Lần cuối (xin người mỉm cười) [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía Hyukkyu.

"Anh có gì muốn nói không?" Minseok với đôi mắt đỏ hoe hỏi.

"Mọi người muốn nghe từ đâu?"

"Cậu nghĩ từ đâu thì hợp lý?" Sanghyeok

"Có đợt em ấy hay sang bên tôi vào buổi tối đúng không?"

"Thì?"

"Đợt đó em ấy hay bị chuột rút về đêm lắm, lúc thì tay, lúc thì chân sau này tệ hơn là không cầm nắm được đồ vật nên tôi mới đặt lịch cho em ấy đi khám."

"..."

"Em ấy được chẩn đoán bị xơ cứng cơ ALS."

"... Tại sao? Tại sao người ngoài như anh nhận ra được còn bọn em thì không?" Minseok không tin vào những gì tai mình nghe được.

"Thật ra chỉ cần quan sát em ấy kỹ một xíu sẽ rõ thôi, chỉ là chúng ta tin tưởng em ấy sẽ nói cho chúng ta nếu em ấy gặp vấn đề." Sanghyeok

"Nhưng sao anh ấy lại không nói chứ? Anh ấy chịu đựng nhiều như vậy nhưng em lại trẻ con chỉ biết trách anh ấy thôi." Wooje òa khóc như một đứa trẻ.

 Anh của em, yêu thương của em, em lại còn làm anh đau nữa chứ.

"Lần này là vì sao mà em ấy lại ra nông nổi này. Trước kia ở T1 em ấy chưa có biểu hiện nặng đến mức này." Sanghyeok

"Là tôi, sẽ chia nhỏ cử thuốc để em ấy đỡ ớn, hôm nay cứ nghĩ rằng để em đi vệ sinh về uống cũng không muộn. Chỉ là..."

"Là lỗi của em... em chặn bạn lại để nói chuyện." Nước mắt Minseok lại tí tách rơi.

"Đừng tự trách nữa, em ấy không trách em đâu." Hyukkyu 



Đợi đến khi em tỉnh lại thì phòng bệnh chỉ còn Hyukkyu và 4 thành viên T1.

"Min...Minhyungie..." Minseok đang ngồi bên nắm tay em, thấy em tỉnh dậy thì nhào đến ôm lấy khóc không ngừng.

"..." Em đưa mắt nhìn mọi người. Sau đó chậm chạp đưa tay lên vỗ lưng Minseok.

"Anh ơi, em xin lỗi, Wooje xin lỗi Minhyungie, huhu." Wooje ở bên đối diện cũng nhào đến ôm lấy em khóc lớn.

"Anh..." Em đưa mắt cầu cứu về phía Hyukkyu.

"Cậu giúp tí đi." Hyukkyu đẩy cánh tay Sanghyeok đang đứng bên cạnh.

"Em ấy nhờ cậu chứ có phải tôi đâu?"

"Đừng trẻ con vậy nữa Lee Sanghyeok, em ấy sắp không thở nổi rồi."

Hyukkyu vừa dứt lời thì Hyeonjun là người cuối cùng nhào lên người em khóc to nhất hội.

Đến mức này thì Hyukkyu không nhìn nổi nữa đến túm lấy cậu em Minseok ra đầu tiên.

"Mấy đứa được rồi đấy, đừng dọa Minhyungie." Sanghyeok cũng tiến đến túm lấy Wooje và Hyeonjun ra khỏi em.

"Xin lỗi mọi người..." Em cúi thấp đầu.

"Còn xin lỗi nữa đồ ngốc này. Nếu bạn không bệnh là tao đã đấm bạn đến nằm liệt giường rồi." Hyeonjun nói trong nước mắt.

"Bạn nói chúng ta là gia đình, vậy mà bạn dám gạt bỏ gia đình mình." Minseok gạt nước mắt nói.

"Anh ơi Wooje xin lỗi... huhu... anh đừng làm Wooje sợ thế này nữa nhé..." Wooje lại lần nữa nhào vào lòng em khóc lớn.

"Wooje ngoan, đừng khóc nữa, anh chưa chết mà." Minhyung xoa đầu em dỗ dành.

"Không mà... anh đừng nói gỡ thế...huhu..." Wooje còn khóc to hơn.

"Bạn nói gỡ gì đấy?" Minseok trừng mắt cảnh báo em.

"Bạn nói lung tung nữa là tao đấm vỡ mồm đấy!" Hyeonjun đánh nhẹ lên vai em.

"Nhưng mọi người đừng như vậy nữa được không? Vì sợ mọi người thế này nên Minhyungie mới không nói vưới mọi người đó."

"Anh không bù lu bù loa như tụi nó vậy sao em cũng không nói với anh?" Sanghyeok im lặng bấy giờ mới lên tiếng.

"Anh chắc không? Anh có dám hứa với em từ khi em đến bệnh viện đến giờ anh không nhờ tất cả các mối quan hệ để tìm bác sĩ giỏi cho em không?"

"..."

"Anh mới là người bù lu bù loa nhất ấy." Em bĩu môi.

"Đúng quá sao cãi được." Hyukkyu nhìn thằng bạn mình đang đảo mắt suy nghĩ lý do thì chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ.

"Minhyungie về với bọn tớ nhé?" Minseok nhỏ giọng nói.

"Không đâu." Em lắc đầu từ chối.

"Vì sao?" Hyeonjun

"Mấy anh em ở KT tốt với tớ lắm, tớ ăn hại như vậy nhưng mọi người đều không  mắng tớ tiếng nào."

"Đứa nào ở T1 dám mắng em?" Sanghyeok

"Không phải... chỉ là..."

"Anh không cần bọn em nữa hả?" Wooje vừa nín khóc được một chút lại bắt đầu mở van.

"Không phải đâu..." Em vội ôm lấy Wooje dỗ bạn nhỏ,

"Mới thông báo rời T1 về KT chưa lâu, lại báo rời KT về T1 chắc em bị anti chửi mất, mọi người đừng nghĩ nông cạn như vậy." Hyukkyu

"Vậy 2-4-6 em về T1. 3-5-7 em ở KT. Chủ nhật em đi đâu thì tùy em nhé." Sanghyeok dàn xếp.

"..."

"Không ai ý kiến thì chốt deal." Sanghyeok lần nữa lên tiếng sau một lúc im lặng.



Về sau nếu có lượn lờ qua ký túc xá của T1 và KT vào khung 7 giờ tối cố định sẽ thấy cảnh Hyukkyu sẽ đưa em đến dưới tòa ký túc xá của T1 vào mỗi 2-4-6 hàng tuần, còn Sanghyeok sẽ đưa em về ký túc xá KT vào mỗi 3-5-7, chủ nhật sẽ thấy Kwanghee đứng dưới tòa KT đón Minhyungie rời đi đến sáng hôm sau lại đưa trả về T1.

Còn vì sao giữa đường lại xuất  hiện thêm một Kwanghee thì phải nói đến khi Minhyung mới chuyển đến KT. Minseok gần như cạch mặt Hyukkyu vì chuyện này, thân là người đứng giữa Kwanghee sẽ phải ra mặt giải quyết.

Ban đầu anh rất ghét cậu nhóc này vì khiến bộ 3 của anh sắp tan rã đến nơi. Nhưng dần vì muốn tìm nguyên nhân sâu xa sao anh Hyukkyu lại bảo vệ cậu nhóc này nhiều đến thế thì phát hiện đứa nhỏ này thật sự cần được bảo vệ, như fan của em nói, nụ cười của em cần được bảo vệ. Còn riêng anh không chỉ muốn bảo vệ nụ cười em mà còn bảo vệ cả em nữa. Đứa trẻ này nếu không được bảo vệ sẽ bị Thượng Đế bắt đi mất. Và anh không muốn đời anh mất đi ánh mắt trời ấy...



chắc mai ra chap end luôn nha mn cắt hành em đủ rồi T^T bảo bối của tôi á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro