có thể tự bắt xe ạ
- Ừ vậy được rồi. Em đi đi.
- Nhớ phải cẩn thận đó (Hanie dặn dò tôi lần cuối)
Tôi bắt đại một chiếc taxi đậu trước công ty anh tôi. Nói với tài xế địa chỉ cần đến và ngồi im. Cuối cùng đến nơi rồi, tôi móc đại những đồng tiền lẻ trong túi trả tiền rồi lôi điện thoại tha gọi cho người anh họ của tôi – Kim Wooseok. Có vẻ dòng họ nhà tôi khá may mắn, nên sinh ra ai người đó cũng rất đẹp trai, còn tài giỏi nữa chứ. Kim Wooseok không phải là ngoại lệ, anh ấy là CEO của một công ty giải trí khá nổi tiếng hiện giờ.
- Alo (người đầu máy bên kia lên tiếng)
- Anh Wooseokie đẹp trai của em ơi, Hye Yoo của anh đến rồi nè,
- Đứng đó đợi anh. Anh xuống đón em.
- Dạ.
Tôi đá nhẹ vài hòn đá nhỏ dưới chân trong khi đợi anh họ tôi. Wooseok xoa đầu tôi.
- Em đến trễ. Anh đói lắm rồi đó.
- Tại em còn phải ghé qua chỗ anh Yohan mà *tôi phùng má
- *nhéo má tôi* Coi kìa. Anh mới nói vậy thôi đã giận anh rồi sao.
Nếu người đó giận rồi thì anh đi ăn thịt nướng một mình vậy
- Cho em ăn với *kéo kéo tay áo của Wooseok*
- Có ăn thì nhanh lắm. *cốc đầu tôi*
Nào mình đi mau thôi. Chắc em đói lắm rồi nhỉ.
- Em đợi anh chở đi đến sắp chêt đói rồi đó *giả vờ xoa xoa bụng*
- Nào lên xe đi. Anh có hẹn gặp một người bạn nữa. Em không ngại chứ.
Wooseok ái ngại nhìn tôi. Tôi liền trả lời ngay :
- Em không ngại tí nào đâu.
Bạn của anh là anh của em.
Em có thêm một ông anh cũng tốt mà.
Nào, mình đi gặp bạn anh thôi.
Wooseok chở tôi trên chiếc siêu xe của anh đến quán thịt nướng mà chúng tôi thường hay ăn. Đậu xe rồi vào quán. Chúng tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Thời tiết dạo này cũng lạnh hơn rồi, ăn thịt nướng vào là tuyệt nhất. Chúng tôi bắt đầu gọi món và đồ uống. Tháp Namsan xa xa vẫn sáng đèn lung linh như mọi khi. Cửa hàng hôm nay khá đông, mùi thịt nướng ngào ngạt khắp nơi, hòa cùng tiếng nói cười của mọi người. Bầu không khí thật ấm áp làm sao!
Bỗng có hai người đàn ông tiếng vào cùng chiếc vali, thu hút sự chú ý của tôi và Wooseok.
- Cuối cùng cũng đến rồi.
Jinhyuk, ở đây này.
Wooseok vẫy tay ra hiệu cho người bạn của anh ấy. Người đó nhìn thấy chúng tôi thì bắt đầu tiến lại gần.
- Lâu quá không gặp mày Wooseok (người đàn ông tên Jinhyuk đó lên tiếng)
Đây là?
Đừng nói với tao là mày dẫn bạn gái ra mắt tao đó nha *cười lớn*
Wooseok lườm Jinhyuk
- Bạn gái cái đầu mày. Bố mày bận sấp mặt. Yêu đương gì giờ này.
Bé này là em họ tao. Tên là Kim Soo Hye. Gạ nó bố giết mày liền.
- Em chào anh (tôi gật đầu nhẹ chào Jinhyuk)
- Tao không thèm nhé. Ừ, chào em nhé *nhìn tôi mỉm cười*
Người đằng sau Jinhyuk ho nhẹ. Chúng tôi xém nữa thì quên mất sự hiện diện của người ấy. Wooseok khó hiểu nhìn Jinhyuk.
- Không phải mày nói là có một mình mày về sao.
Rồi người này là ai.
- Tao quên giới thiệu.
Cừu mới của tao – Lee Jinwoo.
Jinwoo không biết là do ngại hay sao mà không hề lên tiếng. Đồ ăn mà chúng tôi gọi lúc nãy cũng đến rồi. Jinhyuk và Jinwoo ngồi ghế đối diện chúng tôi. Anh Wooseok bắt đầu nướng những miếng thịt đầu tiên. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt tảo ra xung quanh, dường như đang bao lấy chúng tôi. Wooseok và Jinhyuk bàn chuyện công việc. Tôi gắp những miếng thịt đã chin vào chén tôi, cũng như của Wooseok. Để ý thấy Jinwoo không hề đụng đũa từ khi ngồi xuống, tôi gắp thịt vào chén của Jinwoo:
- Jinwoo nè. Ăn chút gì đi
Cậu không đói sao.
- Mình có ăn một chút khi ngồi trên máy bay rồi nên giờ không đói lắm.
- Nhưng thịt nướng này ngon lắm đó.
Cậu ăn thử một miếng thôi cũng được
- Được rồi
Jinwoo lấy đũa chọt chọt miếng thịt trong chén rồi mới đưa vào miệng.
- Sao rồi, nó ngon chứ (tôi tò mò)
- Cũng được *mỉm cười*
Chúng tôi kết thúc bữa ăn thì cũng đã khá tối. Vì lo lắng nên Wooseok không để tôi tự về, mà đề nghị chở tôi về nha. Tôi vâng lời nên đã leo lên xe. Trước đi lên, tôi ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt anh Jinhyuk và Jinwoo.
Tôi đã bắt đầu thấy hơi buồn ngủ khi lên xe.
- Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi
Đến nơi anh sẽ gọi em dậy (Wooseok nhìn tôi)
Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình. Không biết tôi đã ngủ bao lâu cho đến khi nghe thấy tiếng anh Yohan
- Trễ rồi nên anh vào trong ngủ luôn đi Wooseok.
Lái xe về giờ này nguy hiểm lắm.
- Được rồi.
Em đánh thức Soo Hye dậy đi.
Yohan lay nhẹ người tôi, lôi tôi khỏi giấc ngủ. Tôi nhìn anh trai mình rồi khẽ dịu mắt
- Đến nhà rồi sao. Nhanh thật đấy.
- Nếu em còn buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi.
Mai còn phải đi học đó.
- Dạ anh hai.
Tôi lết được đến phòng đã nằm ngay xuống giường. Điện thoại tôi ting lên một tiếng. Tôi vơ tay với lấy điện thoại thì thấy tin nhắn từ một số lạ
- “ Chào cậu. Mình là Jinwoo nè. Hôm nay thật hân hạnh khi làm quen được với cậu đó.”
“ Không biết cậu về đến nơi chưa nhỉ. Nếu đọc được tin nhắn này thì hãy trà lời mình nha. Mình đơi cậu.”
Tôi nhắn xong tin nhắn trả lời Jinwoo rồi quăng điện thoại sang một bên. Ngày hôm nay của tôi kết thúc như vậy đó. Ngủ thôi nào, cũng khá trễ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro