[Ruma] You're mine Series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Park Jaehyuk là một mảng đêm đen tối.

Họa chăng có chút ánh sáng là nhờ em - Lee Minhyung.



Ruler, là tên tội phạm buôn bán ma túy đang bị truy nã quốc tế.

Lee Minhyung là cảnh sát, cũng là con tin đang bị Jaehyuk giam ở nào đó trên trái đất mà chẳng ai tìm ra.



Ba ngày đầu bị bắt, em bị hắn trói ném ở trên giường. Ngày ba bữa đưa cơm đến tận răng cho em.

Ngày đầu tiên em chống cự không muốn ăn. Hắn lại mạnh bạo bóp miệng em nhét vào từng muỗng cơm một. Còn gằn giọng nói: Nếu muốn ra khỏi đây thì điều tiên quyết là phải sống cái đã.

Ngày thứ hai, em không chống cự mà nghe lời ăn từng muỗng cơm mà hắn đưa tới miệng.

Ngày thứ ba, nhân lúc hắn đến gần em mạnh bạo húc đầu vào mũi hắn đến mức đối phương bất tỉnh. Sau đó em chật vật đến bên mâm cơm, hất thật mạnh khiến tô chén rơi xuống vỡ tan. Em lại lần nữa chật vật lấy mảnh vỡ cắt dây thừng đang giam cầm mình. Nhưng tiếc là khi em vừa  cắt được đoạn dây thừng ở chân thì cũng là lúc người kia tỉnh dậy.

"Chạy nhanh đi."

Em tròn mắt nhìn người nói ra câu đó.

"Chạy đi, chạy ra khỏi căn phòng này, rẽ trái có một cầu thang, đi xuống là thấy có cửa lớn, mở cánh cửa ấy ra là có thể thoát được rồi." Hắn đột nhiên mỉm cười với em, "Nhưng bước ra khỏi cánh cửa ấy thì... đoàng... tan xác đấy... tôi rải mìn khắp nơi rồi, chỉ cần cánh cửa ấy mở ra, cảm ứng hoạt động thì cả con muỗi cũng sống nổi đâu."

Minhyung nuốt khan một ngụm nước bọt, em còn trẻ mà, em chưa muốn chết, em còn cha mẹ già phải phụng dưỡng nữa cơ...

Không thấy em phản ứng lại, Jaehyuk đứng dậy đỡ em lên giường, xoa đầu em như dỗ trẻ nhỏ, "Ngoan ngoãn thì cậu có thể sống ở đây đến chết được đó.", nói xong hắn quay qua dọn dẹp đống đổ vỡ vừa rồi như chẳng có gì xảy ra.

Nhưng cũng từ hôm đó em được thoải mái đi ra khỏi phòng, thậm chí là tham quan được cả căn nhà, à không phải nói là tòa lâu đài mới đúng, nó rộng đến mức Minhyung có cảm tưởng em sẽ lạc đường nếu không có trí nhớ siêu phàm kia mất.


Minhyung được tự do đi lại tất cả mọi nơi chỉ duy nhất một nơi không thể đến gần đó là phòng của Jaehyuk và phòng bếp.

Nhà bếp thì dễ hiểu thôi vì nơi ấy có những thứ sắc nhọn, em có thể dùng nó làm hắn bị thương, nhưng làm hắn bị thương thì được gì? Em cũng sẽ tan xác nếu rời khỏi đây mà.

Còn phòng ngủ của hắn thì tất nhiên em không bén mảng tới, em luôn hạn chế gặp mặt hắn nhất có thể.

Chỉ là đêm nay hơi khó ngủ, em muốn đi dạo một vòng thì thấy hắn ngủ gật bên sofa phòng khách.

Đang không có tâm trạng lại gặp bản mặt khó ưa nên em quyết định quay lưng đi, nhưng chưa được ba bước đã nghe người kia lẩm bẩm gì đó, sau đó bật dậy hét lớn tránh ra!

Em cũng theo quán tính xoay người rồi bật nhảy qua bên cạnh hai mét.

Jaehyuk mở to mắt nhìn em, sau khi bình tĩnh hắn hừ lạnh một tiếng, "Giờ này còn xuống đây làm gì?"

"Tôi... tôi không ngủ được."

"Muốn xem phim không?" Hắn hất hàm về phía tivi.

"Được?" Trước giờ em cứ nghĩ nó dùng để xem camera quan sát.

"Đừng hy vọng gì nhiều, muốn xem phim gì thì đống đĩa kia kìa, lấy ra mà xem, có cả đĩa game nữa."

"Xùy, nhàm chán!" Nói xong em bĩu môi quay lưng lên lầu.



Dần dần hai người lại thành bạn cơm, đúng rồi đấy, ăn cơm cùng nhau, một ngày ba bữa đều gặp ở bàn ăn cơm. Tất nhiên người nấu cơm là Jaehyuk, nhưng dần về sau căn bếp bỗng thêm một người phụ. Minhyung cũng ngầm hiểu ý mà không chạm tay vào mấy thứ sắc nhọn như dao kéo.


Đôi lúc em cũng sẽ thấy Jaehyuk ngủ quên trên sofa, cũng không ít lần em thấy hắn cau mày khi đang ngủ, thậm chí là bật khóc. Những lúc như vậy, em lại nhẹ nhàng đến bên nắm lấy tay hắn, ghé sát tai nói với hắn rằng không sao đâu, có em đây.


Về sau phòng em lại biến thành phòng của hắn, hắn bảo ngủ với em hắn sẽ không còn gặp ác mộng nữa, giấc ngủ rất bình yên.


Thời gian cứ thế trôi khiến em quên mất rằng mình đang bị giam cầm, em thoải mái với nơi này, cùng hắn nấu ăn, cùng hắn dọn dẹp, cũng hắn xem đi xem lại mấy bộ phim đã thuộc lòng nội dung, cùng hắn chơi game, hay thậm chí là thỏa mãn nằm trên đùi hắn, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay hắn luồn vào tóc em xuôi theo nếp như con mèo được vuốt lông.


"Minhyungie, em biết không cuộc đời tôi thật sự rất tăm tối đấy."

"..."

"Nó chỉ toàn chém giết lẫn với máu tanh."

"..."

"Nhưng khi gặp em, nó tươi sáng thật sự. Em cho tôi biết sống là thế nào, một giấc ngủ an yên ra sao. Cảm ơn em nhiều lắm, biết ơn em thật nhiều."

"Vậy anh có yêu em không?" Em đột nhiên lên tiếng, bàn tay đang vuốt tóc em cũng khựng lại.

"Tôi không xứng."

"Yêu thì làm gì có xứng hay không chứ." Em nắm lấy tay hắn, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.

"Em tươi sáng quá, tôi không chịu được màu sắc tươi sáng ấy. Hơn nữa em cần về với gia đình và đồng đội của em chứ. Em không cần họ sao?"

"Không phải anh nói em sẽ phải ở đây đến chết sao?"

"Đồ ngốc, ai lại ở nơi nhàm chán này đến chết chứ. Minhyungie, em tin anh không?"

"Em tin anh." Em nhìn vào mắt hắn, kiên định nói.

"Vậy thì bây giờ em hãy đứng dậy, mở cánh cửa kia rồi chạy về phía tây càng nhanh càng tốt, nơi đó có người sẽ đón em."

"Còn anh?"

"Mặc kệ anh, mau lên!" Hắn đẩy người em ngồi dậy, nhét vào tay em khẩu súng lục, rồi hối thúc đẩy em ra cửa.

Em luyến tiếc nhìn hắn, sau đó nhào đến kéo hắn vào một nụ hôn.

Ban đầu Jaehyuk bị làm cho bất ngờ mà xuôi theo ý em, nhưng sau khi lấy lại lý trí thì đẩy em ra.

"Em còn không đi thì anh sẽ chết trước mặt em đấy." Hắn đưa khẩu súng đặt đã lên nòng đặt ngay thái dương của mình.

Em thấy vậy cũng không dám nán lại, mau chóng rời đi, nhưng cứ đi được hai bước lại ngoái đầu một lần, cho đến khi có một đợt súng nã về phía mình em mới hốt hoảng cắm đầu chạy nhanh khỏi đó. 

Tiếp viện của anh đến rồi. Vì muốn cứu em nên anh mới thả em đi. Hành động này đã xứng làm người yêu em lắm rồi, đồ ngốc ạ.



Sau hai ngày Minhyung cũng ra khỏi bìa rừng, em được cảnh sát đón ngay.  Có vẻ như tinh thần em đã cạn kiệt, vừa được đội trưởng nhà mình đón lấy em đã ngất ngay trong vòng tay anh.

Sanghyeok hốt hoảng gọi tên em, nhân viên y tế cũng lập tức đến.



Sau khi chờ em dưỡng thương hai tuần ở bệnh viện về, tổng cục mới tổ chức họp báo và phong tặng danh hiệu cho tổ chức và cá nhân xuất sắc phá được vụ án ma túy xuyên quốc gia.

Em cũng là một trong những thành phần được khen tặng, nhưng điều khiến em sốc hơn cả là tấm ảnh đen trắng được để ở trung tâm bục khen thưởng. Đó là Park Jaehyuk. Anh còn được phong tặng là liệt sĩ. Chuyện này là thế nào?


Hóa ra Park Jaehyuk là cảnh sát ngầm, nói đúng hơn anh thuộc đội cảm tử. Là những đứa trẻ mồ côi được nhà nước nhận nuôi để đào tạo thành những cảnh sát ngầm và sẽ sẵn sàng hy sinh để giữ lấy bí mật quốc gia.

Những ngày hắn trốn chạy không phải trốn cảnh sát mà trốn bọn buôn ma túy vì anh bị lộ thân phận, xui một cái cậu nhóc cảnh sát mới vào nghề đang còn tuổi hăng say chứng minh bản thân cũng là con mồi của chúng nên anh mới phải lôi cả em đi trốn cùng.

Ngày anh thả em đi cũng là ngày đám buôn ma túy kia tìm ra được nơi trú ẩn của anh. Cũng vì giữ chân chúng để em chạy thoát mà anh ăn không ít đạn lên người.



Rốt cuộc ai mới là người không xứng trong cuộc tình này chứ?

Là em mới phải, em chẳng mất gì, mà lại nhận trọn vẹn tình yêu của anh.

Vậy thì quãng đời còn lại của em, sẽ dành cho mỗi anh, thậm chí là cả kiếp sau nữa, em vẫn sẽ trọn vẹn yêu anh.




"Này tuyển thủ Guamayusi đừng giận nữa được không? Sao em trẻ con thế?"

"Gì cơ? Anh nói em trẻ con á? Vậy anh kiếm đứa khác mà yêu. Biến!"

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, Minhyungie à..."

"Biến!"

"Thôi mà, anh xin lỗi, nhé, Minhyungie ăn gì anh mua nhé?"

"Ăn thịt nướng."

"Ok luôn, chiều em tất."


"Là chúng nó đã cãi nhau chưa?" - Faker

"Hình như có chút." - Peanut

"Mịa tao còn tưởng có thằng phải khóc tiếng chó cơ" - Lehends

"Dễ gì chứ? Con gấu kia ho một tiếng lão đã cụp đuôi rồi." - Oner

"Họ đi ăn nướng à? Không đi Haidilao à?" - Keria

"Chúng ta đi cũng được mà anh." Zeus

"Đi thôi, haidilao gogo." Faker



Kiếp này vẫn yêu nhau đó, nhưng chắc vì nợ em nên anh vẫn chiều em hết mực. Yêu em!


Vậy thì phiền anh yêu em nhiều kiếp nữa nhé, em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro