Transit love [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker vừa đọc sách vừa vỗ vỗ vào người Teddy, nói: "Cậu ra ngoài bảo tụi nhỏ vào thay đồ đi đừng nghịch nước nữa kẻo ốm."

"Lâu lâu mới có dịp thoải mái như vậy anh cứ kệ họ đi." 

Teddy đưa mắt nhìn bốn người ngoài hồ bơi đang vui vẻ chơi đùa, riêng Showmaker còn đang nằm trên phao tắm nắng.

Bể được làm kiểu đặc trưng cho nghỉ dưỡng nên tránh được gió lạnh, nước được lấy từ hệ thống đã làm ấm sẵn nên cũng không lo lắm.

"Hội kia sắp về rồi, để Minhyung thấy em ấy lại nhập hội góp vui rồi bệnh ra đấy thì cậu chăm nhé?" Faker dời ánh mắt qua cậu em.

"Chung quy anh vẫn lo cho anh Minhyung thôi phải không?" Clozer mỉm cười.

"Em không biết đâu, đợt mới tập bơi, em ấy vì chuyện thách đấu ai biết bơi trước mà ở dưới bể ba bốn tiếng đồng hồ, về rồi sốt cả đêm."

Faker nhớ lại chuyện hôm đó cũng chỉ lắc đầu bất lực, hơn thua thì họ Lee không ai bằng.

"Rồi sao? Từ  đó anh nhường anh ấy phải không? Anh ấy luôn nói đến bây giờ anh vẫn chưa bơi được." Clozer

"Còn cách nào khác hả? Nếu không nhường em ấy sẽ cứ cắm đầu ngâm nước rồi người khổ vẫn là anh thôi." Faker nhún vai.

"Có vẻ như ngoài một người ra thì anh chỉ chịu nhường mỗi em ấy thôi nhỉ?" Teddy nhìn anh lớn điềm tĩnh hỏi.

"Không hẳn, mấy đứa nhỏ ở nhà anh vẫn nhường mà, chỉ là với Minhyungie anh sẽ thiên vị hơn một chút, em ấy nhạy cảm quá." Faker nhún vai.

"Được rồi, em ra gọi họ vào, để con gấu kia về thì khổ lắm." Teddy đứng dậy hướng bể bơi mà đi.


"Mọi người à, lên thay đồ rồi chuẩn bị hội kia về chúng ta làm cơm nhé? Đừng chơi nữa, kẻo bệnh."

"Vâng, bọn em lên ngay đây." 

Nói là vậy nhưng bộ ba Umti - Morgan - Peter vẫn đang mãi miết hắt nước nhau.

Riêng Showmaker dù đang tận hưởng nhưng khi nghe tiếng gọi về như lệnh thả người. Anh lập tức rời khỏi bể bơi chạy vào trong thay đồ.

Teddy đang định mở miệng nói thêm thì bốn người được giao nhiệm vụ mua đồ cũng đã về tới.

"Chào mọi người ~" Gumayusi ôm trên tay một bé mèo con đi vào đầu tiên.

Ba người dưới hồ bơi thấy vậy cũng lên giúp ba người phía sau xách đồ vào nhà rồi đi thay đồ.

"Đi chợ rồi lòi đâu ra bé mèo vậy nhóc?" Teddy thấy em ôm con mèo thì nhướn mày hỏi.

"Em thấy chỗ bánh xe nên đưa về ạ." Gumayusi đưa ngón tay vuốt cái đầu nhỏ của bé mèo.

"Mèo hoang hả?" 

Nhìn bé mèo với bộ lông xơ xác đầy bụi bẩn cùng ốm tom teo thì Teddy đưa ra kết luận.

"Dạ. Để em vào tắm cho bé." 

Gumayusi chưa kịp đi thì bị Faker đứng ở cửa chặn lại.

"Em mau đưa bé ra ngoài kia đi, đừng đưa vào nhà, cẩn thận đừng để bị cào đấy."

"Em đang định nhận nuôi..." Em cúi đầu nhìn bé mèo trong tay.

"Minhyungie, ngoan, nghe anh, ở tập thể không thể muốn làm gì thì làm đâu, lỡ có người bị dị ứng lông mèo thì không tốt." Faker kiên nhẫn giải thích cho em hiểu.

"Chúng ta chỉ cần hỏi là được mà." 

Teddy quay vào trong nói lớn, "Nhà mình có ai bị dị ứng lông mèo không nhỉ?"

"Không đâu ạ."

"Không anh ơi."

"Không có nhé."

Những âm thanh nháo nhác vang lên.

"Nhưng em đã nghĩ đến chuyện lỡ mèo mẹ tìm không ra con sẽ buồn thế nào chưa?" Faker vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Em đã chờ cả tiếng rồi mới dám đưa bé về mà." Gumayusi cúi gằm mặt, ánh mắt không rời khỏi bé mèo trong tay.

Em cũng đã cố gắng tìm mẹ cho bé nhưng không thấy mà.

"Sao vậy?" Deft từ trong nhà đi ra.

"Em không muốn bỏ bé đâu." Gumayusi đưa ánh mắt cầu cứu với Deft.

"Ừm, chuyện này tôi đã đồng ý cho em ấy đưa về. Cậu cũng đừng cứng nhắc quá." Deft vỗ vai cậu bạn đồng niên.

"Đây không có gì cứng nhắc cả. Chúng ta ở tập thể không thể để ảnh hưởng người khác."

Faker cố gắng nhẹ giọng thuyết phục đối phương.

"Nếu bé không được vào em cũng sẽ không vào!" Gumayusi quay lưng, ôm bé mèo ngồi sụp xuống trước cửa.

"Minhyungie..." Teddy liếc thấy Faker đã mất kiên nhẫn thì nhẹ giọng gọi tên em.

"Tuyển thủ..." 

Deft còn chưa kịp nói xong đã bị Faker làm cho giật mình.

"Lee Minhyung! Đứng dậy!" 

Lần này không còn dáng vẻ của một Faker nhu mì dịu dàng mà là một vị đội trưởng nghiêm cẩn khiến người khác phải phát run.

"Chuyện gì vậy?" 

Bộ ba Peanut - Lehends - Ruler vừa từ vườn hoa đi vào, thấy có vẻ không khí không tốt nên Peanut lên tiếng hỏi.

"Sao tuyển thủ Gumayusi lại ngồi đây? Vào trong đi chứ?" Peanut

"Bé mèo ở đâu ra đấy?" Lehends lúc này chú ý đến cục nho nhỏ trong tay Gumayusi.

"Mọi người vào trong đi, đừng quan tâm đến ở đây." Faker nép người để mọi người có thể vào trong.

"Anh nói có chuyện gì đã chứ. Anh xem mọi người đến ngồi chơi cũng không dám rồi kìa." 

Sau câu nói của Peanut những người ở ngoài mới chú ý mấy người trong nhà đều đang đứng nhìn ra phía bọn họ.

"Mọi người đừng quan tâm, chút chuyện riêng thôi." Deft lên tiếng giải thích

"Đồ ích kỷ." Gumayusi lầm bầm nhưng lại như cố ý nói cho người nào đó nghe thấy.

Faker nghe vậy thì nhắm mắt hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Hay anh cứ cho em ấy đưa vào đã rồi tính tiếp." Teddy cố gắng thuyết phục.

"Không thể chiều hư như thế được." Faker lắc đầu.

"Là do bé mèo này sao?" Ruler nhìn tình hình một hồi mới lên tiếng hỏi.

"..." 

Không ai trả lời nhưng chắc chắn là như vậy rồi, nhìn không giống mèo nhà chút nào.

"Em coi cái thái độ của em là muốn chống đối đến cùng phải không? Cũng không biết mèo có bị bệnh gì hay không, lỡ có bệnh truyền nhiễm gì đó thì ảnh hưởng đến mọi người, em xem trên người bé nó toàn ấu trùng nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến con người, còn nữa chắc chắn là chưa tiêm dại, lỡ bị mèo cào trúng thì sao? Minhyung nghe anh, để mèo ở ngoài đi, chúng ta sẽ cho bé đồ ăn sau mỗi bữa." 

Faker cố gắng bình tĩnh giải thích cho em hiểu.

"Vấn đề chỉ nằm ở đó thôi sao? Đi, tuyển thủ Gumayusi đứng dậy đi, anh đưa cậu đến bác sĩ thú y kiểm tra tổng quát cho bé nó, sẵn tiện mua đồ dùng luôn được không?" Lehends giải quyết vấn đề.

Gumayusi ngẩng đầu đưa ánh mắt long lanh nhìn đối phương.

Cmn nãy giờ cúi đầu là khóc đó hả? Nhìn bộ dạng này muốn bắt nạt thật sự!

Lehends hắng giọng một tiếng, "Mau đứng dậy đi, ra xe đợi anh chút, anh lấy chìa khóa rồi ra."

"Đừng có chiều hư em ấy như vậy." Faker mắt thấy em nhà mình đứng dậy vào tư thế sẵn sàng bỏ đi thì 'thân thiện' cảnh cáo người trước mặt.

"Anh mới là người chiều hư tụi nhỏ, mau vào bếp giúp em nấu ăn đi." 

Đây là lần đầu tiên Peanut chủ động tiếp xúc với anh đội trưởng nhà bên. Còn là nắm tay kéo thẳng vào nhà bếp.

Lehends đi vào lấy chìa khóa xe rồi cùng Gumayusi rời đi.

Deft cũng vào bếp phụ hai người một tay.

Mọi người còn lại tụ tập ở phòng khách vừa coi trận đấu cũ vừa bình luận rôm rả cả nhà.



Deft vừa vào bếp đã lên tiếng.

"Thật ra ban đầu em ấy cũng lưỡng lự không biết có nên đưa bé mèo về hay không. Là tôi thuyết phục em ấy. Cậu cũng đừng khắt khe với em ấy quá. Từ khi vào chương trình đến giờ cậu cứ chỉnh em ấy mãi." 

Deft vừa soạn đồ ra bàn vừa nói.

"Tôi cũng không muốn, bình thường em ấy rất hiểu chuyện, chẳng hiểu sao đến đây lại thành như vậy." Faker lắc đầu, cất mấy món đồ vào tủ lạnh.

"Người ta bảo phải ở chỗ an toàn mới bộc lộ con người, chứng tỏ nơi này đủ an toàn với em ấy, cậu cứ để em ấy thoải mái đi." Deft cười nhẹ.

"Ở đây không phải như T1, lỡ em ấy làm gì không đúng sẽ bị người ta nói ra nói vào, em ấy nhạy cảm như vậy không đưa vào nếp là không được, người tổn thương sẽ là em ấy." Faker vẫn giữ chính kiến của mình.

"Anh trước giờ có khó khăn vậy đâu. Tự nhiên giờ lại khó khăn vậy? Là do tuổi già ập đến hả?" Peanut vừa rửa thịt vừa cười nói.

"Nếu anh già thì em còn trẻ chắc, em cũng chăm một đám trẻ em hiểu mà." Faker lắc đầu.

"Em hiểu thì có ích gì chứ? Quan trọng là Guma có vẻ giận anh rồi." Peanut

"Giận thì chịu chứ biết làm sao. Em ấy cũng không phải người giận dai chỉ mỗi tội ghim lâu." Faker

"Giống ai đó ghê nhỉ? Người nào đó cũng ghim lâu dữ lắm." Peanut bật cười thành tiếng.

"Hừm. Nếu ghim thì bây giờ đến nhìn mặt ai đó tôi cũng không thèm nhé!" Faker khẽ lườm đối phương một cái.

Deft nhìn cảnh này cũng chỉ lặng lẽ làm việc của mình, không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro