Transit love [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Lehends và Gumayusi sau khi đưa bé mèo đến thú y khám tổng quát, làm vệ sinh và mua ít đồ ăn cùng đồ dùng cho mèo thì lên xe trở về nhà chung.

"Hừm... chuyện là anh nói thì chắc có hơi quá phận nhưng hồi nãy em không nên có thái độ đó với anh Sanghyeok đâu." Lehends vừa nói vừa nương theo gương để nhìn thoáng qua người bên cạnh.

"..." Gumayusi không nói gì, chỉ cúi đầu đưa tay vuốt đầu mèo con.

"Chung quy anh Sanghyeok chỉ đang lo cho em thôi. Em là người duy nhất tiếp xúc với bé mèo mà, lỡ có bị gì thì không được." 

Lehends vẫn kiên nhẫn giải thích. Bản thân anh trước giờ không quan tâm chuyện người khác, nhưng hôm nay lại thấy cậu nhóc này luôn không vui thì lại lên tiếng hòa giải.

"Anh ấy trước giờ không bảo thủ như vậy." Gumayusi nhỏ giọng nói

"Anh tin anh Sanghyeok không có ý trách mắng gì em đâu. Dù sao anh ấy cũng là người yêu thích động vật, lát về em nên chủ động nói rõ với anh ấy."

"Vâng. Nhưng mà... hai người không thân đến mức gọi là anh Sanghyeok đâu ạ."

"Phì... nhóc con, là anh thì gọi là anh thôi, ý em là anh đang giả vờ tỏ vẻ thân thiết đó hả?" Lehends bật cười với người nhỏ hơn, anh sai hả? Cậu nhóc này giữ của quá mức đi.

"... Nói chung là đừng gọi kiểu thân thiết thế ạ."

"Được rồi, anh gọi là tiền bối Faker là được rồi chứ tuyển thủ Gumayusi?" Lehends cười bất lực.


Sau khi về nhà, Gumayusi đặt bé mèo xuống để mèo con tự đi chơi, còn em vào bếp phụ các anh nấu ăn.

"Em về rồi ạ." Em đứng ở cửa phòng bếp nhỏ giọng nói.

"Ừ, về rồi hả? Mèo con có vấn đề gì không?" Peanut vừa làm rau vừa hỏi.

"Dạ không ạ, ấu trùng trên da cũng được làm sạch rồi ạ. Dại cũng đã được tiêm. Bệnh truyền nhiễm cũng không có." Em bước vào phòng bếp, lân la đến gần Faker.

"Vậy thì tốt, cứ để bé nó ở đây vài hôm, sau em muốn đưa về thì đưa." Peanut

"Giận em ạ?" 

Em đến bên Faker đang ngồi ở bàn nhặt rau, hỏi khẽ.

"Tôi không dám."

"Anh không giận mà lại nói chuyện thế với em..." Em bĩu môi

"..."

"Em biết lỗi rồi, sau này sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng anh cũng đừng cứ khăng khăng cho là mình đúng, thay vì cấm cản anh phải tìm cách giải quyết chứ." 

"Anh đã giải quyết bằng cách để bé nó ở ngoài, rồi chúng ta đưa đồ ăn ra cho bé nó mỗi bữa còn gì?" Faker dừng tay, nhìn thẳng vào mắt em.

"Nhưng lỡ như vậy em nó lại lạc mất thì sao?"

"Em nó vẫn có thể gặp được người tốt như em mà."

"Nếu lỡ gặp phải kẻ ác làm hại em nó thì sao?"

"Được rồi, Minhyung, cả ai chúng ta đang không có tiếng nói chung, chúng ta dừng ở đây đi, chuyện này để về nhà nói sau nhé?" 

Faker đứng dậy đi qua chỗ vòi nước, bắt đầu cắt thịt.

Em cũng không nói nữa, bắt đầu giúp Peanut làm rau.

"Anh ấy xấu tính cứng đầu vậy đấy, kệ anh ấy. Xấu tính nhỉ?" Peanut ghé lại gần em nói nhỏ.

"Ừm, xấu tính cực." Em gật đầu tán thành với đối phương

"Anh nghe hết đấy nhé!" 

Faker quay đầu nhìn hai người đang cười với nhau, sau đó cũng mỉm cười. 

Thật tốt!

"A!" 

"Chuyện gì vậy?" 

Gumayusi vừa nghe tiếng kêu khẽ ở đầu kia thì lập tức đến bên Faker.

Anh bị đứt tay rồi.

Em cũng không nề hà đưa ngón tay bị chảy máu của anh ngậm vào miệng.

Anh cứ vậy đứng nhìn em không rời mắt.

Peanut bên cạnh đứng nhìn một hồi rồi lặng lẽ đi lấy hộp sơ cứu.

Gumayusi ngậm một hồi, nhắm chừng máu đã cầm thì mới thả ra.

"Anh phải cẩn thận chứ, nếu không làm được thì lăn ra ngoài đi, lỡ có chuyện gì về nhà em sẽ bị ba người ở nhà mắng chết đấy." 

Gumayusi nhíu mày săm soi ngón tay bị thương của anh.

Ừm! Không sâu lắm.

"Lo cho anh hả?" Faker trầm ổn hỏi người trước mặt.

"Lo chứ sao không? Anh sao vậy? Không để người khác lo lắng khiến anh ngứa ngáy hả?"

"Chẳng ai lo cho anh cũng không sao, anh tự lo cho mình được. Nhưng mà Gomi đừng bỏ mặc anh, anh buồn lắm."

"Anh cứ mắng em mãi thì em bỏ mặc anh thật." Em ngẩng đầu lườm anh một cái cháy mặt.

"Anh không mắng Gomi mà. Anh thương Gomi á." Anh híp mắt cười, đưa tay xoa đầu em.

"Hừm, lúc nãy còn nạt người ta." Em quay đầu đi hướng khác.

Anh chưa từng nói thương em.

"Cãi nhau xong rồi chứ? Tay anh Sanghyeok nên sát trùng một chút." Peanut khịt mũi hỏi nhỏ.

"À, vâng, anh làm đi." Em ngại ngùng nói với Peanut rồi quay lại liếc Faker một cái, "Anh đi ra ngoài kia, chỗ này của em."

Nói xong em đẩy anh ra chen vào vị trí anh vừa đứng, bắt đầu cầm dao cắt thịt.

"Anh cố tình tự cắt tay?" Peanut kéo anh ra sát cửa phòng bếp mới nhỏ tiếng hỏi.

Faker không nói gì, chỉ mỉm cười thỏa mãn, nếu có cái đuôi phía sau thì người ta sẽ thấy được nó đang vểnh lên đầy kiêu ngạo.

"Quỷ Vương vẫn là Quỷ Vương, luôn làm mấy trò quái gỡ." Peanut khinh bỉ nhìn anh.

"Chỉ cần em ấy chịu lo cho anh là được, chút vết thương này nhanh lành thôi." Anh nhếch môi cười.

"Ừ, anh lúc nào mà chẳng vậy, luôn gây chú ý bằng mấy thứ vô tri khó hiểu." 

Peanut lắc đầu, không hiểu sao ngày xưa có thể yêu được kẻ trẻ con này.

Quá trời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro