Em bé Minghyungie nhà T1 đâu rồi? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💚💚💚 Thể loại hóa trẻ con này hình như xuất hiện nhiều ở giới LCK rồi thì phải, nhưng tui chưa thấy ai viết cho bé Gấu hết nên tui làm ^^ Nhưng nếu có nhà nào làm rồi thì cho tui xin địa chỉ đọc ké nữa nha mấy cô ơi

💚💚💚 Ở đây em bé Minhyungie là nhất, hông ai bằng em

-------------------------------

Cả đội đã tập trung để tập luyện hết rồi nhưng lại chẳng thấy Minhyung đâu, mặc dù bình thường em sẽ là một trong những người đúng giờ.

"Để em lên xem cậu ấy thế nào." Hyeonjun đứng dậy đi lên phòng Minhyung.


"Minhyung à, bạn dậy chưa?"

"..."

"Minhyungie?"

"..." 

Hyeonjun gọi mãi không có ai đáp thì vội phá cửa xông vào.

Nhưng vừa vào phòng thì còn làm hắn hoảng hơn. Trên giường ngoài đứa nhóc được bọc trong chiếc áo rộng thùng thình của Minhyung thì chẳng còn ai cả. Có lẽ vì tiếng động phá cửa hồi nãy khiến bé con sợ mà khóc ầm lên. Hyeonjun bối rối không biết làm sao nên đành đi đến ôm bé vào lòng dỗ dành.

"Ôi thôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi nhé, làm em bé sợ rồi, thôi ngoan nhé, ngoan nào." Hyeonjun ẵm em trên tay không ngừng dỗ dành, nhưng càng dỗ bé càng khóc đến mức cảm giác như sắp tắc thở tới nơi.

Hắn không biết làm sao để dỗ em nên vội bế em xuống phòng tập.


Từ đầu hành lang tiếng khóc của trẻ con đã làm cả hội chú ý phải ló đầu ra xem chuyện gì xảy ra.

Thấy Hyeonjun ẵm một đứa trẻ được bọc trong cái áo to sụ thì ba người tròn mắt nhìn.

"Bảo mày đi gọi Minhyungie, đâu lòi ra đứa nhỏ vậy?" Minseok nhìn đứa nhỏ khóc gắt lên kia thì hoảng sợ. Bạn sợ đứa nhỏ sẽ khóc ngất luôn mất.

Sanghyeok đón lấy bé con từ tay Hyeonjun, vừa vỗ lưng dỗ em ngưng khóc, "Ưm, bé con ngoan, sao vậy? Ai chọc em vậy? Là bạn tóc trắng này phải không? Đánh bạn hư nhé?" Anh một tay bế em, một tay đánh nhẹ lên cánh tay Hyeonjun.

Bé con vào tay Sanghyeok lại rất ngoan ngoãn dựa đầu lên vai anh, lúc đầu còn khóc một chút, sau khi nghe anh dỗ dành vài câu thì chỉ nấc nhẹ rồi nín hẳn.

Wooje thì im lặng nhìn em hồi lâu, sau đó đưa tay chọt chọt vào chiếc má phính của em, rồi vô thức nói, "Giống anh Minhyungie ghê á."

Lúc này Hyeonjun với Minseok mới dồn đến xác minh. Sanghyeok cũng dựng bé con dậy để nhìn mặt em rõ hơn.

"Giống thật sự luôn." Hyeonjun cảm thán.

"Em thấy bé con ở đâu vậy?" Sanghyeok nhíu mày hỏi

"Em thấy trên giường Minhyungie, được bọc trong áo của cậu ấy. Em ẵm nguyên trạng xuống đây luôn á."

"Là con của cậu ấy?" Minseok khẽ nhíu mày nói.

"Bậy nào." Sanghyeok lập tức phản bác, anh tin em không phải người ăn chơi vô trách nhiệm.

"Hay là anh ấy hóa nhỏ? Như conan ấy." Wooje lại đưa ra một lý do khác.

"Vô lý nhưng lại rất thuyết phục." Hyeonjun gật gù đồng ý.

"Trước mắt đi mua đồ cho em đã. Minseok trông em nhé." Sanghyeok đưa bé con qua cho Minseok, sau đó lại giao việc, "Wooje xuống nhờ bếp nấu chút cháo cho em, báo thịt để nhuyễn cho em ăn khỏi nghẹn. Còn Hyeonjun đi cùng anh mua đồ cho em. Minseok đưa em về phòng Minhyung đi, lỡ em ấy đi đâu về không thấy đứa nhỏ lại lo."

"Dạ." 

Sau khi nhận nhiệm vụ mọi người chia nhau ra làm việc của mình.

Wooje vào bếp nhờ nấu cháo và dặn theo lời anh lớn xong cũng nhanh chóng lên phòng Minhyung cùng Minseok trông em.

Bé con cũng rất ngoan ngồi trên giường tự nghịch mấy con gấu bông nhỏ mà Minseok đưa đến. Đôi lúc lại nhìn Minseok và Wooje cười một cái khiến hai tim hai bạn cũng nhũn ra.

Bé con thật sự khiến người ta muốn yêu thương như ai đó ghê luôn.


Không lâu sau Sanghyeok cùng Hyeonjun về với đống đồ trên tay, nào là đồ mặc, rồi đồ dùng của em, còn bỉm tã sữa các thứ.

Vừa thấy Sanghyeok vào, bé con đang chơi rất ngoan lại nhe răng cười rồi đưa tay bập bẹ nói: "Bế... bế..."

Sanghyeok nhìn thấy tim cũng nhũn theo giọng nói non nớt của em. Nhanh chóng thả đồ xuống bế bé con lên.

"Bé con đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?" Sanghyeok bế em xuống nhà ăn. Ba người cùng nối đuôi đi theo.


Bé con quả thật rất dễ nuôi. Em ngồi ở bên bàn ăn, được Sanghyeok đút từng muỗng cháo nhỏ.

Vừa đút cho bé con ăn, mọi người vừa nói chuyện của em.

"Nhưng rốt cuộc nhóc này là ai vậy?" Wooje

"Nhìn giống Minhyungie như vậy hay chúng ta gọi là Min nhỏ nhé?" Minseok

"Tạm thế này đi chứ cũng không biết sao. Min nhỏ nhỉ?"

"Min... Min..." Bé con cũng nói theo làm mọi người bật cười.

Hời ơi, sao lại ngoan xinh yêu thế này. Không nỡ rời khỏi bé con mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro