Phiền phức [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Minhyung rời đi với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Thời gian qua cậu ngỡ rằng đã có người chịu ở bên cậu, chịu kiên nhẫn nghe cậu lải nhải chuyện thường ngày, chịu nhường nhịn chiều theo những vòi vĩnh của cậu. 

Hoá ra thời gian qua cậu làm phiền người ta. 

Hoá ra không ai có đủ kiên nhẫn bên cậu được cả.

...


Sau trận cãi nhau ấy Hyeonjun đến trường để gặp Minhyung nhưng không gặp được. Giáo viên chủ nhiệm báo cậu bị ốm nên xin nghỉ vài hôm. Nhưng vài hôm ấy là cả một tuần liền.

Quá bức bối cậu tìm hẳn đến nhà đối phương nhưng chỉ nhận lại cánh cửa nhà đóng im ỉm không mở lần nào dù đứng cả đêm.

Một tháng sau hắn lại nhận được tin cậu xin chuyển trường lên Seoul.

Có phải vì hắn nên Minhyung mới quyết định rời bỏ hắn mà đi không?

Hoá ra hắn vẫn bị người khác dễ dàng vứt bỏ như vậy. Mà cũng đúng, hắn đáng ghét vậy cơ mà. Vứt bỏ hắn cũng đúng.

Mẹ hắn vứt bỏ hắn đi với người khác từ khi hắn lọt lòng.

Ba hắn cũng vì vậy mà sinh ra căm hận cũng vứt bỏ hắn đi vào ngày hắn sinh nhật ba tuổi.

Bà nội cũng vì bệnh nặng mà vứt bỏ hắn một mình giữa thế gian rộng lớn này.

Hiện tại là Lee Minhyung, cậu cũng vứt bỏ hắn mà đi không lời từ biệt.



Minhyung sau khi tỉnh lại ở bệnh viện thì hoàn toàn không nhớ được gì. Mọi chuyện cậu biết được chỉ là do người nhà kể lại.

Họ bảo cậu bị tai nạn khi đang trên đường đi học về, đã đến bệnh viện tỉnh Busan nhưng vẫn không có tiến triển nên phải chuyển lên Seoul. 

Sau khi dưỡng thương và được xuất viện thì cũng là chuyện của một tháng sau kể từ ngày cậu bị tai nạn.

 Chỉ là sau khi cậu bị tai nạn cả ba và mẹ đều quan tâm đến cậu nhiều hơn. Họ cũng không ngần ngại chuyện đang ở bệnh viện mà đứng ở hành lang tranh cãi việc ai sẽ là người nuôi cậu.


"Thế nào rồi nhóc con? Đã khoẻ hơn rồi chứ?" Sanghyeok - ông chú họ xa tám đời bắn đại bác không tới của cậu xuất hiện kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Ừm... c-cháu khoẻ nhiều rồi ạ." Minhyung gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

"Haha, cháu gì chứ? Gọi anh xưng em được rồi. Chúng ta không gần đến mức phải đúng vai vế." Sanghyeok bật cười nhìn cậu nhóc.

"Nhưng không phải chú... à anh bảo không được hổn với người trên vai vế sao?" 

Ông chú này thật lạ, trước kia thì nằng nặc đòi gọi chú cho bằng được, bây giờ gọi thì lại giãy lên không cho.

Nghe vậy Sanghyeok mới chợt nhớ về trước kia.


Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này là khi anh 12 tuổi. Khi ấy có cuộc gặp mặt gia tộc, anh năm đó mới 12 tuổi, bản tính con nít luôn muốn chứng minh mình là người lớn nên anh bắt mấy đứa dưới vai mình phải gọi đúng vai vế. Mà cậu nhóc Minhyung này là người gây ấn tượng với anh nhiều nhất.

Cậu nhóc to con nhất trong đám trẻ con hơn hai chục đứa, nhưng lại là đứa hiền nhất. Cậu chỉ lủi thủi chơi bất cứ thứ gì cầm được trên tay kể cả là cục sỏi nhỏ. Nhưng khi bị đứa trẻ khác đòi lấy sẽ rất vui vẻ đưa cho mà không đòi hỏi lại thứ gì. Thậm chí sau đó có người đưa kẹo ra phân phát đều cho mỗi đứa nhưng vẫn có đứa khóc nháo đòi phần hơn thì đứa trẻ ấy cũng rất vui vẻ xoè đống kẹo trong tay của mình về phía đối phương rồi nói: "Minhyungie hông ăn kẹo được, cho bạn nè.", và cứ vậy Minhyungie là đứa trẻ duy nhất không có kẹo ăn.

Sanghyeok thấy vậy thì đứng ở mái hiên nhà gọi cậu nhóc ấy: "Này! Nhóc con! Lại bảo."

Trong khi những đứa trẻ khác chẳng quan tâm anh gọi ai thì cậu nhóc ấy là người đầu tiên quan tâm quay đầu nhìn về phía anh. Chà! Mắt nhóc con này đẹp thật. Đôi mắt trong veo và đầy tình.

"Anh gọi em ạ?" Minhyung lại gần chỉ vào mình hỏi.

"Gọi bằng chú."

"Hông đâu, anh trẻ như vậy cơ mà? Chú là mấy chú đang ngồi với ba của Minhyungie kia kìa."

"Thì chú cùng vai vế với ba nhóc mà, mau gọi chú."

"Hông đâu, nếu cùng vai thì anh phải ngồi trong kia chứ?" Minhyung chỉ tay về phía hội người thế hệ 38 đang ngồi.

"Ừm... thì ở trong chán quá nên chú ra đây."

"Minhyungie không tin đâu ạ. Mẹ bảo người nói dối là người xấu. Chú là người xấu."

"Vậy Minhyungie muốn chú chứng minh thế nào?"

"Minhyungie hông biết đâu."

"Vậy Minhyungie gọi chú đi, chú dắt Minhyungie đi mua siêu nhân được không?"

"Nếu mua gấu bông thì sao ạ? Minhyungie không thích siêu nhân đâu."

"Được, mau gọi chú."

"Hứa đi ạ." Minhyung đưa ngón út bé xíu về phía Sanghyeok.

"Hứa xịn luôn!" Sanghyeok đưa tay ra móc nghéo với đứa nhỏ.

Sau đó hai người cùng đi ra tiệm tạp hóa gần đó để mua con gấu nhỏ.

Trước khi Minhyung về Sanghyeok còn kỹ lưỡng dặn cậu nhóc không được cho ai con gấu bông ấy nếu không anh sẽ giận, họ còn lập lời hứa với nhau.

Cũng vì lý do ấy mà ba mẹ thấy một Lee Minhyung luôn ngoan ngoãn lại nổi loạn đến mức lăn đùng ra giữa nhà khóc nháo đòi bằng được con gấu bông.

(*): gấu bông Minhyungie được tặng


Hai người đang đắm chìm vào những kỷ niệm xưa cũ thì cánh cửa bật mở, ba mẹ Minhyung bước vào.

"Con trai, con khỏe hơn rồi chứ?" Mẹ cậu lên tiếng trước, đưa tay xoa đầu cậu.

"Dạ con khỏe mà." Minhyung híp mắt cười, "À, mẹ này, khi nào thì con về lại Busan ạ?"

Dù không nhớ những gì liên quan ở Busan, nhưng Minhyung lại nhớ rõ ba mẹ mình đã ly hôn rồi và cậu được đưa về ở với ông bà ngoại ở Busan.

"Minhyungie, mẹ xin lỗi." Mẹ cậu ôm lấy con trai khóc nấc lên. "Xin lỗi vì đã không quan tâm đến con nhiều hơn. Con cho mẹ chuộc lỗi được không? Minhyungie về ở với mẹ nhé? Mẹ hứa sẽ quan tâm đến Minhyungie nhiều hơn."

"Nhưng mẹ còn bận công việc, với cả còn em gái nữa ạ."

Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy chứ?

"Nếu con không muốn ở với mẹ thì có thể về ở với ba và anh trai." Ba cậu đứng bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng.

"Dạ không ạ. Ba mẹ yên tâm, Minhyungie tự lo cho mình được, không phiền đến ông bà đâu ạ."

Có phải vì vụ tai nạn lần này đã làm phiền đến ông bà nên ông bà không muốn cho cậu ở cùng nữa không?

"Ừm... nếu được hay để Minhyung ở với em đi, anh chị cũng bận như vậy, chăm hai đứa cũng mệt lắm." Sanghyeok thấy Minhyung bối rối thì lên tiếng giải vây.

Bản thân anh cũng tự lập từ nhỏ nên hiểu rõ Minhyung đang nghĩ gì, điều duy nhất cậu lo lắng là làm phiền đến người khác. Thật may anh lại là người thích được người khác làm phiền.

"Vậy thì không được, phiền chú quá." Ba Minhyung nói.

"Phiền gì chứ, dù sao em cũng đang lấy ca của Minhyung làm luận án tốt nghiệp, em vẫn phải phiền Minhyung hàng ngày để làm luận án ấy chứ." Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Nhưng mà..."

"Cứ quyết vậy đi ạ, chỉ phiền anh chị về Busan một chuyến để làm thủ tục chuyển trường cho Minhyung và giấy tờ xác nhận người giám hộ của Minhyung là em thôi. Dù sao cũng đều ở Seoul cả, khi nào cần anh chị đều có thể gặp được Minhyung mà."

Ba mẹ cậu đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cậu.

"C-con... con có thể ở cùng an... à chú Sanghyeok được không ạ?" Minhyung dè dặt hỏi.

"Con có thể chứ?" Mẹ cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu.

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ 'anh chú họ' của mình, Minhyung cũng khẽ gật đầu xác nhận.

Không hiểu sao nhưng Minhyung lại vô thức tin tưởng người chú này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro