Lần cuối (xin người mỉm cười) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoảng... tiếng đổ vỡ trong nhà bếp gây sự chú ý đến bộ ba ZOK ở phòng khách, thậm chí là Sanghyeok đang ở trong phòng cũng phải đi ra xem có chuyện gì.

"Chuyện gì vậy Minhyungie?"

Sanghyeok thấy Minhyung đứng chết trân ở giữa nhà bếp với đống thủy tinh vỡ thì lên tiếng hỏi.

"À... ờ... cái ly trơn quá nên em vô tình làm rơi." 

Em định ngồi xuống dọn thì anh đến bên cản lại.

"Em ra ngoài với tụi nhỏ đi, anh dọn cho, cẩn thận một chút đừng đạp trúng mảnh vỡ."

"Để em, không sao." 

Em vẫn cố chấp muốn dọn thì anh đỡ lấy không cho em ngồi xuống.

"Ngoan, ra ngoài đi, lát anh đưa nước ra cho em, em muốn uống nước gì?"

"..."

Không thấy em đáp lại anh mới nói vọng ra bên ngoài, "Đứa nào vào đưa Minhyungie ra giúp anh đi, sao em làm rơi đồ mà mấy đứa ngồi đấy nhìn không vậy hả?"

Đến lúc này Minseok mới đi vào nắm tay Minhyung kéo ra ngoài.

"Minhyungie có bị thương ở đâu không?"

Minhyung vừa ngồi xuống ghế Wooje đã sấn tới săm soi khắp người anh.

"Anh không sao mà. Nhưng Wooje lại bỏ kính ngữ đấy à?" Minhyung bặm môi ra chiều hù dọa em.

"Không có ạ, tại em lo cho Mihyungie thôi." Wooje lập tức híp mắt cười với em, ừ đấy, tuyệt chiêu né tội.

"Cũng trễ rồi, Minhyungie uống sữa rồi đi ngủ luôn nhé? Hôm nay em có vẻ mệt, không cần stream đâu."

Sanghyeok đặt ly sữa vào tay em.

"Không được đâu, nếu không stream hôm nay em sẽ nợ rất nhiều giờ stream ấy." Minhyung lập tức phản bác, em muốn stream, em muốn gặp fan.

"Ngoan, nghe anh, hôm nay ai cũng không cần stream."

"Thật ạ?" Wooje mừng rỡ.

"Thật. Minhyungie mau uống đi, rồi chúng ta đi nghỉ."




Hôm sau, trong lúc đang tập luyện với đội thì đột nhiên nhân vật của Minhyung ngừng di chuyển, cũng không ra chiêu, cứ vậy em bị đối thủ cho lên bảng đếm số một cách nhẹ nhàng.

Minseok ở bên cạnh thấy em tay em không di chuyển chuột cũng vừa đánh vừa liếc xem em bị sao.

"Minhyungie sao đấy?"

"Tớ... tớ không sao." Minhyung lập tức như tỉnh khỏi cơn mê, tay di chuột theo bản năng.

Một lát sau em lại một lần nữa lên bảng đếm số.

Hyeonjun ở đầu bên kia xuống đường dưới hỗ trợ thấy Minhyung bị chết vô lý cũng gào lên trong vô vọng, "Minhyungie tỉnh táo lại đi! Bạn sao đấy? Sao lại để chết chay thế?"

"Xin... xin lỗi..." Em bối rối nói.

Cuối cùng màn hình cả năm người xám xịt. Sanghyeok tháo tai nghe, nói, "Không tập nữa, qua bàn xem lại trận thôi."

"Bạn hôm nay làm sao đấy?" Minseok là người ngồi bên phải Minhyung, cũng là người rõ nhất chuyện tốc độ di chuột của Minhyung hôm nay chậm hơn mọi ngày, thậm chí là có khoảng thời gian để chuột đứng chết môt chỗ.

"Nếu không khỏe thì nghỉ đi, đừng cố như thế." Hyeonjun dù đang bực bạn không tập trung để chết chay không ít lần nhưng cũng không nói nặng lời, hắn biết bạn nhạy cảm thế nào.

"Anh không khỏe sao?" Wooje đi đến bên sờ trán em, "Không sốt mà."

"Minhyung giải thích cho anh tình huống này đi, tại sao đứng yên để bị giết vậy?" Sanghyeok tua chậm lại tình huống em đứng im để đối thủ giết không chút phản kháng.

"Em xin lỗi..."

"Anh không cần lời xin lỗi, anh cần em cho anh lời giải thích chính đáng, Minhyung chưa từng để làm tệ như thế này." Sanghyeok vẫn nghiêm túc chỉnh em.

"Hôm nay thôi anh, làm ơn, em mệt lắm, để hôm khác chúng ta nói về trận tập hôm nay được không?" Em gần như van nài anh.

"Vậy chúng ta soloQ đi, Minhyungie mệt thì về phòng nghỉ đi nhé." Minseok là người lên tiếng giải vây cho em.

"Mấy đứa ra ngoài trước đi, Minhyung ở lại với anh." Sanghyeok vẫn cố chấp.

"Thôi mà anh, bản thân Minhyungie cũng không muốn vậy mà." Hyeonjun lên tiếng.

"Đúng vậy... anh..."

"Anh bảo mấy đứa ra ngoài." 

Wooje chưa nói hết câu đã bị Sanghyeok cắt lời.

"Mọi người ra ngoài trước đi, đừng chọc giận anh ấy." Minhyung lên tiếng, mỉm cười trấn an ba người kia.

Người cuối cùng vừa bước ra khỏi phòng, Sanghyeok lập tức nắm lấy tay Minhyung.

"Tay em có vấn đề gì phải không?"

"Em...em không..." Minhyung giật mình với hành động đột ngột của Sanghyeok, vội rụt tay mình lại.

"Minhyungie, bình thường em sẽ liên tục bấm phím A, nhưng hôm nay em bấm rất ít, đôi lúc sẽ dừng hẳn."

"Chỉ... chỉ là em mệt nên hơi mất  tập trung thôi."

"Để anh bảo quản lý sắp xếp thời gian đưa em đi khám, không thể để kéo dài như vậy."

"Được rồi đấy Lee Sanghyeok! Em chỉ mệt xíu thôi, anh đừng làm quá lên như thế!" Minhyung nói xong lập tức rời khỏi phòng.

Ba người đứng sau cánh cửa cũng bị giật mình khi cánh cửa đột ngột mở ra. Minhyung cũng không nói gì, chỉ nhìn ba người một cái rồi bỏ đi.


Tối hôm đó, đợi đến lúc Minhyung ngủ say Sanghyeok mới nhẹ nhàng vào phòng em.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp tay cho em, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

"Minhyungie... em có chuyện gì có thể nói với anh không? Riêng mình anh thôi cũng được. Sao cứ phải chịu đựng một mình như vậy? Minhyungie mà anh biết là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh cơ mà. Từ bao giờ lại cứng đầu cố chấp như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã khiến em ra thế này? Minhyungie đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh được không? Mỗi lần như vậy anh thấy mình kém cỏi vô cùng ấy. Đến người mình thương còn không chăm sóc được thì sự tồn tại của anh bên đời em có ý nghĩa gì đây?"

"..."

"Haiz... Đứa nhỏ này... làm sao để em hoàn toàn dựa dẫm vào anh đây?" Anh xoa tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi mặt đối mặt với em, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, em mới từ từ mở mắt nhìn người đối diện, "Xin lỗi anh, Sanghyeokie, khiến anh lo lắng rồi..."



Mấy hôm liên tục sau đó, em lấy lý do không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng điều kỳ lạ là em cũng không lên đánh rank, bảy ngày nghỉ em hoàn toàn mất tích.


Ngày em quay lại công ty lại vui vẻ như ánh mặt trời gọi mọi người đi ăn. Trong lúc đang ăn rất vui vẻ thì đũa trên tay em đột nhiên rơi xuống khiến mọi người xung quanh dừng toàn bộ hoạt động.

"Đũa trơn quá nên là..."

"Ừm. Mọi người ăn tiếp đi, Wooje ngồi gần lấy anh đôi đũa mới." Sanghyeok lên tiếng.

Sau đó mọi người cũng chỉ im lặng ăn cho xong phần mình rồi về ký túc xá.



Thị trường chuyển nhượng giữa năm trước giờ vẫn luôn ảm đạm, nhưng ở nơi mọi người nghĩ đang yên ổn nhất là T1 lại tạo ra một làn sóng thần mạnh mẽ với tấm hình 'Thank you Gumayusi' trên các trang mạng chính thức của T1 cũng như kèm theo đó là bài đăng của KT với dòng trạng thái đơn giản: 'Welcome Gumayusi'

Tin tức làm ký túc xá của đội 1 T1 ầm ĩ.

"Là bạn bảo tớ về với bạn, cũng là bạn bỏ tớ đi?" Minseok nhìn người từng mở lời mời mình về đội đang dọn từng món đồ vào vali.

"Bạn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bạn nói tao nghe với được không? Không phải bạn bảo sẽ ở T1 cho đến khi giải nghệ luôn sao? Bạn còn muốn thế chân anh Sanghyeok cơ mà?" Hyeonjun đỏ hoe đôi mắt, giọng cũng run lên.

"Xin lỗi, là tôi không tốt, nhưng ở đây tôi được gì? Trong khi nơi khác xem ad là bảo bối thì ở đây chỉ coi ad là rác? Tôi nên đến nơi cần tôi mới phải chứ, đúng không? Ai cũng có tham vọng mà."

"Đó là lý do bạn không thèm luyện tập với tụi này?" Minseok không tin nhìn người bên mình bao năm qua, cậu không tin đây là Lee Minhyung mà cậu biết.

"Không phải cậu là thiên tài sao? Đã là thiên tài thì đánh với ad nào cũng cũng đánh được mà, trước giờ cậu cũng đâu phải có mình tôi là ad, chỉ là không ad nào chịu nhường cậu như tôi nên cậu mới ở bên tôi đến tận bây giờ. Không phải sao?"

Chát... một cái tát trời giáng đáp thẳng mặt Minhyung đến từ Minseok. "Cậu có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có xem thường tình cảm tôi dành cho cậu!"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được." Dứt lời Minhyung đẩy Minseok đang chắn trước mặt mình sang một bên, sau đó xách vali rời khỏi phòng.

Sanghyeok và Wooje đang ngồi ngoài phòng khách. Minhyung đi ngang cũng không liếc mắt nhìn họ một cái.

Khi em đến gần cửa thì một ly thủy tinh đập vào lưng em sau đó rớt xuống đất vỡ tan.

Minhyung cũng chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục mở cửa ký túc xá rời đi, trước khi đóng cửa em còn nghe thấy tiếng Wooje vọng ra ba chữ: Đồ phản bội.

Em chỉ cúi đầu, mỉm cười, ừ, cứ nghĩ vậy đi, nếu điều đó khiến mọi người thoải mái.

Người duy nhất bình tĩnh không ầm ĩ chỉ có mỗi Sanghyeok. Anh không ít lần chứng kiến người đến người đi tại căn nhà này, nhưng lần này khiến trái tim anh quặn đau không thở nổi. Người anh nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh  lại là người rời đi làm anh bất ngờ và đau đớn nhất.

Lee Minhyung, nếu điều này khiến em vui vẻ, anh chúc em hạnh phúc, từ giờ chúng ta ở hai chiến tuyến, anh chẳng thể bảo vệ em được nữa, bé con của anh, dấu yêu của anh, tạm biệt.



Xuống dưới lầu đã có người đứng đợi sẵn đón em.

Là Kim 'Deft' Hyukkyu, đội trưởng mới của em.

Anh giúp em cầm vali bỏ vào cốp xe. Sau khi lên xe anh cũng dịu dàng ôm lấy, vuốt nhẹ lưng em để an ủi.

"Nếu muốn em cứ khóc đi, không phải nhịn."

"Chúng ta đi thôi, em muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt." Em lắc đầu, mắt thì khô nhưng giọng thì khàn đặc, cổ họng cũng nghẹn đắng.

Hyukkyu cũng không nói thêm, nhanh chóng giúp em thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi.

Sanghyeok đứng ở trên lầu nhìn xe rời đi, hòa vào dòng xe ngoài kia, sau đó lấy điện thoại nhắn cho cậu bạn 'không thân'.

[Chăm sóc em ấy giúp tôi một thời gian. Tôi sẽ sớm đón người về.]

Dù không biết lý do em muốn rời đi, nhưng anh chắc chắn sẽ giành em về bằng được. Bảo bối tâm can của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro