[Gumeyz] You're mine Series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung là thái tử đương triều, cao cao tại thượng, còn thanh cao chẳng ai sánh bằng

Kim Suhwan là con nhà võ, nói đúng hơn hắn chỉ là con nuôi, nói thế nào hắn cũng không thể sánh ngang được với Lee Minhyung, dù được gọi ba tiếng nhị thiếu gia nhưng so về danh phận không bằng đại thiếu gia Moon Hyeonjun được.



Hắn còn nhớ như in lần đầu gặp Lee Minhyung ở trong cung, chỉ vì nghịch ngợm với con trai quan văn nhà họ Ryu mà ngã xuống hồ. Khi ấy mọi người xung quanh chỉ biết nháo nhào gọi thái tử cùng đi tìm người giúp thì Kim Suhwan liều mình nhảy xuống kéo thái tử lên. Sau đó vì có công cứu thái tử mà được đặc cách cùng Moon Hyeonjun vào cung tập bắn cung cưỡi ngựa với thái tử.

"Suhwan à, lại đây ăn cùng đi." Minhyung ngồi xuống bàn trà bày đầy bánh trái, vẫy tay gọi người đến.

Suhwan còn đang do dự không biết từ chối thế nào thì Ryu Minseok xuất hiện, túm lấy tay hắn kéo đến ngồi cùng.

"Đệ không cần câu nệ như vậy, thái tử không ăn thịt đệ được." Nói xong Minseok còn đặt vào tay hắn một miếng bánh hoa quế, rồi quay qua trách Hyeonjun, "Hyeonjun, huynh cũng thật tệ đấy, dù gì y cũng là đệ đệ của huynh nên chăm sóc đệ ấy một chút."

"Dù gì cũng phải để thái tử cho phép đã chứ." Hyeonjun vừa cắn một miếng táo vừa nói.

"Vậy ta đã cho huynh ngồi đâu, sao huynh vẫn ngồi?" Minhyung lên tiếng

"Ừm, thì ta và huynh còn câu nệ đến mức phải đợi mời sao?"

"Hừm, cái gì cũng nói được." Minhung bất mãn hừ một tiếng, rồi quay qua Suhwan, "Sau này đệ không cần đợi ta cho phép, cứ thoải mái, đệ của Hyeonjun cũng là đệ của ta mà."

"Vâng, tuân lệnh thái tử."

"Ấy ấy, đừng gọi như vậy, xa cách lắm, coi ta như huynh trưởng nhà đệ, gọi huynh là được." Minhyung xua tay nói.

"Huynh... Lee huyng..."

"Hahaha, gọi là Minhyung huynh, ai lại gọi Lee huynh bao giờ?" Minseok phá lên cười vì sự ngây ngô của Suhwan.

"Chậc, đồ ngốc nhà đệ..." Hyeonjun tặc lưỡi ngao ngán với đệ đệ nhà mình.




Năm dài tháng rộng, họ vẫn cứ bình yên mà trưởng thành cùng nhau.

"Suhwan này, đệ thấy công chúa Choohee thế nào?"

"Nàng rất xinh đẹp ạ."

"Ta nghe bảo muội ấy muốn gả vào nhà đệ."

"Hẳn là vì bị huynh trưởng cuốn hút rồi."

 Y cười nhẹ, vị tướng lĩnh mới đôi mươi đã ra xa trường lập đầy rẫy chiến công như Hyeonjun thì ai mà không mê cơ chứ.

"Không phải đâu, muội ấy thích đệ lắm đấy, cứ hỏi ta về đệ mãi."

"Dạ? Đệ á? Haha, huynh cứ đùa, đệ có gì để công chúa thích chứ? Chỉ là đứa con nuôi thấp kém không làm cha nở mày nở mặt."

"Làm cận vệ cho ta mất mặt thế sao?"

"À, ý đệ không phải vậy đâu. Đệ..."

"Ta hiểu rồi. Năm đó hoàng thúc muốn để Hyeonjun làm cận vệ cho ta, nhưng ta biết hắn hoài bão lớn cỡ nào, nên mới ích kỷ giữ đệ bên mình. Vậy là mấy năm nay bên ta đệ chẳng vui vẻ gì nhỉ? Để ta nói với hoàng thúc cho đệ về nhà cùng cha và huynh trưởng chinh chiến nhé. Ta tin đệ cũng sẽ khiến nhà họ Moon rạng danh."

"Không... huynh đừng nghĩ vậy, thật sự ta rất muốn ở cạnh huynh..."

Không để Suhwan nói thêm lời nào, Minhyung đã cất bước đến tẩm điện của hoàng thúc nhà mình.


"Con có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đến đây?" Sanghyeok đang có ý định đi nghỉ ngơi thì bị thằng cháu trời đánh đến phá rối nên không mấy vui vẻ.

"Con xin lỗi hoàng thúc, nhưng việc gấp ạ." Minhyung nhìn hoàng thúc nhà mình rồi đưa mắt nhìn nam hoàng hậu Wangho đang đứng bên cạnh mỉm cười với hắn.

"Nói mau đi." Sanghyeok day day thái dương đau nhức của mình. Cả ngày xử lý triều chính đã khiến người mệt rã rời, về cung muốn làm nũng với hoàng hậu nhà mình một chút thì lại bị thằng cháu quấy rối.

"Con muốn đổi cận vệ ạ."

"Tại sao? Suhwan nhà Moon tướng quân làm việc không tốt à?"

"Dạ không. Đệ ấy làm tốt lắm. Nhưng con thấy đệ ấy nên ở xa trường, hiện tại biên giới đang căng thẳng, dù sao tướng giỏi cũng nên được tận dụng tận gốc."

"Con biết Suhwan có dòng dõi thế nào không?"

"Dạ... con tắc trách chưa tìm hiểu ạ."

"Một vị quân vương dù ít nhiều cũng nên tìm hiểu những thứ cơ bản, nhất là người bên cạnh mình. Sau này con còn là một vị minh quân đấy."

"Dạ, con xin nhận lời dạy."

"Hắn là con của nhà họ Kim, mười lăm năm trước nghe lời nghịch thần lừa, lúc nhận ra thì chịu tội bằng cách tự sát cả gia tộc, chỉ để lại mỗi đứa nhỏ là Suhwan còn ngủ trong phòng không biết chuyện. Lúc Moon tướng quân đến thì thấy thương nên nhận làm con nuôi. Gốc gác vẫn là con văn, nên Moon tướng quân luôn hướng hắn đến việc đọc sách để giữ truyền thống gia đình, nhưng tên nhóc ấy lại cứ nhất quyết muốn theo học võ nên Moon tướng quân mới nhờ ta sắp xếp hắn bên cạnh con, trước là để bảo vệ con, sau là để hắn cùng con đọc sách nhiều hơn, võ thuật chỉ là phụ, dù gì vẫn luôn có người ngầm bảo vệ, không phải con không biết."

"Là nhi thần suy nghĩ nông cạn, xin hoàng thúc trách phạt."

"Phạt gì chứ? Ta mệt lắm rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, cố gắng cho thằng nhóc kia đọc nhiều sách một chút, sau này con còn phải dựa vào y nhiều đấy."

Nói rồi vị quân vương nắm lấy tay nam hoàng hậu của mình vào trong mặc kệ thằng cháu ở sảnh.



Mấy ngày sau đó Suhwan cũng không vào cung. Minhyung cũng không còn cách nào đành xuống nước trước, chủ động đến nhà họ Moon kêu người về.

Nhưng đi giữa đường lại bị thích khách ám sát, dù có cận vệ ngầm theo sau nhưng vẫn không trở tay kịp, bị thương nặng phải hôn mê mấy ngày liền.

Suhwan nghe tin cũng lập tức vào cung, còn quỳ trước mặt nhận tội với vị quân vương kia vì tội tắc trách. Khi ấy nam hoàng hậu bên cạnh lại chậm rãi nói: "Ngươi đứng dậy đi, mau đến cung của Minhyungie chăm sóc cho thằng bé, quỳ ở đây nó cũng không thể tỉnh lại được."

Như  nhận được ân xá, y tức tốc rời khỏi, chạy về phía Đông cung.



Sau vài ngày Minhyung cũng tỉnh. Suhwan lập tức ôm lấy y khóc không ngừng.

"Su...Suhwan à..." Minhyung yếu ớt gọi đối phương.

"Min...Minhyung... huhu... đệ xin lỗi... hức... đệ không nên bỏ mặc huynh... là đệ tắc trách... đệ sẽ tự kiểm điểm..."

"Suhwan... ta không sao... là ta bất tài... đáng lý ta nên chăm chỉ luyện tập hơn... nếu không ta đã không bị hành thích dễ dàng như vậy."

"Không đâu... hức... nếu đệ vào cung hôm đó huynh sẽ không phải ra ngoài... hức... cũng sẽ không gặp chuyện..."

"Được rồi mà,  là ta không đúng, sau này ta sẽ không để đệ rời khỏi ta nữa, được không?"

"Ừm... đệ hứa... đệ cũng không rời khỏi người."



Hai người cứ vậy mà đi hết thời thanh xuân tuổi trẻ, cho đến khi y lên làm quân vương bên cạnh vẫn có một cận vệ trung thành tên Kim Suhwan.

"Suhwan à, đệ có biết đệ trong mắt ta thế nào không?"

Hắn cùng vị quân vương của mình đứng bên bờ hồ ngào ngạt mùi sen.

"Một tôi tớ trung thành?"

"Không, đệ như bông hoa sen kia vậy, thuần khiết và mộc mạc lắm." 

"Còn với thần, bệ hạ cũng như hoa sen vậy, nhưng là một vẻ thanh cao chẳng thể chạm tới."

"Suhwan, ta đã bảo đệ đừng xưng thần cũng đừng gọi ta là bệ hạ như vậy."

"Nào có thể, trước kia vì thần không hiểu chuyện, bây giờ người đã là bậc quân vương thần không thể mãi không biết phép tắc."

"Người của ta còn cần phép tắc sao? Đệ muốn thế nào thì là thế ấy."

"Bệ hạ đã cho thần quá nhiều đặc ân rồi, thần không thể không biết điều như vậy."

"Suhwan, đệ biết hoàng hậu Wangho chứ?"

"Nam hoàng hậu đầu tiên của Đại Hàn chúng ta, được thái thượng hoàng cưng chiều hết mực, dù sao cũng đã có dịp gặp đôi lần, cũng rất ấn tượng với khí chất của người, nhìn có vẻ rất mong manh nhưng lại mạnh mẽ."

"Đệ có ganh tị với người không?"

"Nói ganh tị thì không đúng lắm, thần ngưỡng mộ nhiều hơn."

"Vậy đệ có muốn như người không? Được quân vương cưng chiều, được người đời kính nể?"

"Bệ hạ thứ lỗi, ta nào dám có ý nghĩ đấy."

"Suhwan, thật ra ta đã để đệ trong mắt đặt đệ vào tim từ lâu. Chỉ là ta hèn nhát không dám nói. Nhưng từ khi nhận vị, đệ luôn cúi đầu câu nệ với ta khiến ta có chút nhớ về trước kia. Đệ từng cùng ta vui vẻ cưỡi ngựa bắn cung, cùng ta đọc chữ vẽ tranh, cùng ta tranh cãi vài chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, lúc ốm thì không được ra ngoài chơi. Bây giờ nhìn dáng vẻ khom lưng cúi gối của đệ, rồi lại nhìn hoàng thúc và ý chung nhân của người ta lại ghen tị. Đệ thấy đấy, hoàng thúc thét ra lửa nhưng khi bên ý chung nhân đều phải nhường người tám phần. Ta muốn đệ cũng như vậy. Không cần câu nệ với ta, càng không cần nhìn sắc mặt bất cứ kẻ nào muốn làm khó dễ đệ. Nên là Kim Suhwan, đệ làm hoàng hậu của ta đi, hãy làm một nam hoàng hậu khiến triều thần phải cúi gằm mặt khi thấy mặt. Được không?"

"Chuyện này..."

"Ngày mai ta sẽ đến xin ý hoàng thúc, nhờ hoàng thúc nói với Moon tướng quân một tiếng, đệ cứ về nhà họ Moon đợi tin tốt từ ta."

"Bệ hạ, người đừng làm việc theo cảm tính như vậy."

"Ta không làm theo cảm tính, ý nghĩ này đã xuất hiện từ cái này vì ta bị thương mà  đệ khóc ướt cả vai áo ta rồi."

"Bệ hạ..."

"Vậy nhé, từ nay cận vệ Choi sẽ bảo vệ bên cạnh ta, đệ chỉ cần ở bên cạnh ta như cách hoàng thái hậu Wangho ở bên cạnh hoàng thúc là được."

"..."



Chỉ sau vài ngày, hoàng cung lại rộn ràng tiệc linh đình, toàn nước lại râm ran chuyện quân vương cưới vợ, lịch sử lại thêm một nam hoàng hậu, cũng thêm một quân vương tuyên bố không lập phi.

 Triều thần lo lắng bị chuyện nối dõi thì quân vương Lee Minhyung tuyên bố thái tử là Choi Sunghoon, con của công chúa Choohee và phò mã kiêm cận vệ Choi.



Cái series viết trong thời kỳ writeblock thật sự tệ khùng khiếp :((( tui sẽ cố gắng lấy lại mood chứ kiểu này muốn đập đầu vô gối thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro