Yêu không cần hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đứa nhỏ đi trước mặt ăn bánh ngọt đến là vui vẻ, Kwanghee lại nở một nụ cười rất mãn nguyện.

Kiếp trước anh đã làm gì để hiên tại có được em bên cạnh nhỉ?

Bên cạnh em không thiếu người tài giỏi.

Em được sự sủng hạnh của quỷ vương bất tử Lee 'Faker' Sanghyeok.

Em được sự cưng chiều tận cùng của người có trái tim mạnh mẽ Kim 'Deft' Hyukkyu.

Em là sự lựa chọn hàng đầu của quái vật thiên tài Ryu 'Keria' Minseok.

Và vô số con người khác vây quanh yêu thương em.

Anh thì chẳng có gì vậy mà em lại chọn anh trong hàng vạn lựa chọn tốt đẹp khác.



Em đang đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại cười với anh một nụ cười thật đẹp.

"Kwanghee."

"Ừ, anh đây." Anh sải bước nhanh đến bên cạnh em.

"Anh đi chậm vậy?" Em đưa miếng bánh đến trước miệng anh.

"Ừm, anh đang nghĩ vài chuyện thôi." Đồ em ăn ngọt quá thể, vị ngọt tràn đầy cả tim anh.

"Anh nghĩ đến ai khác ngoài em phải không?" Em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Không hề nhé. Một mình em đã chiếm trọn trí não lẫn con tim anh rồi, anh không thể chứa thêm ai nữa đâu." Anh khẽ lắc đầu.

"Vậy anh hứa đi, rằng chỉ yêu mỗi em." Cái ánh mắt đầy tình của em vẫn luôn làm anh ngại như thuở ban đầu.

Anh chỉ cười, kéo em lại, đặt lên trán em một nụ hôn.

Em bĩu môi, anh lại thế rồi, chẳng lần nào anh chịu nói yêu em, cũng chẳng chịu hứa sẽ bên em mãi như người khác từng làm. Đôi lúc điều đó làm em thấy bất an, em sợ anh sẽ bỏ em mà đi mất. Nhưng rồi từng hạnh động của anh lại khiến em an tâm, những suy nghĩ vẩn vơ kia cũng đều tan biến.

Em tin anh, vậy là đủ...


Cả hai cứ im lặng đi dạo bên sông Hàn như thế.

Anh không nói đã đành, bé con nhà anh cũng không lên tiếng nốt.

Bình thường em sẽ líu lo không ngừng về những chuyện thường ngày để anh nắm tình hình của em cơ mà.

Chiếc bánh bình thường em ăn một xíu là xong rồi nắm lấy tay anh, thì bây giờ vẫn còn phân nửa. Đến khi ra xe để về thì em tiện tay ném chúng vào thùng rác bên cạnh.

Em giận anh rồi, nhỉ?



Xe lăn bánh chưa được bao lâu thì anh lên tiếng.

"Em biết anh không giỏi nói mấy lời tình cảm phải không?"

Minhyung đang thả hồn với mây trời ngoài kia thì bị anh kéo về thực tại.

"Em biết."

Em biết chứ, anh nổi tiếng với chiếc mỏ hỗn của mình cơ mà. Thời gian đầu mới biết nhau em cũng ấn tượng với cái mỏ đó phết. Sau này yêu nhau, thời gian đầu em cũng bị cái mỏ hỗn của anh làm cho khóc mấy bận. Đến mức Minseok và anh Hyukkyu phải lôi anh ra mắng luôn cơ mà.

"Em cũng biết anh từng tổn thương chuyện tình cảm phải không?"

"... Em biết."

Dù gì chuyện tình cảm và người ấy ở trong giới LCK ai cũng biết. Anh không phải là dạng người khi yêu sẽ giấu nên khi ấy ai cũng biết. Chỉ là về nguyên nhân chia tay anh chưa từng nói, em cũng chưa từng hỏi. Quá khứ là quá khứ, em cũng không muốn đào bới nó lên.

"Anh đã từng nghĩ mình sẽ độc thân cả đời sau cuộc tình ấy."

"..."

"Cho đến khi gặp em."

"..."

"Em như mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh vậy."

"..."

"Không phải anh không muốn hứa với em chuyện trăm năm. Chỉ là anh tin dù trời có sập xuống anh vẫn sẽ ở bên Minhyungie để chống đỡ cho em mà chẳng cần điều kiện gì cả. Và anh tin Minhyungie cũng thế. Phải không?"

"Vâng."

"Với cả anh sợ rằng hứa trước bước không qua được mất. Khi ấy chắc anh Hyukkyu và Minseok sẽ đánh anh chết mất. À, còn cả anh Sanghyeok, Wooje, Hyeonjun... Còn ai nữa nhỉ?" Anh nhíu mày để nhớ ra thêm vài cái tên.

"Anh Jinseong, cả anh Junsik nữa."

"Đấy, nên anh không tin em đến vậy sao? Rằng em sẽ bên anh đến hết đời này?"

"Anh tin em, nhưng anh không tin anh. Minhyungie, chưa ai chịu được anh quá lâu cả. Người anh từng nghĩ sẽ chịu đựng được anh, họ cũng đã rời anh đi lâu lắm rồi. Thậm chí đối mặt còn không thể. Em nói xem, một người tệ như anh chỉ nên vui vẻ vui chơi thôi, không thể bên cạnh quá lâu được."

"Vậy chúng ta cược đi."

"Cược?"

"Ừ, nếu không hứa thì cược vậy. Em cược hạnh phúc cả đời mình rằng anh sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em, dù trời có sập anh vẫn ở bên em. Tất nhiên với điều kiện em cũng sẽ yêu thương anh đến khi hơi tàn."

Em dứt lời thì Kwanghee cũng đánh tay lái vào lề, vì đột ngột nên chiếc xe phía sau còn điên tiết mà quay lại chửi anh vài câu. Nhưng anh mặc kệ, anh chỉ muốn xác nhận lại những gì mình nghe là thật.

"Em nói gì cơ?"

"Sao? Kwanghee mà em biết không nhát gan đến mức cả chơi đánh cược cũng không dám đâu nhé." Em bày ra vẻ mặt thách thức.

"Minhyungie, em đang lấy hạnh phúc của mình ra để đánh cược đấy."

"Thì? Em có lấy hạnh phúc của anh đâu mà anh sợ chứ? Anh sợ hả? Kim Kwanghee mà cũng biết sợ hả? Ù uôi, đồ chết nhát. Em sẽ về nói với anh hyukkyu và Minseok, anh Kwanghee là đồ..."

Em chưa nói xong đã bị anh khóa chặt môi, đến khi em không thở nổi nữa phải đưa bàn tay yếu ớt đập lên vai thì anh mới thả em ra.

Anh gục đầu lên vai em, bật cười khẽ, nhưng đầu vai em lại ướt đẫm nước mắt của anh.

"Minhyungie..." Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh dùng chất giọng khàn đặc của mình gọi tên em.

"Dạ."

"Lee Minhyung."

"Em đây." Em đưa tay vuốt mái tóc của anh, em biết anh đang cảm thấy thế nào ngay lúc này.

"Em làm anh yêu em chết mất." Lần đầu anh nói yêu em.

"Em cũng yêu anh."

"Vậy anh cược với em nhé? Anh cược mạng sống của anh. Dù có giông bão trong đời hay trời có sập thì vẫn có anh chống cho em. Nên là em hãy cứ sống cuộc đời bình yên của em nhé. Anh luôn ở sau em, chống đỡ cho em."

"Em không cần ai chống đỡ cho em cả. Em muốn đồng hành cùng anh. Kim Kwanghee, chỉ cần anh ở bên em thôi, em chẳng cần gì nữa cả."

"Minhyungie...."

"Em nghe."

"..."

"A, anh là chó đấy hả?"

Anh đột nhiên cắn vào cần cổ em làm em đau điếng người.

"Haha, vết này chắc hội kia sẽ đỏ mắt mất."

"Anh làm thế mọi người sẽ bắt chước làm vậy. Rồi em ra ngoài kiểu gì chứ. Đồ đáng ghét này ~" Em thật sự muốn đấm cho tên trước mặt đang cười nham nhở này một trận.

"Haha, chắc không có đâu ha." 

Vừa dứt lời anh đã bị em cắn trả một cái.

Sau đó em lại vùi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương êm dịu của anh. Nó như chất an thần cho em vậy.

"Anh thương Minhyungie lắm đấy."

Hôn lên mái tóc mềm của em, anh thật sự trân trọng bảo bối này.

Anh nguyện cho cả đời em bình an.

Anh cũng nguyện kiếp sau vẫn sẽ được gặp em, bên em, và bảo vệ em thế này.



tôi có ý đồ đi trốn thật nên mới ra nhiều chap thế này  đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro