Transit love [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đến siêu thị mua không ít đồ.

Bốn người chia hai nhóm, Deft và Rascal mua đồ tươi, còn Gumayusi và Viper đi mua đồ khô.

Deft và Rascal vừa mua đồ vừa nói vài chuyện rất nghiêm túc.

"Cậu không thể bình thường với Ruler được hả?" Deft vừa lựa thịt vừa hỏi.

"Bình thường kiểu gì được anh? Người muốn làm người dưng là người ta đó anh." Rascal bĩu môi.

"Cậu dù sao vẫn lớn hơn mà. Khi đó nhóc ấy vẫn chưa nghĩ thấu đáo." Deft cầm miếng thịt lên đưa cho người bán hàng, "Cân giúp tôi."

"Lớn hơn? Em cũng chỉ lớn hơn người ta có một tuổi thôi. Em cũng là lần đầu yêu, anh nghĩ em biết được chắc?" 

"Nhưng người ta đã có ý làm hòa thì mình cũng nên rộng lượng." Deft nhận lấy thịt, bỏ vào xe đẩy rồi đi đến chỗ bán rau củ, bắt đầu chọn lựa.

"Em trước giờ là người hẹp hòi hay để bụng, em chịu." Rascal đẩy xe đi sau anh.

Deft cũng chỉ biết thở dài, tập trung vào việc cần làm, không quan tâm đến cậu em nữa.


Gumayusi như đứa trẻ được mẹ đưa đi chợ. Cái gì cũng muốn lấy. Đến từng hàng đều dừng lại cầm đồ lên lật qua lật lại nghiên cứu rồi lại bỏ vào xe đẩy.

Miệng thì không ngừng nói chuyện với máy quay.

"Mọi người à, đồ ăn phải xem thật kỹ nhé. Không phải cái gì cũng có thể lấy được đâu."

Nhưng tay em lại rất thành thật, chỉ cần là loại em thấy ngon thì tay lại rất linh hoạt bỏ cả đống mỗi thứ ba bốn gói vào xe. 

Ừm, đông người mà.

Viper vừa đẩy xe, vừa cầm mấy gói đồ ăn vặt đặt lại chỗ cũ, nhưng vẫn để mỗi loại một gói trong xe. 

Ăn thử ngon thì sẽ mua thêm sau, không vội.

Đột nhiên Gumayusi quay lại đúng lúc Viper đang xếp đồ lên lại kệ.

Em không nói gì, chỉ nhìn anh không chớp mắt.

"À... ừ... anh thấy hơi nhiều nên cất lại, nhưng anh vẫn để lại mỗi thứ một gói cho em nè." Viper mất tự nhiên nói, "Với cả đồ anh Deft bảo chúng ta mua cũng chưa mua, anh không biết tiền có đủ không, nên là..."

"Em xin lỗi ạ, đáng lý em nên tập trung hơn." Tay em cũng rất nhanh cất lại mấy món đồ vừa bỏ vào xe.

"Ấy, không cần, mấy món này cứ tính riêng cho anh, anh cũng muốn ăn." Viper vội theo sau, em bỏ lại thứ gì anh sẽ lấy lại thứ đó.

"Anh đừng bỏ vào nữa, anh Sanghyeok mà biết em sẽ bị mắng đó." Gumayusi dừng lại nhìn người đối diện.

"Cái này anh mua, tiền bối mắng em làm gì chứ." 

Anh cười bất lực, nhóc con này có vẻ cũng khó chiều phết.

"Thôi ạ, đạo diễn cũng bảo không được mua đồ ngoài." Gumayusi lại tiếp tục sự nghiệp xếp đồ lên kệ.

"Thôi được rồi, đừng xếp lên nữa, chúng ta cứ để trong xe, lát nữa ra xin phép anh Deft được không?" Viper chịu thua nhóc cứng đầu này rồi.

Em mím môi suy tư thì Deft cùng Rascal xuất hiện.

"Hai người đã mua được gì chưa?"

"Em xin lỗi ạ, tại em không tập trung nên chưa mua được gì." Gumayusi cúi đầu, mím môi nhận lỗi.

"Trong xe có mua nước, bia và rượu rồi này, tuyển thủ Gumayusi xin lỗi vì cái gì?" Rascal lật lật mấy cái rồi nói.

"Không sao, bây giờ chúng ta mua thêm là được mà." Deft mỉm cười rồi kéo tay em đi trước.

Viper và Rascal đẩy xe đi sau.

"Anh ơi, trong xe có mấy gói bánh, em có thể mua không ạ? Nếu không em sẽ trả lại."

"Được chứ. Có gì đó ăn cũng đỡ buồn mà nhỉ?" Deft quay lại cười với em.

"Em cảm ơn ạ." Cậu nhóc híp mắt cười cảm ơn anh.


Đi ngang qua hàng trái cây em đột nhiên dừng trước hàng dâu tây.

"Em thích dâu hả?" Deft nghiêng đầu hỏi em.

"Thôi ạ, nó mắc quá trời luôn." Gumayusi lắc đầu tiến bước về phía trước.

Rascal đi sau lại cầm vài hộp dâu để vào xe.


Đến lúc ra tính tiền em lại bị anh lớn đẩy ra trước bảo em ra ngoài tạo content đi, tính tiền để anh làm.

Em vẫn không chịu tránh đi, cầm máy quay hết quay vào Deft, lại quay vào đến Viper rồi Rascal. Mỗi lần như vậy em lại bắt các anh cười với camera.

"Òa, tuyển thủ Rascal cười đẹp thật đấy!" Em cảm thán khiến đối phương ngại ngùng đẩy camera tránh đi.

"Mọi người xem nè, góc nghiêng của tuyển thủ Viper không đùa được đâu."

"Được rồi đấy tuyển thủ Gumayusi, em khiến mũi anh to ra rất nhiều đấy."

"Haha, mọi người xem người đẹp trai nói chuyện nè, nhưng mọi người có công nhận adc rất đẹp trai không? Tuyển thủ Deft, anh nói gì đi."

Máy quay lại quay về phía Deft.

"Ừm, em nói gì cũng đúng, em ra kia chơi đi, đừng đứng đây cản trở người khác làm việc."

"Alo, tuyển thủ Deft nói gì vậy ạ? Em đang tạo điều kiện cho anh lên hình á."

"Haha, cảm ơn em nhé, cảm ơn tuyển thủ Gumayusi rất nhiều." Deft cười rồi đẩy máy quay đi hướng khác.

"Mọi người ơi, ảnh không chịu cho quay, chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé. Có cần em cầm giúp gì không ạ?" 

Mắt thấy có một vài túi đồ đã được đẩy ra, em lên tiếng hỏi.

"Không cần, để trên xe đẩy ra ngoài là được. Em ra ngoài kia chờ một chút, cầm hộp dâu này ra kia ăn đi." Deft nhét vào tay em một hộp dâu rồi vỗ vỗ cánh tay em, ý bảo em có thể đi.

"Dạ, em cảm ơn anh." Gumayusi mỉm cười cảm ơn anh rồi cầm hộp dâu đưa qua cho hai người anh.

"Anh ăn không ạ?"

"Em ăn đi." Viper

"Nhóc ăn đi, đừng quản nhiều như thế." Rascal kéo em rời khỏi khu tính tiền, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ghế kia chờ."

Anh thề là sau có đi mua đồ sẽ không đưa cậu nhóc này đi nữa, dáng vẻ trưởng thành khi ở trên sàn đấu đâu rồi? Sao chỉ còn là nhóc con hiếu động tò mò thế giới thế này! Trông trẻ rất mệt đó, anh chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro