Lần cuối (xin người mỉm cười) [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lần đầu tiên ra sân KT đã đối đầu ngay với T1. 

Trước khi trận đấu diễn ra, đã không ít bình luận suy đoán vị trí ad sẽ là tuyển thủ Deft ra sân hay để cựu tuyể thủ nhà T1 đối đầu với chính T1. Nhưng mọi thứ đều được giải đáp khi màn hình lia đến đội hình vị trí ad vẫn là đội trưởng KT - Kim 'Deft' Hyukkyu.

Ván đầu KT lấy lợi thế về nhà mình thấy rõ. Kết thúc trận một với tỉ số nghiêng về KT.

Nhưng hai ván sau đó T1 vẫn xuất sắc lấy lại phong độ và giành chiến thắng chung cuộc.


Nhưng nổi bật trên các trang mạng xã hội lại là phòng chờ của KT. Mỗi lần kết thúc trận đấu sẽ là hình ảnh tuyển thủ Gumayusi đứng trước cửa đập tay đón các thành viên của đội, còn tham gia vào review trận đấu vừa xong.

Các bình luận hai chiều tiếp tục nổ ra.

L1: KT có Gumayusi nhưng vẫn không lật được T1.

↪️ Bộ cứ có tuyển thủ cũ trong đội là bật được đội cũ hả ba?

L2: Tui có nhìn nhầm không? Gumayusi góp ý cho Deft á?

↪️ Tại sao không?

L3: Bao giờ mặt trời nhỏ mới ra sân dị?

↪️  Chắc đang tập quen với đội trước đã chứ, bình tĩnh đợi em thôi

L4: Rồi hôm nay có cùng T1 đi ăn haidilao hông bé ơi

↪️ Mới thấy đi ăn thịt nướng với hội KT

L5: May hôm nay nhỏ không ra sân chứ không tôi không biết theo đội nào

↪️ Không biết theo đội nào thì mình trung lập đi bà, bên nào thắng thì mình gáy

Xem thêm...


Tất cả các trận sau đó tuyển thủ Gumayusi vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí dự bị.

Đến lúc này truyền thông lẫn người hâm mô đều mất hết kiên nhẫn. Người hâm mộ thì liên tục liên lạc với bên cao tầng để hỏi về tình hình thi đấu của tuyển thủ mình quan tâm.

Còn tuyền thông chỉ cần có cơ hội phỏng vấn đều đem vấn đề này ra hỏi.

"Bên phía công ty có bài đăng bảo rằng muốn đổi gió cho đội, nhưng làn gió ấy đến nay đã mười trận chưa ra sân, không biết huấn luyện viên muốn lật quân bài tẩy này khi nào?"

Huấn luyện viên Hirai mím môi, đan hai tay vào nhau, "Chúng tôi vẫn đang cố gắng xoay tua tập luyện để các tuyển thủ quen với nhau."

"Vậy lý do gì để cho đến hiện tại tuyển thủ Gumayusi vẫn chưa được ra sân? Là vì trình độ hay vì không thể hòa hợp với các thành viên khác."

"Tôi khẳng định về trình độ tuyển thủ Gumayusi không thua kém gì tôi, thậm chí là so với các ad ở trong hay ngoài khu vực, em ấy vẫn là một trong những ad xuất sắc. Còn về mặt hòa hợp, tất nhiên sẽ khó khăn khi em ấy vừa về công ty đã vào ngay mùa, nhưng tôi tin chắc em và đồng đội vẫn đang kết nối tốt với nhau." Deft thay huấn luyện viên trả lời câu hỏi.

"Cảm ơn. Rất mong một ngày thấy tuyển thủ Gumayusi lên sân đấu với màu áo của KT."

"Cảm ơn ạ, mong mọi người ủng hộ KT và các tuyển thủ nhiều hơn." - Huấn luyện viên.



Gần hai tháng sau, KT lại một lần nữa gặp lại T1, lần này kết quả vẫn không khả quan hơn là bao khi họ thua trắng 2-0 trước T1.

Chỉ là dù trốn tránh đến đâu Minhyung vẫn gặp bộ ba ZOK ở hành lang khi có ý định đi vệ sinh.

Cứ ngỡ rằng họ sẽ bước qua em như người dưng ngược lối thì Minseok lại lên tiếng làm em phải dừng bước.

"Bạn hạnh phúc không?"

Em vẫn quay lưng về phía ba người, khẽ đáp, "Ừ, tôi ổn."

"Ổn là từ khi bạn rời khỏi đội thì chưa có một suất đánh chính nào sao?" Hyeonjun

"Chuyện đó quan trọng sao?" 

"Chúng ta đi thôi, nói gì với kẻ phản bội chứ." Wooje

"..."

"Tớ không biết vì sao bạn lại bỏ bọn tớ đi, nhưng anh Hyukkyu và anh Changhyeon luôn úp mở chuyện cậu có vấn đề, nên là Minhyung à, làm ơn, nếu có vấn đề hãy nói với chúng tớ, tại sao người ngoài như anh Changhyeon lại còn hiểu rõ chuyện hơn cả tớ được chứ."

Lúc này Minseok đã quay mặt về phía em, nhìn bờ vai rộng của em rũ xuống bạn không kiềm được mà bật khóc.

Hyeonjun cùng Wooje thấy vậy thì cũng đều quay lại dỗ Minseok.

Minhyung nghe bạn khóc thì cũng đau xót trong lòng nhưng lại không dám quay đầu. Em sợ em yếu đuối mà nói hết ra với họ mất. Em đã cố gắng đến đây rồi chỉ cần ráng thêm hai tháng nữa em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ. Em không muốn họ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Nhận được sự thương hại từ Hyukkyu là đã quá đủ với em rồi.

"Bạn thật sự không có gì muốn nói sao?" Minseok vẫn hy vọng một phép màu nào đó giữa em và họ.

"Xin...lỗi..." Minhyng khó khăn nói ra hai chữ rồi cất bước đi.

Nhưng chưa được ba bước em đã ngã khuỵu xuống nền đất lạnh băng. Em ôm lấy chân mình khẽ rên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi chứng tỏ nó chẳng mấy dễ chịu.

Ba người thấy vậy thì đi đến bên em.

"Anh, anh bị đau ở đâu sao?" Wooje hoảng loạn xoa nắn chân cho em.

"Deft... gọi...gọi... anh... Deft..." Minhyung khó khăn nói ra từng từ một, sau đó không ngừng thở dốc.

Hyeonjun để đầu em tựa lên vai mình, tay không ngừng vỗ lưng em trấn an. Một mảnh vai áo cũng vì nước mắt của em mà ướt đấm. Không biết đây là nước mắt sinh lý của em vì đau nên chảy ra hay vì em khóc.

Minseok hoảng loạn tìm điện thoại nhưng không có bên người, tuyển thủ đi thi đấu thì làm gì để điện thoại trong người chứ. Bạn lại run rẩy chạy về phía phòng chờ của KT.

Sau khi nhận tin Hyukkyu mặt trắng bệch vội lục trong balo ra một hộp thuốc rồi chạy theo Minseok. Trước khi đi còn không quên bảo đồng đội gọi cấp cứu giúp.

"Minhyung à..." Hyukkyu đến bên, hoảng loạn gọi tên em, tay run rẩy lấy thuốc cho em, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Anh xin lỗi... Minhyungie... là anh không tốt... anh quên mất... Minhyungie chịu đựng chút nhé... sẽ hết nhanh thôi..."

Nhưng viên thuốc đã đưa vào miệng rất lâu cũng không thấy em nuốt xuống, mặt thì nhăn lại không biết vì đau hay vì thuốc đắng.

"Chứng khó nuốt... làm ơn Minhyungie... em giỏi mà... em cố nuốt nhé... làm ơn... đừng làm anh sợ... Minhyungie..."

Hyukkyu vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra gọi cho thành viên của KT.

"Trong balo của anh ngăn đầu tiên có dụng cụ nghiền thuốc và một ống xi lanh, cầm nó cùng một chai nước đến hành lang dãy A giúp anh, nhanh!"

Nói xong anh lại quay về bên Minhyung, đưa tay vào miệng em lấy viên thuốc ra, sau đó không ngừng an ủi xoa dịu em, tay cũng xoa nắn loạn xạ trên người em.

Trong mắt bộ ba ZOK anh không khác gì kẻ mất trí, nhưng điều họ thắc mắc hơn cả là thời gian qua em đã phải chịu đựng những gì. Trước kia ở T1, không có Hyukkyu bên cạnh em phải trải qua những việc này thế nào?

"Hyuk..." Em nhăn mày cố phát ra âm thanh yếu ớt.

"Ừ, anh đây, em khó chịu lắm phải không, đừng cố nói chuyện nữa, chờ chút anh nghiền thuốc cho em nhé."

Anh nhận lấy dụng cụ từ tay Seungmin, run rẩy lấy viên thuốc mới trong lọ ra.

Đang làm dở thì một bàn tay khác đưa ra, giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên, "Để tôi làm cho."

Là Sanghyeok, anh vừa phỏng vấn ra thì nhận được tin em gặp chuyện nên lập tức chạy tới.

Anh thuần thục bỏ viên thuốc vào lọ nghiền thuốc, sau đó mở nắp đổ chút nước vào, lại nhận lấy xilanh kéo thuốc vào ống bơm rồi quay sang đỡ lấy đầu em, đưa sâu xilanh vào cổ họng, đẩy từng chút một dung dịch vào trong, còn nhẹ nhàng nói với Hyeonjun ở phía đối diện, "Đưa tay vuốt nhẹ chỗ cổ họng cho em dễ nuốt đi Hyeonjun."

Hyeonjun nghe được thì máy móc làm theo anh.

Vừa cho em uống thuốc xong thì nhân viên y tế cũng đến. Mọi người cũng lập tức theo sau. Người duy nhất cùng em lên xe cấp cứu là Sanghyeok, người duy nhất còn bình tĩnh vào lúc này.



đoán xem có phần 4 trong đêm nay không nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro