Lần cuối (xin người mỉm cười) [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap có tâm lý nặng nề, nếu cô đang có tâm lý không ổn định thì đừng vào nhé. Để khi ổn định rồi quay lại đọc nhé! Đọc truyện để giải trí mà phải không? Tôi không muốn ai vì những bộ truyện chẳng ra gì của tôi làm cho tiêu cực đâu. Nên là *ôm ôm* một cái rồi khi nào ổn định thì quay lại nhé. 

Hoặc nếu đọc giữa chừng thấy nặng nề quá thì cứ out ra đừng cố đọc cô nhé ^^

Cảm ơn đã ở đây, ngay lúc này!




Một mùa chuyển nhượng lại đến. Nhưng tin tức lại chẳng nổi bật bằng tin tuyển thủ đồng loạt giải nghệ.

Tuyển thủ Kim 'Deft' Hyukkyu tuyên bố giải nghệ để đi nghĩa vụ quân sự và tận hưởng cuộc sống.

Tuyển thủ Lee 'Faker' Sanghyeok cũng tuyên bố giải nghệ vì lý do muốn để lớp trẻ kế thừa.

Bất ngờ nhất là tuyển thủ Lee 'Gumayusi' Minhyung, sau gần nửa năm không lên sàn đấu thì tuyên bố giải nghệ không lý do.



Sau khi giải nghệ, 

Minhyung cũng ở bệnh viện tập trung điều trị. 

Sanghyeok là người đồng hành cùng em. 

Hyukkyu đi nghĩa vụ theo diện phục vụ cộng đồng nên sau giờ làm sẽ về nhà thay đồ sau đó nấu ăn đưa đến cho Minhyung và Sanghyeok ở bệnh viện. 

Bộ ba ZOK vẫn cùng màu áo T1 thi đấu cùng với Kwanghee sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi vào viện thăm Minhyung.


Nhưng ba tháng đằng đẵng ở viện, Minhyung nằng nặc đòi về nhà chứ không chịu điều trị ở viện nữa. Mọi người cũng chiều ý em, mua một căn nhà ở gần bệnh viện để tiện đưa em đi khám định kỳ.

Sau khi chuyển về nhà, Hyukkyu cũng chuyển sang ở cùng em và Sanghyeok, bảo là tiện để chăm em cùng cậu bạn đồng niên.

Bộ 4 tuyển thủ ZOKR kia gần như đến làm ổ, nếu không đến gaming house luyện tập thì sẽ đóng ổ ở nhà em luôn. Thậm chí stream cũng ở đó.

Để tránh hiềm nghi việc thành viên DRX ở cùng bộ ba T1 nên tầng bốn cũng là tầng cao nhất được sắp xếp làm phòng nghỉ đồng thời là phòng stream của mấy người tuyển thủ.

Tầng ba là một phòng làm phòng kỷ niệm của em, trong đó toàn bộ là quà của fan tặng cùng một bộ pc để khi em nhớ nghề thì vào đấy stream tâm sự với fan một chút, nhưng thường em chỉ stream được nửa tiếng là mọi người đã nháo nhào liên túc đứng ở góc khuất máy quay làm trò để em tắt stream. Tệ nhất là hai anh lớn, nói em không nghe sẽ trực tiếp ngắt mạng không cho em stream nữa. Đồng thời còn làm một phòng giải trí với đủ các trò chơi từ thực tế ảo đến board game.

Tầng hai là bốn phòng ngủ của Minhyung, Sanghyeok, Hyukkyu và một phòng ngủ cực lớn để đôi lúc sẽ chứa không ít tuyển thủ khác đến thăm em ngủ lại. Có khi phòng đó sẽ chứa cả 7 người khi Minhyung đột ngột mè nheo muốn ngủ với mọi người.

Tầng một là phòng bếp và sinh hoạt chung.

Tiện ích trong nhà cũng được Sanghyeok đưa lên cảnh giới cao nhất để tiện cho Minhyung sinh hoạt.


Minhyung thật sự rất hưởng thụ cuộc sống này.

Bác sĩ dự đoán em chỉ có năm tháng cao nhất là ba năm để sống nhưng nhờ họ mà đến nay đã mười năm em vẫn hạnh phúc trong sự cưng chiều của họ. 


Chỉ là căn bệnh ấy vẫn không ngừng dày vò em. Căn bệnh này đã khiến em không thể đi lại trong năm năm nay. Chuyện đi lại em hoàn toàn nhờ vào xe lăn hoặc Hyeonjun sẽ là đôi chân của em.

Bộ bốn ZOKR khi biết tin cũng tuyên bố giải nghệ, Hyeonjun cùng Kwanghee cũng nhanh chóng làm thủ tục đi nghĩa vụ rồi về bên em.


Dần sau này đôi mắt em cũng không thể nhìn thấy, em cũng cứng đầu không chịu điều trị mà chỉ lấy thuốc uống qua ngày. Lúc này em lại bảo muốn sống ở một nơi có biển. Mắt em không thấy được thì em muốn nghe. 

Họ cũng không muốn ép buộc mà hoàn toàn theo tâm nguyện của em. Cả 7 người đều chuyển đến một căn nhà ven biển ở Jeju. Hàng ngày đều cùng nghe tiếng sóng biển, đón bình minh, chào hoàng hôn. Bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.


Chỉ là gần đây bệnh tình của em khiến họ lo lắng cực kỳ. Đêm nào em cũng bị những cơn co rút cơ làm cho đau đến bật khóc. Khi ấy bốn người nhỏ tuổi sẽ mỗi đứa một tay một chân để xoa nắn giúp em, hai anh lớn lại một người một tay giúp em uống thuốc hằng mong rằng chút đồ đắng nghét ấy sẽ giúp em giảm bớt cơn đau.

"Mindongie ngoan, uống thuốc rồi sẽ không sao nữa nhé." Sanghyeok hôn lên trán em, như thể chỉ cần nụ hôn ấy thôi nỗi đau của em sẽ tan biến.

Sau khi cơn đau qua đi, người em tìm lại là Hyeonjun, em xoa nắn mặt hắn, miệng thì không ngừng trêu chọc, " Lại mít ướt đấy à? Tao đã bảo Hyeonjunie đừng khóc vì tao nữa mà."

"Tao không có, mấy nay mắt tao đang đau nên cứ chảy nước mắt ấy."

"Vậy á? Vậy Hyeonjun đã đi khám chưa?" Em biết hắn nói dối, nhưng cũng không lật tẩy bạn.

"Khám rồi á, nên là Minhyungie đưa tay đây tao lau cho, không lại đưa tay chạm lên mắt lại đau giống tao bây giờ. Lúc ấy lại uống thêm một đống thuốc đắng rồi mè nheo đòi Minseok làm bánh dâu ăn cho béo múp ra." Hyeonjun lấy khăn tay, vừa lau cho em vừa nói.

"Bạn chê tao béo á?"

"Không, bạn béo lên đáng yêu lắm, nhưng có con vịt cứ ăn ké bạn rồi béo lên lười biếng chẳng chịu làm việc nhà nhìn mắc ghét á."

"Ơ kìa, em không làm việc nhà bao giờ? Anh Hyeonjun đừng có nói dối!" Wooje ở bên lập tức phản bác.

"Đấy có đứa nhột chứ anh mày không có nói đích danh ai nghen."

"Anh..." 

"Haha, người ăn hại nhất trong nhà là tao nè, sao tự nhiên bạn lôi Wooje vô chi."

"Em không ăn hại nhen, em ăn ngoan lắm á." Kwanghee đi vào cùng mâm đồ ăn thơm phức, "Mấy đứa ra ăn cơm đi mấy anh đợi kìa, để anh cho Minhyungie ăn rồi ra sau."

"Dạ. Anh ăn giỏi rồi lát Wooje đưa bánh vào cho anh nha." Wooje nói xong thì rời đi cùng Hyeonjun.



Chứng khó nuốt khiến em dần không còn ăn được một cách bình thường nữa. Nhìn đứa trẻ càng ngày càng ốm yếu khiến mọi người đều chỉ biết khóc không ra nước mắt. Dinh dưỡng hay thuốc bây giờ chỉ còn dùng qua đường tiêm. Đôi lúc em cố chấp muốn ăn gì đó cũng đều bị nghẹn đến không thở nổi làm mọi người quyết định thà bị em dỗi cũng không cho em ăn theo cách bình thường.


Căn bệnh của em càng về sau càng làm khổ người em thương quá. Em biết, có những đêm em say giấc thì sẽ có ít nhất một người túc trực bên em vì họ sợ chứng ngưng thở của em sẽ xuất hiện và em sẽ cứ vậy rời bỏ họ mà đi không một lời chào. Cuối cùng em lựa chọn dùng máy thở khi ngủ để mọi người không phải vất vả thêm.


Nhưng sau mười năm vật lộn với căn bệnh. Em đã dần héo mòn cùng nó. Dù mắt không thấy nhưng em vẫn biết mọi người cũng không khá hơn em là bao. Vì sau mỗi lần tái khám tiếng thở dài của họ lại nặng nề hơn.

Vào một ngày thu trời trong, em đề nghị họ cùng đi ngắm bình minh.

Vẫn như mọi khi, Hyeonjun sẽ là người cõng em đi trên bờ cát vàng. Sanghyeok và Hyukkyu sẽ đi hai bên em, Minseok và Wooje sẽ đi trước vừa chí chóe với nhau vừa làm đôi mắt của em, tả đến từng chi tiết nhỏ cảnh vật trước mặt để em mường tượng ra chúng. Kwanghee sẽ đi sau cầm ít đồ của em và nước cho mọi người.


"Hyeonjunie mệt chưa? Cho tao xuống đi."

"Tao cõng bạn cả đời cũng được luôn á."

"Ừm. Tao biết nhưng mà tao mệt rồi, mình ngồi nghỉ xíu nha."

"Em mệt hả? Hay mình về nhé?" Sanghyeok

"Không, em muốn ngồi đây cơ. Mau mau để tao xuống." Em cố gắng giãy giụa.

"Để em xuống đi." Hyukkyu lên tiếng.

Lúc này Hyeonjun mới dừng bước, Kwanghee vội để đồ xuống đỡ lấy em.

Wooje và Minseok cũng nhanh chóng lấy khăn trải ra cho cả bọn ngồi.

"Em muốn ngồi với ai?"

"Hyeonjun ạ."

Em dứt lời thì cùng được Kwanghee đặt vào lòng Hyeonjun.

"Haha, hôm nay chắc tao phải đi mua xổ số mất, bạn chọn tao chứ không chọn hai ông 96."

"Tại hôm nay bạn vất vả quá rồi này." Em đưa tay vuốt mặt Hyeonjun làm hắn tắt cả nụ cười.

"Minhyungie..." Hắn có điềm không lành.

"Hyeonjun của tao phải cười thật nhiều đấy, từ ngày tao bệnh chẳng thấy bạn cười nhiều làm tao buồn lắm."

"Tao vẫn cười đấy thôi, đây này, bạn xem." Hyeonjun cầm lấy tay em, đặt lên môi mình, còn bản thân cố nặn nụ cười để bạn sờ thấy.

"Hyeonjun, sau này có chuyện gì cũng phải cười đấy, bạn cười rất đẹp, đừng để nó mất đi, nhé."

"Ừm, tao hứa, tao sẽ cười mà, bạn đừng có nói nữa..." Mắt hắn đã đỏ hoe cả lên, cổ họng cũng nghẹn đắng nhưng vẫn cố cười, dù em không thấy nhưng hắn biết em sẽ cảm nhận được hắn có đang cười hay không.

"Ừm." Em đặt lên mi mắt hắn một nụ hôn. "Mắt bạn cũng đẹp lắm, đừng để nó sưng lên."


Dứt lời em lại mò mẫm tìm kiếm, "Wooje à..."

"Em đây." Wooje lập tức lên tiếng rồi thế chỗ Hyeonjun.

"Wooje đừng tự ôm những nỗi đau vào mình nữa nhé. Xin lỗi vì chẳng thể khiến em trẻ con như lời anh đã hứa. Em trưởng thành khiến em đau lòng lắm."

"Em phải trưởng thành để bảo vệ Minhyungie của em..." Cổ họng em nghẹn đến không nói thành lời.

"Đừng khóc... Wooje ngoan..." Em đưa tay lên lau nước mắt cho đứa nhỏ của mình.

"Em không khóc, nãy cát bay vô mắt nè, huhu... tự nhiên bị bụi bay vào mắt đau quá đi." Wooje đột nhiên òa khóc khiến em cũng bối rối theo.

"Wooje... đừng mà... anh xin lỗi... đáng ra anh không nên đòi ra đây, Wooje đau mắt lắm hả? Ai lấy chai nước muối cho Wooje đi, bụi vào mắt lâu không tốt đâu." Em cũng rối lên.

Những người còn lại hiểu rõ Wooje chỉ đang lấy cớ để em không lo lắng mà thôi. Nên cũng phối hợp lấy chai nước muối nhỏ đưa cho Wooje.

"Hức... Minhyungie không có lỗi... hức... tại em nay không đeo kính... hức..." Wooje cố gắng cơn đau quặn thắt trong tim để trấn an yêu thương của mình.

"Bé con của anh, cứ mãi trẻ con thế này không có anh bên cạnh phải làm sao?"

"Anh vừa bảo không muốn em lớn cơ mà, em sẽ mãi không lớn với anh đâu."

"Haha... cái đứa nhỏ vừa bảo trưởng thành để bảo vệ anh đâu rồi?"

"Thì lúc cần trưởng thành thì trưởng thành, lúc cần nhỏ thì nhỏ chứ." Bạn nhỏ nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Ừm... bé con của anh." Em cúi xuống hôn lên mái tóc hương bạc hà của bạn nhỏ.



Đợi bạn nhỏ bình tĩnh lại, em mới tìm đến Minseok.

Em đặt lên tay bạn một nụ hôn.

"Bạn vất vả vì tớ quá, cảm ơn bạn đã cho tớ những món ăn thật ngon."

"Đồ ngốc nhà bạn nói gì đấy? Tớ làm vì tớ thích, bạn ăn là nhiệm vụ của bạn bắt buộc phải ăn!" Minseok đưa tay xoa nắn mặt em, "Nhưng ăn mấy bạn cũng chẳng béo được thế này."

Ba năm nay bạn có ăn được đồ tớ nấu nữa đâu chứ, đồ ngốc này!

"Bạn cũng không béo này." Em đưa hai tay lên xoa nắn hai bên má của bạn, "Cún nhỏ của tớ cũng không có chút thịt nào..."

"Là tớ giảm cân, cậu thì biết gì." Bạn đưa tay đặt lên hai bàn tay to lớn của em.

"Cún đừng giảm cân mà, tớ xót. Bạn cứ mũm mũm như hồi DRX lại hay đấy." 

"Èo ơi, thời ấy mập xấu điên lên, tớ béo cỡ đấy là bạn lại chê tớ xấu rồi bỏ tớ phải không?"

"Không mà, bạn thế nào tớ cũng thương, không bỏ bạn." Em ôm bạn vào lòng.

"Hứa nhé?"

"... Aiz... hôm nay cún nhỏ thơm mùi dâu ghê, mọi người lại ăn bánh dâu mà giấu em đấy hả?"

"Mọi người ăn công khai không có giấu bạn miếng nào luôn á." Giọng Minseok khàn đi.

Đồ gấu ngốc, bạn dám không hứa với tớ? Bạn sẽ bỏ tớ đi sao? Làm ơn đừng, Lee Minhyung, bạn đã từng bỏ tớ đi một lần rồi, đừng bỏ đi thêm một lần nào nữa... Tớ sẽ chết mất...

"Xùy... dỗi thật sự luôn." Em bĩu môi, "Tớ đi mách anh Hyukkyu mọi người bắt nạt tớ."


"Anh ơi..."

"Anh đây." Hyukkyu đón lấy em.

"Mọi người bắt nạt em."

"Ừ, hư nhỉ? Ăn mà lại giấu minhyungie là thế nào? Lát về anh phạt nhé. Rồi em muốn phòng mình mùi gì?"

"Mùi dâu ạ."

"Ừ, lát về anh đốt tinh dầu hương dâu cho em nhé." 

"Yêu anh." Em hôn lên hai má anh hai tiếng thật kêu.

Nụ cười em dưới nắng chiều đẹp quá. Anh muốn tham lam giữ nó cho riêng mình.

Sau đó em lại ôm lấy anh.

"Anh ơi."

"Ơi. Anh đây." Tay anh đặt ở eo em.

"Cảm ơn anh đã kiên nhẫn bên em mười năm qua mà không chút phàn nàn."

"Em thấy có ai phàn nàn với ý chung nhân không hả, bé ngốc." Anh khẽ cười.

"Anh không thấy phiền thật hỏ? Kiểu như những lúc nửa đêm anh phải thức giấc vì em, hay cố gắng giấu giúp em với mọi người này, rồi lúc em ở với anh cứ đổ vỡ lung tung."

"Không phiền chút nào nha. Anh còn thấy vinh hạnh vì được em tin tưởng dựa dẫm vào hơn ai đó." Hyukkyu nhìn về phía Sanghyeok.

"Haha, anh Sanghyeok lại đang muốn đấm anh rồi phải không?" 

Em nói đúng rồi, Sanghyeok đang đưa nắm đấm về phía cậu bạn mình cảnh cáo.

"Em đang ngồi bên anh, cậu ấy dám chắc?"

"Hai anh đừng vì em cãi nhau nữa nhé."

"Bọn anh không cãi nhau mà, chỉ đùa vui thôi."

"Đùa mà lúc em đòi về không ở viện điều trị hai anh như sắp lao vào đánh nhau tới nơi ấy. Hôm bữa còn vì chuyện để ai trông em mà cãi nhau to đến mức em ở trong phòng còn nghe.

"Không mà, đó là tranh luận, nhưng hơi to tiếng xíu. Làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi..." Anh ôm em chặt hơn một chút.

"Đừng vậy nữa nhé, không phải lúc nào em cũng bên cạnh hai người hòa giải đâu."

"Ừm, anh hứa." Anh hôn lên mái tóc em, coi như một lời hứa.



"Kwanghee ơi, Kwanghee mỏ hỗn của em ơi ~."

"Anh chưa từng hỗn với em nhé." Anh phản bác ngay với em.

"Chắc chưa? Lúc mới gắp chả bảo em là báo đời cơ." Em bĩu môi

"... Em ghim anh đấy à? Nên mới xa cách anh như vậy phải không?" Anh vén mái tóc bị gió thổi loạn của em vào nếp.

Anh ghen tị với mấy người khác lắm đấy. Dù em không cự tuyệt anh, vẫn chấp nhận anh bước vào đời em, nhưng anh vẫn không bằng họ.

"Không mà, em thương anh như mọi người mà." Em vội ôm lấy anh để chứng minh em chẳng thiên vị ai cả.

Ho đều trao em hết tâm can thì sao em phải bên trọng bên khinh chứ? Huống hồ người này xuất hiện khi em yếu đuối nhất nhưng cũng là người tiếp năng lượng cho em nhiều nhất.

"Anh biết, anh trêu em thôi, Minhyungie nhà chúng ta rất công bằng mà."

Anh xoa lưng em trấn an, đứa này cứ mãi nhạy cảm như vậy, trêu một chút liền nghĩ đó là thật mà rối rít giải thích.

"Thương anh lắm." Em đặt lên trán anh một nụ hôn. 

"Anh cũng thương em."

"Kwanghee đừng có núp ở một góc khóc nữa, mỗi lần như vậy em muốn đến gần lắm nhưng em không thể... nhưng em sợ em lên tiếng Kwanghee sẽ lại giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì đến bên em lải nhải mấy chuyện vô nghĩa ấy."

"Anh không khóc, có khi lúc đó cái mũi của anh dở chứng ấy, làm em lo lắng rồi."

"Kwanghee cùng đừng giả vờ mạnh mẽ với em. Mỗi lần hỏi anh đều bảo không sao nhưng thật ra anh có đầy sao luôn."

"..."

"Anh biết tật xấu của anh là gì không?"

"..."

"Là bao nhiêu cảm xúc đều ở trên cái khuôn mặt đẹp trai này này. Trước kia chỉ cần liếc một cái là biết khi nào anh không vui ngay. Nhưng mấy năm gần đây đôi mắt vô dụng này chẳng thể quan sát anh được nữa. Nhưng trái tim này vẫn cảm nhận được hết á. Nên là Kwanghee đừng giấu em gì cả."

"Anh sẽ không giấu em gì cả. Móc hết ruột gan đưa hết cho em này."

"Haha, thế thì anh sống bằng gì chứ?"

"Chỉ cần Minhyungie hạnh phúc đã khiến anh có nguồn sống rồi."

"Vậy thì anh phải sống tốt đấy, vì em rất hạnh phúc mà."

'Ừm. Anh sẽ sống thật tốt mà."



"Anh Sanghyeokie ơi."

"Anh đây." Anh đón lấy em, để em ngồi lên đùi mình, chân vòng qua eo.

Em tựa đầu lên vai anh, thỏ thẻ bên tai.

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

"Đó là vì anh yêu em nên mới làm cho em, em không cần cảm ơn."

"Sanghyeokie."

"Ừ."

"Sanghyeokie ơi."

"Anh đây."

"Anh ơi."

"Ơi."

"Người yêu ơi."

"Người yêu em đây."

"Anh là tín ngưỡng của em đấy."

"Em là bảo bối tâm can của anh."

"Anh ơi, em nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, nhớ cả thằng út nữa."

Ừ nhỉ, mấy tháng nay bệnh tình em trở nặng nên gọi bác sĩ đến khám tại nhà, anh cũng không muốn bố mẹ lo lắng nên luôn bảo ông bà đừng đến, khi nào tiện lên Seoul khám sẽ đưa em đến gặp. Nhưng ròng rã đã nửa năm.

"Để anh gọi mọi người đến chơi với em nhé?"

"Em muốn về Seoul." Muốn trở về nơi em sinh ra và lớn lên.

"Vậy mai chúng ta về Seoul."

"Anh ơi, hôn em một cái được không?"

"Em ăn gian thế, mọi người đều được em chủ động, sao đến anh lại thành anh chủ động..."

Chưa nói hết câu anh đã bị em khóa môi. Nụ hôn không sâu, chỉ là đặt nhẹ lên cánh môi anh, sau đó ở đó một lúc lâu rồi tách nhau ra.

"Người yêu em không hề hơn thua, mà thua thì hổng có chịu nha." Em lại hôn thêm một cái lên môi anh thật nhanh.

"Nhưng anh không hơn thua với em." Anh kéo em vào một nụ hôn sâu.

Dù muốn nụ hôn này kéo dài thêm chút nhưng nghĩ đến chuyện hô hấp của em nên anh đành dừng lại.

Sau nụ hôn đó em cũng mệt mà tựa lên vai anh lấy hơi, sau đó lại nói khẽ.

"Anh ơi em buồn ngủ..."

"Ừ, vậy em ngủ xíu đi, một lát nữa anh gọi em dậy."

"Anh ơi anh phải hạnh phúc á."

"Em ơi anh đang hạnh phúc mà." Vành mắt anh đỏ lên.

"Lần cuối xin mọi người hãy mỉm cười vì em nhé..."

"Có ai khóc đâu mà em đòi cười chứ? Đứa nhỏ này..." Cổ anh nghẹn cứng không thể nói thêm.

Em gục đầu lên vai anh chìm vào giấc ngủ, nhưng đôi tay lại buông thõng, không còn hơi thở phả lên cổ anh nữa.

"Mindongie à..." Lần này anh không kiềm lại nữa, nước mắt anh rơi không ngừng, cổ họng khàn đi, tay ôm lấy em càng siết chặt.

Làm ơn... đừng bỏ anh đi mà... xin em...


Sau một lúc sáu người lấy lại bình tĩnh.

Hyeonjun cõng em về nhà.

Hyukkyu tìm vé máy bay gần nhất để bảy người bay về Seoul ngay trong đêm, còn phải đăng ký thủ tục gửi đồ, mà món đồ này là trân quý của bọn họ.

Sanghyeok liên hệ với người nhà và những người thân thiết với em.

Kwanghee liên hệ với bên dịch vụ tang lễ ở Seoul chuẩn bị trước vài thứ.

Chỉ riêng Minseok và Wooje thất thần đi phía sau nhìn em đang ngủ ngoan trên lưng Hyeonjun.



Lần cuối xin người hãy mỉm cười. Em không muốn sự ra đi khiến ai đau khổ cả, tâm nguyện cuối của em, người làm được mà, phải không?


Anh ơi, em ngoan lắm, em nghe lời anh này, em cười này anh có thấy không?


Bạn ơi, bạn bảo tao cười đẹp, vậy mà tao cười rồi bạn lại chẳng ở bên để khen tao nữa hả?


Tớ cười đẹp phải không?


Mặt trời nhỏ của anh, em đi rồi lại bắt anh phải cười. Em tàn nhẫn thật đấy.


Khi ấy kéo em ra được đống tiêu cực em tự tạo ra, nhưng bây giờ lại chẳng kéo em ra khỏi lưỡi hái tử thần, bé con của anh, em bảo anh cười kiểu gì đây?


Bảo bối tâm can của anh, đợi anh...


Kiếp sau vẫn mong gặp lại nhau, tất cả chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, bọn anh vẫn sẽ cưng chiều em như bảo bối như thế nhé Minhyungie... Lee Minhyung vẫn là trân bảo của bọn anh



Viết phần này phải nghỉ đến 4 lần để mở hoạt hình xem lấy mood lại... Bản thân tui trước kia viết ngược có nhưng thường sẽ là HE, lần đầu tiên viết SE đau đến tận cùng như vậy nên là có khả năng không được về phần kết lắm. Các cô thông cảm.

Cảm ơn cô đã đọc đến đây, mong rằng nó không khiến cô tiêu cực. *ôm ôm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro