Anh ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinseong vừa tỉnh dậy sau cơn mê man do viêm dạ dày gây ra thì thấy em nhỏ nhà mình ngồi bên cạnh với khuôn mặt đen hơn cả bao công.

"Minhyungie..."

"..."

Bé ngoan của anh giận anh rồi, còn không thèm đáp lại anh như bình thường cơ.

"Sao em lại ở đây? Lúc này em nên ở gaming house để chuẩn bị cho trận PO sắp tới chứ?" Anh nắm lấy tay em.

"Haha, em có trận PO còn biết chăm sóc bản thân, anh thì sao hả? Đang trong kỳ off mà để bản thân bị viêm dạ dày đến mức cấp cứu." Miệng thì cười, mắt em cũng đang long lanh nhìn anh nhưng lời nói thì như dao găm cắm sâu vào lòng anh.

"Anh biết lỗi rồi mà... em đừng mắng anh nữa..." Anh kéo tay em đến dụi đầu vào tay em như con mèo xin sự yêu thương.

"Em nào dám mắng anh, anh thì giỏi rồi." Em cũng để mặc anh dụi vào tay mình cũng không đáp lại yêu cầu của anh.

"Minhyungie... dạ dày anh lại muốn đau lại rồi." Anh phồng má đưa mắt tìm sự an ủi từ em.

Lần này anh thành công lấy được sự chú ý từ em.

"Anh đau thế nào? Để em gọi bác sĩ." Em đứng dậy định rời đi thì bị anh kéo lại ngồi lên giường.

Đầu anh dụi vào chiếc bụng mềm của em hưởng thụ.

"Chỉ cần Minhyungie ôm thôi là hết đau liền á."

"Anh lại dở trò đấy." Minhyung phì cười với độ làm nũng của anh.

"Anh không giở trò, anh muốn em an ủi thật mà. Gấu lớn muốn gấu nhỏ an ủi cơ."

Em cùng không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên má anh một cái.

Sau một hồi, anh lại thỏ thẻ hỏi em, "Minhyungie, ai gọi cho em báo anh bị bệnh vậy?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Anh hỏi để biết ai quan tâm anh đến mức gọi bé người yêu của anh đến chăm anh thôi mà." Rồi đợi anh khỏe lại anh sẽ xử đẹp tên đó vì dám khiến em của anh lo lắng.

"Là em gọi đến vì thấy cả ngày anh chẳng nhắn cho em một câu hỏi thăm nào, em còn đang tính đi bắt ghen đấy, ai ngờ anh có hẹn với cô điều dưỡng xinh đẹp đến thế."

"Xin lỗi... anh lại làm em lo rồi."

"Anh Sanghyeok cũng giận lắm đấy."

"Hừm... anh ấy chỉ giận vì em quan tâm anh hơn anh ấy thôi."

"Nào, không nhét chữ vào mồm bạn như thế."

"Còn không phải chắc, hồi ở T1 mỗi lần anh đến gần em anh ấy sẽ lập tức lôi anh đến bên cạnh anh ấy, hồi ấy cứ tưởng anh ấy thích anh cơ, ai ngờ, quỷ vương vẫn là quỷ, cả một bụng tâm cơ."

"Haha, để anh Sanghyeok nghe được là anh chết chắc, anh sẽ bị cấm cửa ở T1 luôn mất."

"Anh bị nhốt ở ngoài em cũng sẽ tìm cách ra gặp anh phải không? Em sẽ không bỏ rơi anh chứ?"

"Nếu bỏ rơi anh thì bây giờ em phải đi ăn với người khác chứ không phải ngồi đây cùng anh với cái bụng đói đâu, anh yêu ạ."

"Bé đói hả? Vậy mình đi ăn nhé? Anh cũng khỏe, mình xuống căn-tin bệnh viện đi."

"Thôi được rồi, anh Kwanghee bảo dì ở công ty các anh nấu cháo cho anh rồi, đợi một chút anh ấy sẽ đưa đến."

"Nhưng còn em ăn gì?"

"Anh Kwanghee sẽ không để em chết đói đâu, anh đừng mất niềm tin vào anh ấy như thế."

"Em hy vọng gì một kẻ có thể nhịn ăn cả ngày như ông ấy chứ?"

"Hóa ra không chỉ mỗi anh bỏ bữa hả? Anh Park và anh Kim nhà DRX giỏi quá đấy, ngày nào cũng nhắn em ăn đầy đủ nhé, anh hôm nay ăn thế này hôm nay anh ăn thế kia, nhưng hóa ra đều bỏ bữa như nhau. Lỡ lần này thôi, lần sau các anh có chết vì bệnh viêm dạ dày em cũng mặc kệ!"

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi mà. Anh hứa, anh sẽ ăn uống đầy đủ không để gấu nhỏ lo lắng cho anh nữa đâu." Anh lại bắt đầu giở giọng mè nheo.

Em cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.



Đợi đi khi Kwanghee đưa cơm đến cũng đã 11 giờ.

"Cháo của Jinseong, cơm sườn nướng của Minhyungie nhé."

Jinseong biết em đang giận nên cũng không làm nũng đòi em đút mà ngoan ngoãn ngồi dậy đợi Kwanghee dựng bàn ăn lên cho mình, sau đó tự túc mở ô cháo mà ăn.

"Em không ăn." Minghyung vẫn ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay nghịch điện thoại không quan tâm

"Sao đấy? Em ốm hả?" Kwanghee đến bên sờ trán em rồi lại sờ trán mình để so nhiệt độ.

"Em không ốm. Người ốm ở bên kia." Em hất hàm về phía Jinseong đang lặng lẽ ăn phần mình.

"Thế thì làm sao? Mau bỏ điện thoại xuống ăn nào."

"Em không muốn ăn, anh bị làm sao đấy?" Minhyung nhíu mày nhìn Kwanghee

"Minhyungie nay sao đấy? Nạt lại cả anh? Mọi người chiều em quá rồi phải không?" Kwanghee nghiêm mặt nhìn bé con nhà mình.

"Sao anh có thể bỏ bữa cả ngày, anh Jinseong còn bỏ bữa đến mức bị viêm dạ dày, mà em bỏ có một bữa thì không được?" Em bắt đầu phồng má chất vấn anh.

"..." Kwanghee liếc mắt với Jinseong. Lại báo nữa?

"Anh đừng có mà làm thái độ đó với anh Jinseong. Bản thân thì luôn dặn em chăm sóc bản thân thế này thế nọ để anh ở xa không phải lo. Còn mình thì tự hủy bản thân như vậy. Bộ em không lo cho các anh hả? Em sống vô tâm lắm phải không?" Mắt em bắt đầu đỏ lên.

Nữa rồi, đứa nhỏ nhạy cảm này... 

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ lỡ một hôm, hôm đó anh không có tinh thần ăn thật." Kwanghee ôm lấy em

"Bộ không có tinh thần là không ăn hả? Vậy thì em sẽ phải bỏ bữa liên tục mất. Mấy anh đừng vậy mà. Em biết các anh khao khát chiến thắng thế nào, bản thân em cũng vậy, nhưng đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng, mấy anh như vậy em cũng không biết làm sao, bản thân không thể ở bên mọi người lúc tinh thần các anh tệ nhất em đã thấy rất có lỗi rồi, đừng khiến em lo thêm được không?"

"Anh hứa, anh sẽ không thế nữa, anh sẽ tự chăm sóc tốt để em yên tâm thi đấu, nên là Minhyungie cũng đừng giận nữa nhé? Em ăn đi, không anh sẽ bị anh Sanghyeok và Hyukkyu sẽ mắng anh mất. Em không nỡ để hai anh lớn mắng anh phải không?"

"Em ăn vì sợ hai anh ấy lo cho em thôi. Em không ăn vì lo anh bị mắng đâu."

"Ừ. Em ăn nhé?"

"Dạ."

"Em bé ngoan." Kwanghee xoa đầu em khen ngợi.

"Em không còn em bé nữa!" Em phồng má chu môi phản kháng đáng yêu đến lạ.

"Ừm, không phải em bé, mà là Gumiuoi." Jinseong mỉm cười, tay cũng nhanh nhẹn mở hộp đồ ăn cho em.

"Xùy, lại còn lấy lòng, em sẽ méc anh Hyukkyu anh Kwanghee bỏ bữa, còn anh Jinseong chuẩn bị tinh thần bị anh Sanghyeok mắng đi."

"Thôi mà, Minhyungie sẽ cứu bọn anh phải không? Em không nỡ để bọn anh bị mắng đâu phải không?"

Jinseong trưng đôi mắt long lanh nhìn em.

"Không, lần này em sẽ không cứu đâu, các anh đáng bị vậy."

"Thôi mà Minhyungie đáng yêu nhà chúng ta đừng thế mà."

"..."

"Minhyungie à...'

"..."

"Minhyungie..."

"..."

"Em bé ơi..."

"..."

"Đáng yêu của anh ơi ~"

"..."

"Người yêu nhỏ bé ơi ~"

"..."

"Thôi được rồi đấy, hai anh đừng thế nữa."

"Em hứa đi, rằng em sẽ cứu tụi anh khỏi hội 96line"

"Được rồi, em sẽ cố gắng để hai anh ấy nói ít nhất có thể."

"Hehe Minhyungie là nhất á."

"Thương em bé ghê á."

Hai người đồng loạt hôn lên đôi má của em. Em cũng rất hưởng thụ việc này. Ai lại không thích nhận tình yêu thương từ người khác chứ. Đặc biệt là đứa trẻ từ nhỏ đã nhận được đầy tình yêu như em thì việc thể hiện tình cảm và nhận được tình cảm là điều em thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro