Phiền phức [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát cũng đã lên lớp 11.

Từ đầu mùa nghỉ hè đến khi nhập học Minhyung cũng chưa gặp lại Hyeonjun vì hắn phải đi thi đấu. Nhưng mùa giải kết thúc cả nửa tháng mà Hyeonjun vẫn chưa đi học lại, cũng không đến tìm cậu nên Minhyung chủ động tìm sự giúp đỡ.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa kết thúc Minhyung tức tốc nhét vội đồ vào balo rồi chạy về phía lớp của Wangho, vừa đến được nửa hành lang thì bắt gặp hội Wangho đang đi đến.

"W-wangho à." Minhyung thở gấp

"Ờ, Minhyung? Mày bị sao đấy? Đứa nào bắt nạt mày à?"

"K-không, mấy... mấy ngày nay cậu có gặp Hyeonjun không?"

"Từ sau khi về đến đây. T-tôi không gặp nó." Wangho ngập ngừng đảo mắt một vòng, nói.

"Không phải cậu là bạn thân của cậu ấy sao?"

"Thì là bạn thân thật đấy, nhưng tôi cũng đâu thể quản nó được."

"Vậy cậu cho tôi địa chỉ nhà cậu ấy được không? Tôi muốn gặp cậu ấy."

"Chắc nó không có nhà đâu. Với cả nó không thích người khác đến nhà nó. Nên cậu cứ ngoan ngoãn đợi nó xuất hiện đi. Lần này kết quả không được tốt như nó mong đợi nên nó cần thông suốt thôi."

Wangho hiểu rõ tính thằng bạn mình nên lên tiếng khuyên Minhyung.

"Vì biết cậu ấy không ổn nên tôi mới cần tìm cậu ấy. Làm ơn đi Wangho à ~" Minhyung nắm lấy cánh tay Wangho nài nỉ.

"Ừm, những lúc tâm trạng không tốt nó sẽ ở căn cứ, còn căn cứ ở đâu thì cậu tự tìm hiểu đi. Tôi giúp đến đây thôi, nó mà biết tôi chỉ cậu đến căn cứ nó sẽ đòi solo với tôi mất."

Dù Wangho cũng là đai đen nhưng là đai đen nhị đẳng, ở câu lạc bộ y vẫn phải gọi Hyeonjun một tiếng 'sư huynh'.

"Căn cứ?" Minhyung nắm được trọng tâm liền nói một câu cảm ơn rồi lại chạy vội đi. Cậu biết cậu nên hỏi ai.



Minhyung vừa chạy ra cổng trường thì cũng đúng lúc Sungwon cùng hội bạn đi ra.

"Sungwon à!" Minhyung chạy vội đến bên Sungwon.

"À, anh Minhyung? Anh từ từ thở đã. Anh sao vậy?" Sungwon tròn mắt nhìn người anh mới quen gần một năm này của mình.

"Căn cứ... căn cứ ở đâu? Cho anh biết với." Minhyung chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người, thở dốc.

"À... nhưng anh Hyeonjun không thích người đến mà không có sự cho phép của anh ấy đâu ạ." Sungwon ngập ngừng nói.

"Chuyện đó em không phải lo. Là Hyeonjun gọi anh đến. Nhưng cậu ấy lại cho anh thử thách phải tìm ra cậu ấy. Làm ơn đi mà Sungwon, anh muốn lấy quà Seoul của cậu ấy." Minhyung đưa đôi mắt long lanh nhìn Sungwon.

Được rồi, Lee Minhyung thắng, trước giờ chưa một ai thắng được đôi mắt ấy của cậu.

"Ở dưới chân cầu chúng ta hay đi qua có một ngôi nhà hoang nhỏ, chỗ đó bọn em hay gọi là căn cứ vì đến đó không bị ai làm phiền cả."

"Cảm ơn em." Minhyung híp mắt cười rồi tức tốc chạy đi.



Minhyung đứng trước căn nhà hoang, phía trước nhà được vẽ bằng sơn đủ màu sắc. Minhyung đẩy nhẹ cửa bước  vào trong thì bị hoảng bởi hình ảnh ở phía trong.

Nhìn chung căn nhà rất gọn gàng, nhìn là biết được dọn dẹp đàng hoàng, nhưng trên nền đất lại ngổn ngang vỏ bia và tàn thuốc cho thấy người ở trong căn nhà này sống rất trụy lạc.

Có lẽ vì bị tiếng ồn đánh thức nên Hyeonjun đang ngủ trên ghế salon khẽ ngóc đầu dậy nhìn xem đứa nào dám đến phá rối mình vào lúc này. Rõ ràng hắn đã bảo đám Wangho mấy ngày này đừng đến đây cho đến khi hắn chủ động tìm đến bọn họ. Chỉ là không ngờ người đứng trước mặt hắn bây giờ là Lee Minhyung.

"Cậu ổn chứ Moon Hyeonjun?" Minhyung dè dặt hỏi.

"Sao mày ở đây?" Hyeonjun không trả lời câu hỏi của đối phương mà tìm kiếm cho mình một câu trả lời khác.

"Tôi... tôi không thấy cậu đi học nên đến hỏi Wangho."

"Là Wangho nói cho mày biết tao ở đây?"

"Không! Là tôi tự tìm được." Minhyung xua tay

"Là ai?"

"Là fan của cậu, tôi hỏi cậu ấy."

"Hừm, còn có fan nữa đấy, mày không biết tao vừa làm gì đúng không?" Hyeonjun híp mắt nhìn Minhyung.

"Chỉ một trận thua mà cậu đã đánh mất tinh thần như vậy thì sau này cậu thi đấu thế nào?" Minhyung nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Mày biết vì sao tao thua trong trận chung kết không?"

"..."

"Hừ! Biết ngay mà, quả nhiên là hạt giống tốt của cấp quốc gia, được bảo vệ rất tốt." Hyeonjun cầm lấy lon bia còn uống dở trước đó nhấp một ngụm.

"Lee Minhyung, tao vừa hại chết một người đấy." Hyeonjun bình thản nói như đó không phải là chuyện của mình.

"Gì cơ?" Minhyung tròn xoe đôi mắt nhìn đối phương.

"Đấy, đây mới là phản ứng nên có ở người bình thường này." Hyeonjun nhếch môi cười, rút một điếu thuốc ra châm lửa rít một hơi. "Ở trận bán kết tao thắng oanh liệt lắm, oanh liệt đến mức người ta trở thành người thực vật mất rồi."

"Hyeonjun à..."

"Đừng thương hại tao, cuộc đời tao đã nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại rồi."

"Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ muốn nói đó là sự cố thôi, không ai muốn cả. Với cả, đừng hút thuốc, cũng đừng uống rượu, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn nữa cậu là vận động viên, đừng..."

"Lee Minhyung, có ai nói mày phiền chưa?"

"Hả?" Minhyung không hiểu ý đối phương nên hỏi lại.

"Mày phiền cực ấy, có ai nói với mày chuyện đó chưa?"

Sau một hồi im lặng, Minhyung mới ngập ngừng lên tiếng.

"Có... có rồi..."

Lần này đến lượt Hyeonjun cứng đờ người. Hắn vừa nói gì thế này.

"Mẹ tôi từng nói tôi rất phiền khi tôi giành đồ chơi với em gái, ba tôi từng bảo tôi rất phiền khi tôi đòi ba chơi cùng mình khi ông ấy đang cùng chơi xếp lego với anh trai, anh trai từng nói tôi phiền khi tôi cứ lẽo đẽo theo anh ấy để đòi một cái ôm, em gái tôi cũng bảo tôi phiền khi không cho con trai tiếp xúc gần con bé. Moon Hyeonjun, tôi thật sự phiền lắm hả?" Mắt Minhyung sau từng ấy câu nói cũng bắt đầu ngập nước.

"..." Cổ họng Hyeonjun nghẹn cứng không nói được gì.

"X-xin lỗi vì đã phiền cậu, từ nay tôi sẽ không vậy nữa. Cũng cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm đến tôi." Minhyung cúi người chín mươi độ tỏ lòng cảm ơn với Hyeonjun xong thì lập tức rời đi, không để cho Hyeonjun nói một câu trăn trối.

Cmn Moon Hyeonjun! Mày thật đáng chết mà! 

Giờ phút này đây Hyeonjun thật sự muốn tát cho mình một cái thật đau. Có lẽ vì uống bia mấy ngày liên tục nên đầu óc Hyeonjun không còn tỉnh táo nữa mới làm trân bảo của hắn tổn thương, hắn nên làm gì đây?

Chạy theo người ta xin lỗi? Giờ đến cả nhìn đường hắn còn không thấy chứ nói gì đến chạy thôi.

Thôi cứ nghỉ thật tốt cho tỉnh táo rồi mai đến xin lỗi người ta cũng không muộn mà...

Chỉ là Moon Hyeonjun không biết, hắn không vội nhưng người ta vội, lúc hắn đến tìm người ta thì người ta đã rời xa hắn mất rồi.

Mà lần rời xa đến tận tám năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro