[Gumascal] You're mine Series

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung là một người hoàn hảo, cá mập trong thương trường cũng là sát thủ trong tình trường. Nhưng chắc chỉ những người quen của hắn mới biết trong tình yêu hắn lãng mạn đến mức nào. Từ tìm hiểu đến yêu đương và bây giờ về chung một nhà cũng vỏn vẹn mười năm nhưng hắn và vợ đều như mới yêu lần đầu.


Ngày đầu gặp nhau là khi hắn vào tiệm hoa của anh để mua tặng mẹ bó hoa nhân ngày sinh nhật.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Thấy hắn loay hoay mãi chưa chọn được hoa ưng ý nên anh chủ tiệm đành ra giúp.

"Tôi muốn chọn hoa chúc sinh nhật."

"Cho bạn gái sao? Anh có thể chọn hoa hướng dương với ý nghĩa nụ cười em rất đẹp, hoặc hoa cẩm tú cầu với ý nghĩa đong đầy tình yêu, không thì đơn giản cậu lấy hoa hồng đi, thật ra con gái cũng rất đơn giản, một bó hoa hồng lót đế bằng tiền thì cô ấy đã vui lắm rồi."

"À... tôi mua cho mẹ, hôm nay sinh nhật của bà." Hắn ái ngại nhìn anh đang nở nụ cười rất tự tin.

"Ừm." Anh gật gù rồi như nghe được tin chấn động gì đó mà hơi khựng lại, "Haha, tôi xin lỗi, tôi tài lanh quá, vậy cậu muốn lấy hoa gì? Phụ huynh truyền thống hẳn cũng sẽ thích hoa sen, nó cũng có ý nghĩa là lòng biết ơn, nhưng nó hơi đắt."

"Không thành vấn đề, làm giúp tôi giỏ hoa sen nhé, gửi đến địa chỉ này giúp tôi." Hắn lấy viết và giấy trong túi ra viết địa chỉ công ty rồi đưa cho anh.

Lúc thanh toán còn lãng đãng hỏi giá hoa hồng đỏ, sau đó chuyển khoản cho anh chủ tiệm.

"Anh chuyển dư cho tôi hai mươi bảy ngàn rồi." Anh chủ kiểm tra tin nhắn ngân hàng thì giật thót nói.

"À, anh bó giúp tôi một bó 99 cây hoa hồng đỏ nhé."

"Cần tôi ghi nội dung gì không?"

"Ừm... nụ cười bạn rất đẹp, hãy luôn giữ nó nhé!" Nghĩ ngợi một hồi hắn gật gù, "Chắc vậy là đủ rồi."

"Vâng, tôi đã ghi lại hết rồi, nhanh nhất là trưa nay tôi sẽ giao đến địa chỉ này cho anh. Cảm ơn ạ."

"Tôi cảm ơn, rất mong sớm gặp lại anh chủ." Hắn mỉm cười rồi rời khỏi.



Đang trong cuộc họp thì thư ký bước vào.

"Sếp, lễ tân báo người anh cần gặp đến rồi ạ."

"À, cô cứ xuống dẫn anh ấy lên phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ xong ngay đây."

Không lâu sau cuộc họp cũng bị hắn miễn cưỡng cho kết thúc. Nhân viên cũng rất khó hiểu khi cuộc họp lại được kết thúc sớm hơn dự tính tận hai tiếng.

Lúc vào thang máy, phó giám đốc kiêm bạn thân của hắn - Moon Hyeonjun mới lên tiếng nói.

"Chuyện gì vậy? Lần đầu thấy mày tha cho nhân viên sớm vậy đấy."

"Tất nhiên rồi, không thể để người ta chờ mình được." Dứt lời hắn phóng khoáng rời khỏi thang máy.

"Thằng này bị làm sao vậy chứ?" Hyeonjun lầm bầm bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng làm việc của mình.



Vừa vào phòng, anh chủ tiệm hoa đã đứng sẵn đợi Minhyung ở đó.

Hắn mỉm cười, "Anh đợi lâu không?"

"À, cũng không lâu lắm, nhưng cũng chỉ là giao hoa lại đi lên tận đây, tôi..."

"Đi từ chỗ anh đến đây cũng khá xa, ít nhất cũng phải mời anh một ly nước chứ?"

"Haha, không cần đâu, quả nhiên là ông chủ công ty lớn, rất quan tâm đến những người lao động nhỏ bé." Anh chủ tiệm cười gượng.

"Tôi cũng không tốt đến thế đâu." Hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Gì cơ?"

"À không có gì, anh uống gì nhỉ?"

"Không cần đâu, tôi đi luôn đây. Mong rằng những món quà này khiến người mà anh yêu thương vui vẻ." Anh chủ tiệm hoa hướng ánh mắt đến đám bông để trên bàn, sau đó hướng đến hắn nở một nụ cười thật tươi.

Xong rồi! Trái tim của hắn!

Trước khi anh rời đi Minhyung cũng kịp cản lại, sau đó đưa bó hoa hồng cho anh, "Bó hoa này là dành cho anh đấy."

"Tôi?" Anh chủ tiệm ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng rồi, nụ cười anh rất đẹp, hãy luôn giữ nó nhé!"

"Nhưng mà..."

"Anh cứ nhận lấy đi, coi như là quà làm quen. Chào anh, tôi là Lee Minyung, sinh năm 2002, còn anh?"

"Cứ gọi tôi là Kwanghee, tôi... sinh năm 97."

"... Nhìn anh không nghĩ sinh năm 97 đấy."

"Haha, cậu quá khen, tôi cảm ơn về bó hoa." Nói xong anh lập tức rời khỏi phòng. 

Minhyung tiếc nuối nhìn anh khuất sau cánh cửa, sau đó gọi cho thư ký bên ngoài tiễn người về.



99 ngày tiếp theo, Kwanghee liên tục tiếp cậu nhóc nhìn có vẻ già đời kia, và ngày nào cũng nhận được một cành bông hồng đỏ từ người ấy.

Khi được hỏi đến, cậu nhóc kia chỉ híp mắt cười bảo, "em đang tán anh đấy, anh mau đồng ý đi, em sẽ không tặng hoa nữa mà sẽ nói yêu anh mỗi ngày."

Kwanghee khi đó chỉ bĩu môi, tỏ ý chẳng tin được lời thằng nhóc thua mình sáu tuổi.

Đến ngày 100, Minhyung chẳng đến nữa, Kwanghee lại như một thói quen ngóng trông con người nhìn vẻ ngoài mặc vest thì rất trưởng thành nhưng khi mở miệng thì chỉ toàn mấy câu tán tỉnh trẻ ranh kia. Mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên, anh lại lập tức dừng mọi việc ngẩng lên chào với nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng không phải người mà anh mong chờ, anh lập tức nhập vào trạng thái tiếp khách tiêu chuẩn.

Đợi đến cuối ngày vẫn không gặp được người cần gặp. Kwanghee tự gõ cái đầu ngốc nghếch của mình.

Mày đợi chờ gì ở thằng nhóc mới 27 tuổi chứ? (Tôi ăn gian tuổi cho mấy bé nhà, nên mọi người đừng thắc mắc, làm sếp ở độ tuổi 27 là quá giỏi rồi, trẻ nữa thì nó bị ảo á :((()

Trong khi Kwanghee còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đóng cửa hay không thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Là Minhyung, nhưng cậu đến với tình trạng không được tỉnh táo cho lắm.

"Minhyung?" Kwanghee vội chạy đến đỡ lấy hắn.

"Kwanghee!"

"Ừ."

"Kwanghee à ~"

"Này Lee Minhyung, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi lận đấy, cậu cứ gọi láo lếu thế này à?" Kwang đỡ được cậu nhóc to xác kia vào trong chiếc salon thì vừa thở lấy hơi vừa hỏi đối phương.

"Có phải vì như vậy nên Kwanghee mới không đồng ý yêu đương với em không?" Minhyung ngẩng đầu, đưa đôi mắt long lanh nhìn đối phương.

"Ừm... cậu còn trẻ biết gì mà yêu đương."

"Này!" Minhyung đột nhiên nạt lên, "Em đã 27 tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa!"

"Ừ, cậu không nhỏ nữa, vậy thì tôi không tin cái gì đó yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Làm gì có ai rảnh rỗi vừa gặp đã yêu chứ?"

"Vừa gặp đã yêu là có thật mà." Minhyung bĩu môi, "Hồi em học lớp 7 anh đã cứu em khỏi bọn côn đồ, lúc đó anh rất ngầu, em cũng âm thầm theo anh cho đến khi anh đi nước ngoài ấy."

"..."

"Em đã rất cố gắng để vào trường UC Berkeley mà anh học để tìm anh. Nhưng mà Kwanghee này, anh có thể cho em biết tại sao anh không theo kinh doanh như ngành học mà lại ở nơi này không? Em đã tìm anh rất lâu đó. Nếu như hôm đó em không vô tình muốn mua hoa tặng mẹ thì em tìm anh kiểu gì chứ?"

"Cậu đã tìm tôi bao lâu rồi?"

"Năm năm rồi. Anh biến mất khỏi tầm mắt em năm năm, dù có hỏi bao nhiêu người cũng tìm ra được anh. Em cứ nghĩ chỉ cần em thành công, em có được vị trí cao sẽ gặp được anh, sinh viên xuất sắc của UC Berkeley, ai ngờ anh lại đi trốn ở xó này chứ." Minhyung ra chiều tủi thân.

Năm đó học xong anh lập tức về công ty của gia đình làm việc, nhưng tư duy vận hành của anh lại không phù hợp với ba mình nên anh quyết định ra ngoài sống, cũng tự mình mở một tiệm hoa nhỏ để vừa thỏa đam mê, vừa kiếm kế sinh nhai. Chỉ là anh không ngờ sự biến mất của mình khiến một cậu nhóc khổ sở đến vậy.

"Minhyung vào trong nghỉ nhé?" Kwanghee dịu giọng nói.

"Hông! Anh lại lừa em phải không? Anh sẽ lại biến mất phải không? Anh biết thời gian qua em đã lo sợ đến mức nào không? Em sợ đột nhiên đến cửa hàng anh lại biến mất, nơi anh hay đứng đón em bằng nụ cười thật đẹp kia sẽ biến thành một người khác." Lúc này Minhyung không khác gì một đứa trẻ ăn vạ, ôm lấy Kwanghee không buông.

"Anh hứa sẽ không biến mất nữa, nên là Minhyungie buông anh ra một chút, anh đi đóng cửa rồi chúng ta lên nhà được không?" Anh mỉm cười, vuốt tóc hắn.

"Hông mà. Kwanghee lừa em."

"Anh không lừa, vậy Minhyung đứng dậy cùng anh đóng cửa được không? Anh buồn ngủ lắm rồi ấy." Kwanghee ngáp một cái, vờ như mình đã rất buồn ngủ rồi.

Lúc này Minhyung mới chịu buông anh ra, đưa ánh mắt đầy dịu dàng nhìn anh, "Kwanghee mệt rồi hỏ?"

"Ừm, anh mệt rồi."

"Vậy đi ngủ nha? Chúng ta đóng cửa rồi đi ngủ."

"Ừ, đóng cửa rồi đi ngủ." 

Anh quay người đi chưa được vài bước thì đã bị bàn tay ai kia nắm lấy một góc áo như trẻ nhỏ nắm áo mẹ đi chợ. Anh cũng chỉ bất lực bật cười với đứa trẻ to xác kia. Anh không ít lần thấy hắn trên báo lẫn tivi, nhưng dáng vẻ cao cao tại thượng kia của hắn thật sự khiến anh không thích bằng dáng vẻ trẻ con bây giờ, nó đúng với độ tuổi của hắn hơn, ít nhất là trong mắt anh hắn chỉ là đứa trẻ đáng yêu mà thôi.


Sau khi lên phòng ngủ, Minhyung vẫn không tha cho anh, hắn vẫn không ngừng hỏi anh mấy câu hỏi vô tri, mà Kwanghee cũng rất kiên nhẫn trả lời hắn từng câu một cho đến khi người kia ngủ thiếp đi.

"Kwanghee hứa là không biến mất nữa nhé."

"Hứa!"

"Kwanghee có thích ai chưa?"

"Trước thì chưa, giờ thì rồi."

"Ai dọ?"

"Bí mật."

"Hông nói được hỏ?"

"Ừ."

"Kwanghee thích em hông?"

"Thích."

"Thích nhiều hông?"

"Nhiều."

"Vậy em tán Kwanghee có đổ hông?"

"Không biết."

"Em làm thế nào thì Kwanghee mới đổ."

"Mỗi ngày tặng một cành hồng đỏ."

"Vậy ngày nào em cũng sẽ tặng, tặng đến khi em chết thì thôi."

"Bậy nào. Không được nói thế."

"Ừ nhỉ. Em sẽ bên cạnh Kwanghee hoài hoài luôn."

"Ừ."

"Kwanghee có ở cạnh em hoài hoài không?"

"Có."

"Ừm... Em yêu Kwanghee."

"Ừ, yêu em."

"..."

"Đồ ngốc này!" Anh bất lực bật cười khi thấy cậu nhóc bên cạnh chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.



Sáng hôm sau, Minhyung tỉnh dậy với cái đầu đau nhức của mình. Hắn thầm rủa thằng bạn vì thất tình mà chuốc rượu hắn đến mức không nhớ được mình về nhà kiểu gì. Nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn lại khiến hắn giật mình khi không gian xung quanh không chút quen thuộc với hắn, thứ duy nhất khiến hắn tạm an tâm là tấm ảnh của chủ căn phòng được đặt ở tủ đầu giường.

Là phòng của Kim Kwanghee.

Minhyung cố gắng nhớ lại đêm qua đã làm những gì. Những hình ảnh đan xen vào nhau khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu. Công sức hắn xây dựng hình tượng vững chãi để anh có thể dựa vào giờ đây tan tành mây khói. Còn đang chìm trong nỗi ân hận thì cánh cửa phòng mở ra, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Minhyungie nhà mình dậy chưa ta~ Mau dậy ăn sáng thôi, trễ nữa là cái dạ dày của em biểu tình đấy." Kwanghee đón hắn bằng nụ cười híp mắt thường ngày.

Minhyung ái ngại nhìn đối phương.

"Đừng nhìn anh với ánh mắt đấy, mau ra đây." Nói xong anh cũng rời khỏi phòng.

Minhyung ôm đầu lăn lộn một hồi mới lấy lại bình tĩnh ra khỏi phòng.

Kwanghee cũng đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn.

Sau khi ăn xong, Kwanghee nghiêm túc nhìn đối tượng trước mặt khiến Minhyung nuốt khan một ngụm khí lạnh.

"Minhyung nghĩ gì về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

"Em thấy bình thường, rất nhiều nguyên nhân để yêu từ cái nhìn đầu tiên mà, vì người kia giúp đỡ mình, vì đối phương cười đẹp, vì bất cứ thứ gì khiến bản thân ấn tượng." Minhyung nhún vai.

"Được giúp đỡ mà thích thì đó là cảm kích. Vì cái đẹp mà yêu thì quá tầm thường rồi đi. Vì ấn tượng một điều gì đó, có khi điều đó mình thích trước đó hoặc điều đó mình chưa từng có cũng sẽ gây ra ngộ nhận mà?" 

"Tóm lại là anh vẫn chưa tin em thích anh là thật chứ gì?" Minhyung buồn ra mặt.

"Vậy em thuyết phục anh thử đi."

"Thì đúng thật em ấn tượng bởi anh giúp em giải vây, nhưng sau đó tìm hiểu em lại thấy anh không có như vẻ ngoài của anh. Không phải bạn bè hay gọi anh là Hee mỏ hỗn sao? Nhưng thật ra anh chỉ là không biết thể hiện tình cảm bằng lời thế nào nên hay nói ra mấy câu chướng khí ấy. Anh cũng rất ấm áp, hàng ngày sẽ cho mèo hoang ở trường ăn, rồi chăm mấy em chó bị bỏ rơi ở khu tập trung. Anh đặc biệt tỏa sáng khi làm điều anh thích, nhất là khi anh ở sân bóng rổ á."

"Càng nghe anh lại càng thấy giống như em ngưỡng mộ anh ấy nhỉ?"

"Anh vẫn chối bỏ tình cảm em dành cho anh?" Đến lúc này Minhyung hoàn toàn như quả bóng hết hết.

"Thật ra anh tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy." Kwanghee mỉm cười nhẹ, "Ấn tượng của anh về Minhyung là em rất đẹp trai, nhưng thua anh."

"..."

"Nhưng suy nghĩ hoài rồi anh lại nghĩ thật ra là lâu ngày sinh tình á. Minhyungie biết không? Nếu chỉ gặp hôm đó rồi nhận một bó hoa từ em thôi thì anh tin rằng anh sẽ mau chóng lãng quên em như một người qua đường thôi. Nhưng Minhyungie rất kiên nhẫn ấy, ba tháng ròng rã ngày nào cũng đến gặp anh cùng nụ cười thật đẹp cùng ánh mắt đầy tình kia khiến anh kiềm không được mà muốn gần em thêm chút. Thậm chí hôm qua, khi anh nghĩ rằng em đã bỏ cuộc và không đến tìm anh nữa làm anh rất buồn."

"Kwanghee..." 

"Để anh nói xong đã nhé!" Anh nắm lấy tay Minhyung, "Cũng như Minhyung, đúng là Minhyung cảm kích việc anh giúp em, nhưng anh tin nếu không có tình yêu Minhyung cũng không kiên nhẫn âm thầm dõi theo anh lâu đến mức có thể biết được từng hoạt động của anh, thậm chí là biệt danh của anh. Hơn nữa còn tốn đến năm năm tìn kiếm anh thì anh tin Minhyung thích anh là thật lòng phải không?"

"Em thích anh lắm á. À không, phải là yêu mới đúng. Em yêu Kwanghee!" Minhyung nắm chặt tay anh, như một lời khẳng định tình yêu của mình.

"Ừ, anh cũng yêu Minyung."


Vậy đấy, họ cứ thế bên nhau, mỗi ngày đều nói lời yêu chẳng xót một ngày.



"Kwanghee, em yêu anh."

"Ừ."

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói ừ."

"Anh nói gì em nghe không rõ á?"

"Anh yêu Minhyungie."

"Dạ!" 

Hắn cười híp mắt, trao cho anh một nụ hôn dưới nắng chiều trên biển.

Họ kỷ niệm mười năm bên nhau bằng việc hai người cùng nhau đi du lịch khắp nơi, lưu trữ mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp cùng đất trời và cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu của họ bằng những lời yêu và những cành bông hồng đỏ thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro