CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc…cốc”.
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối. Ánh sáng le ló qua từng khung cửa sổ.
- Mình vào nhé Soo Hye.
Không có một tiếng trả lời. Cửa thì lại khóa nên Junho nhờ bác quản gia lấy chìa khóa dự phòng.
- Nóng quá vậy.
Junho lập tức gọi cho bác sĩ riêng của gia đình tôi – Hwang Yunseong để nói về tình trạng hiện tại của tôi. Junho cũng gọi điện báo cho anh tôi về chuyện vừa xảy ra.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy có giọng của Seungwoo.
- Này nhóc. Em mau thức dậy đi.
Mọi người đang lo lắng cho em đó.
- Seungwoo….Seungwoo à.
Tôi thức dậy từ cơn ác mộng của mình. Nước mắt tôi ướt đẫm cả gối.
- Soo Hye..cậu tỉnh rồi.
- Ừm…..
Junho đỡ tôi dậy, giúp tôi dựa lưng vào thành giường.
- Cậu uống chút nước đi. (Junho đưa ly nước ấm cho tôi)
Mình đi nấu chút cháo cho cậu. Đợi mình nhé.
Tôi uống một ngụm nước rồi khẽ lắc đầu.
- Nếu mình không nhầm thì mình đã nhìn thấy… anh Seungwoo
Mắt Junho mở hết cỡ, nhìn tôi ngạc nhiên
- Seungwoo huynh…. Hàng xóm cũ của mày.
Sao có thể chứ… người ta làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ.
- Có khi anh ấy vẫn nhớ lời hứa với tao.
- Không đâu Soo Hye à.
Đã 15 năm rồi, mày hãy quên đi cái lời hứa xuông đó đi.
Nếu người ta nhớ mày thì phải đi tìm mày lâu rồi. Chứ không phải bây giờ mới xuất hiện.
Mày tỉnh lại giùm tao. Yunseong huynh nói sức khỏe của mày có phần giảm đáng kể đó. Và tao đã báo cho Yohan huynh rồi. Nên mày coi chừng mà nghỉ ngơi điều độ vào.
Tôi lườm Junho. Junho đanh đá ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, trước khi đi còn ném lại cho tôi mấy câu.
- Tao xuống lấy cháo cho mày.
Cấm mày bước xuống giường.
Tôi mân mê chiếc vòng trên cổ mình. 15 năm trôi qua sao thật nhanh quá. Khẽ lôi từ ngăn bàn ra một tấm hình đã ngả vàng. Những ngón tay tôi miết nhẹ trên khuôn mặt của hai đứa trẻ trong hình.
“ Seungwoo à. Em nhớ anh rồi. Anh đang ở đâu vậy. Sao anh không quay lại. Lời hứa của chúng ta còn hiệu lực chứ. Em vẫn ở đây đợi anh mà………”
Junho gõ cửa, tôi nhanh tay giấu nhặng tấm hình xuống dưới gối.
- Vào đi.
- Cháo của mày này. Tao đã bỏ hết tâm sức vào đó. Ăn một ít đi.
Tôi giơ tay ra đỡ chén cháo nóng. Múc từng muỗng rồi cho vào miệng.
- Ngon chứ? (Junho thắc mắc)
- Sao tao không biết là mày có thể nấu ăn vậy Cha Cha.
- Tại tao giấu tay nghề thôi.
Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Đừng khen tao nhiều quá, tao ngại.
Tôi khinh bỉ nhìn Junho. Nhưng phải công nhận cháo của cậu ấy nấu là cực phẩm đó. Điện thoại tôi rung lên một nhịp. Là thông báo đến từ priki_lee. Tôi có thể đoán được đó là nick insta của Lee Eunsang.

priki_lee đã yêu cầu theo dõi bạn.

Phê duyệt

priki_lee đã gửi cho bạn một tin nhắn 

priki_lee: 
                     
Sao hôm nay cậu không đến lớp vậy?

soye.k:

Mình hơi mệt nên đã ngủ quên mất.

priki_lee:

Làm tôi cứ tưởng bạn mình đi bắt cóc hay gì rồi.
Còn đang định báo cảnh sát đây.

soye.k:

Không phải giờ này là còn trong tiết sao?
Cậu dùng điện thoại trong giờ học.
Mình sẽ méc cô :))

priki_lee đã offline 1 phút trước.


soye.k:

Này Lee Eunsang
Sao lại offline rồi.
LEE EUNSANG
LEEEEEEEEE
EUNGSANGGGGG.

priki_lee đã online

priki_lee:

priki???
Bớt gọi tên cúng cơm của tôi đi.
Ông thầy giám thị mới lướt ngang qua cửa lớp.
Xém bị thu điện thoại…

soye.k:

Cho đáng đời.

priki_lee:

Tôi có mua chocopie cho cậu mà cậu không đi học.
Tiếc nhỉ :))

soye.k:

Ship đến nhà cho tớ đi mà Eunsang à.
Bạn mình ơi…

priki_lee:

Không nhé.
Bạn bè gì.

soye.k:

BLOCK :))

priki_lee:

Mình sẽ đến nha để đưa cho cậu.
Đợi chocopie của Lee Eunsang này nha.

soye.k:

Vậy có phải ngoan không :))

priki_lee đã offline.
soye.k đã offline.

                                                                                  - Này nhắn tin cho ai mà cười tủm tỉm hoài vậy (Junho nhướn người nhìn vào đt tôi).
- Nhắn với ai kệ tao.
Mày chỉ cần biết là chúng ta sắp có bánh free để ăn thôi.
- Trai tặng à ??? (Junho cười thầm)
- Đoán xem (tôi khinh bỉ nhìn Junho)
Junho cầm chén cháo của tôi rời khỏi phòng. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh hai. Hôm nay có nhiều người quan tâm tôi nhỉ.
- Anh Yohannnn… a có cả ah Wooseok nữa kìa.
- Anh nghe Junho nói em bị sốt. (Yohan lo lắng nhìn tôi)
- Em ổn rồi. Người đã đỡ mệt hơn rồi.
Anh và anh Wooseok đã ăn uống gì chưa?
Công việc có nhiều quá không anh?
Tôi lo lắng hỏi anh tôi cả “ngàn” câu hỏi.
- Xem em gái tôi kìa.
Cũng may là vẫn còn lo lắng cho tôi đó.
- Anh này kì quá.
Anh là anh trai của em sao em không lo lắng cho được.
- À mà Soo Hye này.
Em nhớ thằng bé Jinwoo bữa trước chúng ta gặp không? (Wooseok lên tiếng)
- Dạ nhớ chứ ạ.
Em thích bé ấy lắm luôn á.
- Jinwoo có hỏi anh địa chỉ nhà của em.
Thằng bé muốn qua chơi với em.
- Dạ được ạ.
Anh kêu em ấy qua luôn đi ạ.
Em cũng nhớ em ấy quá cơ.
- Anh sẽ gọi cho Junhyuk để nó chở Jinwoo qua chơi với em.
- Dạ.
Nhưng mà…
Hai anh chừng nào mới về????
- Nếu em thích, cuối tuần anh sẽ về với nhóc.
- Thật ạ. (tôi giương đôi mắt long lanh lên nhìn hai ông anh của mình)
- Ừm thật.
- Hôn gió nè “moaw”
Tôi tắt điện thoại, rồi leo xuống giường.
- Junho ahhh
YA CHA JUNHOOOOOOO
- Có chuyện gì? (Junho ló đầu từ phòng bếp)
- Có tin vui nè:
+ Tối nay bé Jinwoo sẽ qua chơi với chúng ta.
+ Cuối tuần này là anh Hannie và anh Wooshin sẽ về.

Junho không lên tiếng, chỉ nhìn tôi khẽ cười. Tôi nhanh chân chạy đi thay đồ, còn phải mua chút đồ ăn cho  bé Jinwoo nữa chứ.
- Này Junho.
Chúng ta đi thôi nào.
- Okay
- Nay cậu chọn đi, mình chi cho.
- Rich nhỉ .
Chúng tôi bắt một chiếc taxi đến trung tâm thương mại của nhà Junho.
- Đến nơi rồi.
- Mình nên nấu gì đãi bé Jinwoo nhỉ Junho? (tôi đẩy chiếc xe đi khắp nơi bán đồ ăn)
- Tao chọn gà. Mày thì sao? (Junho nhìn tôi)
- Vậy quyết định gà đi. Mày đứng đây đợi mua nha. T sẽ đi mua cola và vài món ăn vặt.
- Okay mày.Đừng đi lạc đó.
- Tao biết rồi.
Mày cứ xem tao là con nít không bằng.
- Ủa chứ mày là người lớn hả?
- Ya!!
- Thôi thôi cô nương.
  Đi mau đi.

Tôi một mình ôm chai cola to thật to, củng vài bịch snack không thể nào bé hơn. Chà nặng quá!
Trời ạ, số tôi sao đi đâu cũng đâm vào người khác hết vậy. Cola và bánh của tôi rơi hết rồi. Mông đau ê ẩm quá.
- Cho tôi xin lỗi.
Cô không sao chứ.
Có đứng dậy được không?
Một giọng trầm êm ái của một người đàn ông. Sao tôi lại thấy nó quen thuộc thế này. Ngước nhẹ lên, là người tên Seungwoo mà tôi đã thấy ở sông Hàn hôm đó.
- Seungwoo…?
- Cô biết tôi? (Seungwoo nhìn tôi khó hiểu)
Tôi lắc đầu, chống tay đứng dậy. Seungwoo nhặt hộ tôi vài bịch snack. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về chỗ Junho đang đứng.
- Junhooooo (tôi la toáng lên)
- Này nhỏ tiếng thôi.
Có chuyện gì?
- Seung…..Seungwoo….
Mình đã gặp Seungwooo….
Junho rờ trán tôi.
- Không có nóng mà.
Hay mày lại gặp ảo giác rồi.
- Tao không có mà.
Tao nhìn thấy thật mà.
- Thôi..thôi…
Tính tiền rồi đi về.
Chắc do tác dụng thuốc của anh Yunseong tiêm cho mày rồi.
- Nhưng mà….
- Không nhưng nhị gì hết.
Đi về.
Junho nằm cổ áo tôi lôi về phía sau.
- Này từ từ. Rách áo.

Trên đường về tôi nhận được cuộc gọi từ Eunsang. Cậu ấy nói gia đình có việc bận nên hôm khác sẽ mang thật nhiều chocopie sang tạ lỗi với tôi. Tôi không để tâm lắm, việc bây giờ tôi quan tâm bây giờ là nấu món nào đó thật ngon cho em bé của tôi. Junho giúp tôi chuẩn bị mọi loại đồ ăn, còn tôi thì dọn dẹp nhà một chút. 6 giờ tối rồi sao anh Jinhyuk chưa dẫn Jinwoo qua nữa. Nếu qua trễ hơn thì đồ ăn sẽ nguội mất. Tôi vội xin số anh Jinhyuk từ anh Wooseok.

Điện thoại phải reo lên những hồi cuối cùng thì anh Jinhyuk mới nghe.
- Jinwoo của em đâu anh Jinhyukkkkk
- Từ từ cô nương. Sắp đến rồi. Đừng hối
- Chị Soo Hye. Em là Jinwoo nè.
Nãy giờ anh Jinhyuk giỡn đó.
Em đến rồi. Mau ra đón em đi.
- Anh Jinhuyk coi chừng em mách anh Wooseok về xử đẹp anh đó.
- Thôi thôi anh xin. Mày tha anh.
Thằng Wooseok nó sẽ giết anh mất.
- Đáng đời. Ai biểu cứ thích đụng vào em.
Trong lúc tôi lo cà khịa anh Jinhyuk thì Junho đã lẳng lặng ra đón Jinwoo vào nhà.
- Chị Soo Hye. Jinwoo nhớ chị quá.
- Chị cũng nhớ bé cưng của chị nữa *bẹo má Jinwoo*
Em đói lắm chưa? Đồ ăn của em đã chuẩn bị xong rồi đó.
- Dạ đói chết đi được ấy.
- Vậy em ngồi yên đây nha.
Chị và anh Junho sẽ mang đồ ăn ra liền.
- Dạ.
Junho  và tôi loay hoay bày đồ ăn ra dĩa rồi đem ra ngoài phòng khác.
- Chị Soo Hye.
- Ơi sao em?
- Anh Junho là người yêu chị ạ? (Jinwoo thì thầm).
- (Tôi cười thầm) Thằng nhóc này.
Junho là bạn thân của chị.
Người yêu gì chứ.
- Em không tin.
Trông hai người cũng tình cảm vậy mà.
- Khổ với em quá.
Mau ăn đi.
- Hì hì.
Quao. Nhiều đồ ăn thế.
Gà nè, kimbap nè……….. A cola nữa nè.
Em ăn đây.
Mời mọi người ngon miệng.
Cả ba đứa chúng tôi không lên tiếng gì, chỉ cắm đầu tập trung vào đống đồ ăn trên bàn thôi.
- No quá.Không thở nỗi mất.
- Mày ăn ít thế kia mà no nỗi gì.
Ăn thêm miếng nữa đi này (Junho đưa miếng gà khác cho tôi).
- Tha tao. Tao thật sự không ăn nỗi nữa đâu.
Junho  giả vờ móc điện thoại lên hù tôi.
- Anh Yohan đó hả.
Soo Hye nó bỏ mứa đồ ăn không chịu ăn cho hết này.
- Ya Cha Junhooooooo.
Anh Yohan đừng nghe nó nói blab la…..

Tôi giải thích một tràn không dừng. Junho và Jinwoo được một bữa cười ná thở. Junho phải giơ cái màn hình điện thoại đen thui của nó ra thì tôi mới dừng được cái hành động khó hiểu của mình lại.  Mặt tôi bắt đầu đen lại.
- Junho, hôm nay tao không giết được mày, tao không phải bạn thân mày.
Chúng tôi rượt nhau khắp nhà. Vì bụng khá no nên tôi chạy chậm hơn mọi khi, Junho chạy thoát thành công.
- A tức quá mà.
Ya Junho đứng lại.  Mệt quá, không rượt nỗi nữa.
Tha cho mày lần này đó.
Tôi ngồi lên ghế sofa thở dốc một tràng dài. Cha Junho cũng biết điều nên tự lết thân đi dọn dẹp.
- Chị Soo Hye à.
Tặng chị cái này nè.
Jinwoo lẳng lặng đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc lắc chân.
- Đẹp thật.
Sao em lại tặng chị món quà này?
- Ừm…
Phải nói làm sao nhỉ.
Hôm qua em có đi shopping với anh Jinhyuk, vô tình thấy chiếc lắc chân này hợp với chị nên đã mua đó.
- Cảm ơn em nhé.
- Để em đeo cho chị nhé.
Jinwoo quỳ một chân xuống, cẩn thận đeo chiếc lắc chân. Tôi lắc nhẹ chiếc vòng xinh xinh trên cổ chân mình.
- Đúng là nó chỉ hợp với mỗi mình chị.
Tôi khẽ cười, ngắm nhìn món quà mới.

Chợt nhớ đến chiếc vòng cổ của người ấy . Tôi đứng bật dậy, nhanh chóng lên phòng tìm chiếc vòng ấy. Nó tượng trưng cho tình yêu chưa kịp chớm nở đã vụt tắt giữa tôi và người ấy. Tất cả dập tắt rồi, đến cơ hội gặp lại người đó cũng không có. Người ấy liệu có còn nhớ đến tôi? Tôi có nên bỏ cuộc??? Nhưng nó đâu rồi? Sao tôi không thể tìm thấy nó vậy. Mất rồi…. Sao có thể chứ…..
Lần cuối cùng mình nhìn thấy nó là khi nào nhỉ??? Nếu mình không nhầm thì chiều nay mình còn đeo nó mà. Không thể mất được…. Nó quan trọng với tôi lắm. Tôi phải làm sao đây….   
Tôi thẫn thờ đi xuống nhà dưới.
- Này nãy giờ ở trên đó làm gì vậy? (Junho ôm hộp bắp rang đứng ở chân cầu thang nhìn tôi).
- Không có gì hết. Tao kiếm đồ thôi.
- Ờ. Vậy mau ra đây ngồi xem phim đi. Jinu với tao đợi mỗi mày thôi.
- Ừ ừ tao ra liền.

Tôi, Junho cùng Jinwoo dựa lưng vào thành sofa xem phim. Bộ phim này nói về cuộc tình giữa hai người. Từ nhỏ hai người đã chơi chung với nhau, họ rất thân. Nhưng đến năm 6 tuổi vì gia đình chàng trai phải chuyển đi nên họ không còn giữ liên lạc với nhau. Họ sống song song nhưng không nhận ra nhau, lớn lên ai rồi cũng khác. Họ gặp lại nhau vào một ngày mưa, giải thích cho nhau rõ mọi chuyện từ khi bắt đầu đến giờ. Bộ phim nó không có một cái kết thúc đẹp như tôi mong muốn. Hai người ấy không ở bên nhau, họ đều nhớ đối phương trong suốt khoảng thời gian đó. Gia đình đôi khi cũng là một bức tường  trong suốt ngăn chúng ta không đến được với nhau.

“Chúng ta cuối cùng đã trở thành người dưng,
Buồn – vui – thương- giận đều không dành cho nhau nữa.”


Tôi không ngờ mình đã khóc hết cả hộp giấy. Junho rút những tờ giấy cuối cùng cho tôi, lắc đầu bất lực.
- Biết vậy không cho mày xem mấy cái thể loại phim như này rồi.
- Tao xin lỗi.
Tao lên phòng trước đây.
À Jinwoo à phòng của em lát anh Junho sẽ chỉ cho em.
Còn nếu em sợ ma thì hãy qua ngủ với Cha Cha nhé.
- Dạ, em biết rồi.
Chị ngủ ngon ạ.

Tôi gật đầu nhẹ rồi lên phòng. Đặt lưng lên chiếc nệm êm ái của mình, tôi nhớ về bộ phim ban nãy. Nó khá giống chuyện tình của tôi. Có khi nào tình yêu của tôi cũng phải nhận kết thúc buồn như trong phim. Tâm trạng tôi trùng xuống. Ngay lúc này tôi rất nhớ anh, nhưng anh đang ở đâu tôi vốn không biết. Nếu như lúc này người xuất hiện trước mắt tôi thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi thử nhập tên anh trên thanh tìm kiếm. Nếu nó hiện ra thông tin gì về người ấy thì quá tốt rồi. Tôi hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy màn hình trắng tinh trên điện thoại mình, đến một thông tin cũng không có.
Trời lại đổ mưa rồi, tôi ngồi bên khung cửa sổ, lắng nghe tiếng nhạc du dương từ điện thoại, khẽ nhắm mắt.

“Có một loại nhớ nhung, là không ngừng nhập tên anh trên công cụ tìm kiếm.”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro