Phiền Phức [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo ăn


Câu nói này vô cùng đúng với Lee Minhyung, đứa con giữa trong gia đình 3 con. Từ nhỏ Minhyung đã rất hiểu chuyện, cậu vừa là đứa con ngoan không đòi hỏi sự yêu thương từ ba mẹ, cậu vừa là đứa em trai ngoan anh bảo gì nghe đó, cậu cũng là một người anh trai thương em hết mực, chăm em cũng rất giỏi.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ, đôi lúc cũng sẽ có những xích mích nhỏ với anh em trong nhà, nhưng thay vì được người lớn đứng ra phân xử công bằng thì cậu luôn nhận được câu nói quen thuộc: "Minghyungie à, con nhường cho anh/em đi nhé~". 

Có lần đỉnh điểm cậu cứng đầu không nghe mà khóc ầm lên đòi bằng được con gấu dâu em gái lấy mất mà người chú họ mua cho mình. Lúc ấy mẹ lại giận dữ đánh cậu một cái thật đâu và nói: "Chỉ một con gấu thôi sao con phiền phức vậy?"

Từ đó cậu không còn đòi hỏi bất kỳ thứ gì nữa, kể cả bị anh trai lấy mất tiền tiêu vặt hay em gái lấy đi món ăn mình yêu thích cậu chỉ cười híp mắt và nói: "Minhyungie không cần đâu ạ."

Năm 16 tuổi, ba mẹ ly hôn, anh trai là con nối dõi nên mặc nhiên được đi cùng ba, em gái mặc nhiên được mẹ đưa đi, chỉ riêng Minhyung chẳng biết mình sẽ được đi đâu, cuối cùng cậu được đưa về ở cùng với ông bà ngoại ở Busan, lâu lâu sẽ được đưa về bên nội ở Incheon để thăm ông bà.




Bản thân Minhyung nhìn thì thân thiện nhưng lại là kiểu người khó gần, cậu sẽ không chủ động làm thân với ai. Nên khi mới về Busan cậu chỉ như cái bóng di chuyển giữa nhà và trường, ngoài giờ học cậu chỉ ở nhà phụ giúp ông bà công việc nhà, đôi lúc cùng bà đi chợ.

Chỉ là một hôm cậu vô tình đi qua một hội học sinh đang hút thuốc ở bên hông trường nên bị hội ấy túm lại. Cậu cũng rất hợp tác không nói nhiều.

"Mày đã thấy cái gì?" Một thằng trong số đó hỏi.

"Không thấy gì." Minhyung khẽ đáp.

"Thật?"

"Thật!"

"Nếu mai tao bị gọi lên phòng hội đồng thì mày chết chắc đấy Lee Minhyung A1."

"Tôi về được chưa?" Minhyung mặc kệ lời đe doạ ấy.

"Dễ vậy sao? Nôn ít tiền ra đây."

"Tôi không có."

"Không có? Mày đùa tao chắc? Ai mà không biết mày là đứa bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng bỏ rơi thì hàng tháng vẫn phải có tiền chu cấp chứ nhỉ?"

Minhyung bị hai chữ bỏ rơi làm tổn thương. Hai tay cậu siết chặt.

"Họ gửi cho ông bà, không gửi cho tôi." Cậu vẫn nhẹ giọng đáp lại

"Mày nói dối quen rồi ấy nhỉ?" Nói xong tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em giữ cậu lại, một tên khác giật lấy cặp trên tay cậu lục lọi rồi đổ hết toàn bộ sách vở ra đất.

Quả thật cậu không mang tiền theo bên người, mặc dù ông bà có cho tiền tiêu vặt hàng ngày, nhưng cậu vẫn luôn không để mắt đến đống tiền bà luôn đặt dưới cốc sữa hàng ngày cậu uống, từ khi ở với ba mẹ đã có thói quen này. Trước là vì anh trai lấy, hiện tại là vì cậu biết số tiền ba mẹ gửi cũng không đủ để ba ông bà cháu trang trải cuộc sống. Cậu không muốn mình là gánh nặng của ông bà, không muốn mình thành sự phiền phức của bất kỳ ai.

"Mày có nôn tiền ra đây không? Hay để bọn tao ra tay?" Tên cầm đầu tiến đến túm lấy cổ áo cậu toan xuống này thì sau lưng có tiếng người.

"Tao cho bọn mày ăn hiếp bạn học à?" 

Toàn bộ đều dọn sẵn đường cho người vừa lên tiếng đi vào.

"Chỉ muốn xin ít tiền mua bánh thôi." Tên cầm đầu dù đã thả cổ áo cậu ra nhưng vẫn không có ý nhún nhường đối phương.

"Wangho mày đừng làm mấy trò mất mặt này được không? Nhà mày giàu nứt khố đổ vách ra, được gọi là Wang thiếu gia lại đi ăn chặn con người ta như vậy?"

Bấy giờ Minhyung mới nhìn kỹ người vừa tới, mái tóc nhuộm trắng, đồng phục bỏ sơ vin, khoác hờ chiếc áo gió thể thao bên ngoài kết hợp với bờ vai rộng nhìn cũng rất này nọ.

Cậu cứ vậy được thả về.


"Moon Hyunjun." Tiếng giáo viên điểm danh trên bảng.

"Vắ..."

"Có."

Lớp trưởng chưa nói hết câu đã tiếng đáp lại, đồng thời chỗ trống bên cạnh Minhyung ở bàn cuối được lấp đầy. Là cậu bạn tóc trắng giải vây cho cậu hôm trước.

"Cậu Moon, đã nhập học nửa tháng rồi cậu mới đến lớp điểm danh." Giáo viên nhìn một lượt điểm danh trước đó của hắn, bất mãn ra mặt.

"Em đại diện tỉnh đi đấu giải ạ. Cô có thể lên nói chuyện với hiệu trưởng." Hyunjun một dạng có lý chẳng sợ.

Đúng vậy, Moon Hyunjun là vận động viên Taekwondo, cậu vừa đại diện tỉnh đi thi đấu quốc gia và đạt huy chương vàng, có khả năng sẽ đại diện quốc gia đi đấu quốc tế. Nói vậy không có nghĩa là Hyunjun không học giỏi, dù có bỏ cả tháng học văn hoá thì hắn vẫn đứng top trong khối mà thôi, không nhất thì cũng nhì. Nên giáo viên cũng không thể nặng nhẹ gì hắn được.

"Này, chép bài đủ không?" Hyunjun quay qua hỏi Minhyung.

Bị hỏi bất ngờ Minhyung chỉ gật đầu đáp lại.

"Ờ, lát tao ghé nhà mày lấy vở đi photo nhé, lười chép."

"Tôi không đưa mấy môn mai có tiết nhé, còn phải học bài, lỡ giáo viên gọi lên kiểm tra miệng."

"Không cần đâu, bị gọi thì cứ bảo đưa vở cho tao mượn rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhớ nhé, lát về đợi tao." 

Nói xong Hyunjun gục mặt xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, sáng nay dậy sớm tập nên có hơi buồn ngủ.


Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, Minhyung còn đang loay hoay cất sách vở thì ngoài cửa đã có tiếng í ới.

"Ya! Moon Hyunjun! Có đi không?"

Ngoài cửa là hội Wangho, người chặn đường cậu mấy hôm trước.

Hyunjun ngẩng đầu dậy phất tay. "Bọn mày đi đi, tao phải sang nhà bạn lấy vở về photo đã, sắp kiểm tra rồi."

"Moon Hyunjun nay còn đi mượn vở bạn nữa cơ đấy, không phải mày chỉ tụng sách thôi à?" Wangho châm biếm.

"Đừng lắm lời, bọn mày đi gặp thầy trước đi, nhớ báo tao đến muộn." Hyunjun đứng dậy, khoác cặp lên vai, quay đầu nói với Minhyung, "Đi trước dẫn đường đi. Nhanh một chút, tôi còn phải đến câu lạc bộ."

"Ừm."


Cả đoạn đường đi hai người chẳng nói với nhau câu nào.

"Mày sợ tao hả?" Hyunjun là người phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"K-không." Minhyung lắc đầu, "Tôi không biết nói gì với cậu."

"Nói gì cũng được, tao không thích im lặng lắm."

Đúng vậy Hyunjun không thích im lặng, cậu luôn phải có người bên cạnh, đó là lý do cậu chẳng bao giờ về nhà nếu không phải cần một chỗ ngủ.

"Ừm... cậu bạn kia... là bạn cậu?"

"Ai? Wangho?"

"Ừm."

"Ừ. Nhà tao với nó là hàng xóm. Đừng thấy nó lấc cấc mà sợ. Mỏ nó hỗn vậy thôi chứ học giỏi lắm, học lớp chuyên ấy, nó quậy phá để được ông bà già chú ý đến thôi. Chỉ là dù nó có vào đồn công an thì người đến giải quyết cho nó cũng chỉ là thư ký của ông già chứ chẳng có ai đến nữa cả."

"À..." Minhyung như hiểu ra điều gì đó.

"Lát nữa mày đi với tao không?"

"Đi đâu?"

"Câu lạc bộ Taekwondo, hôm nay tao có buổi tập ở đó."

"Tôi không biết võ, cậu cứ đi đi, tôi còn ở nhà phụ ông bà."

"Vì mày không biết võ nên tao mới bảo đến, đến đó tao dạy cho vài đường cơ bản, lỡ có gặp chuyện như hôm trước còn biết đường xử lý."

"Không cần, tôi..."

"Mày mà không đi, sau thằng Wangho có bắt nạt tao cũng không giải vây đâu, ở trường nó chẳng ngán đứa nào đâu."

Minhyung do dự một hồi cũng gật đầu.

 Sau khi vào nhà lấy vở cho Hyunjun, cậu xin ông bà đi chơi với bạn. Ông bà mừng ra mặt, cuối cùng đứa cháu này cũng đã có bạn rồi, trước khi đi bà còn không quên dặn đôi lúc dẫn bạn về nhà ăn cơm.


Vừa vào câu lạc bộ mọi ánh mắt đã dồn hết lên cậu.

"Ồ, vừa đi học ngày đầu tiên Moon Hyunjun đã kết bạn mới rồi? Mày tính bỏ rơi tao đấy à?" Wangho phụng phịu đi đến ôm lấy vai của Hyunjun.

"Mày bớt lại đi. Làm như mày ít bạn lắm ấy." Hyunjun hất tay Wangho ra, hất hàm với Minhyung, "Vào phòng thay đồ đi, tao lấy cho mày bộ đồ tập."

"Chà, nay thầy Hyunjun chịu nhận đồ đệ rồi? Không ngờ đấy ~~~" Wangho cảm thán.

"Mày thôi ngay đi. Sungwon, vào lấy cho anh cái đai trắng." Hyunjun quay ra sau nói với đàn em.

"Dạ!" Sungwon nhanh nhảu vào phòng thay đồ mở tủ đồ lấy, "Nhưng anh ơi, lỡ thầy hỏi thì sao ạ?"

"Cứ nói anh lấy là được."

"Hừ, đai đen tam đẳng lấy đai trắng làm gì chứ?" Sungwon lầm bầm tỏ ý không phục.

"Mày lại lắm mồm giống Wangho rồi đấy!" Hyunjun đưa bộ đồ tập dự phòng của mình cho Minhyung, "Mày thay đi, rồi tao hướng dẫn thắt dây cho."

Minhyung nhận lấy bộ đồ loay hoay tìm chỗ thay.

"Mày tìm gì đấy?"

"Chỗ thay đồ."

"Ở đây không có nữ, mày có gì mà tao không có à?" Hyunjun nhìn đối phương một lượt từ trên xuống

"Ừm..." Minhyung cũng không biết trả lời thế nào. Dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng thay đồ trước mặt ai, dù trong nhà có anh trai nhưng hai anh em không hợp tính nhau lắm nên cũng không thân thiết đến mức có thể thay đồ trước mặt nhau.

"Nhanh một chút, tao không có kiên nhẫn." Vừa nói Hyunjun cũng cởi áo học sinh của mình xuống.

Minhyung lúng túng quay lưng về phía hắn, cởi đồ của mình.

Hyunjun nhân lúc ấy đánh giá đối phương một lượt.

Minhyung nhìn có vẻ to con dạng như bị béo nhưng thật ra là người có khung xương lớn, người cậu rất cân đối.

Minhyung quay lại vừa hay chạm phải ánh mắt đối phương.

Cậu loay hoay xếp tà áo.

"Lại đây." Hyunjun vẫy Minhyung lại.

Minhyung như con mèo nhích lại gần đối phương.

Hyunjun tiến lại, xếp tà áo theo đúng chiều cho đối phương, "Giữ lấy.", sau đó lại cầm lấy đai vòng ra sau người Minhyung.

Vì quá gần nên Minhyung hơi nghiêng ra sau tránh tiếp xúc gần với đối phương. Hyunjun bất mãn cầm lấy đai giật Minhyung về phía mình một chút, "Tao không ăn thịt mày được, thịt gái nó vẫn thơm hơn."

"..." Minhyung không biết nên đáp lại lời này thế nào.


Dần dần hai người thân thiết hơn. Đi học cùng nhau, ra căn tin cùng nhau, đi về cùng nhau, tập võ cùng nhau, thậm chí cậu còn gia nhập vào hội Wangho, ăn chơi gì cũng gọi cậu đi cùng.

Chỉ duy nhất một trường hợp cậu không được tham gia đó là 'đến căn cứ'. Mỗi lần có cuộc hẹn ở căn cứ Hyunjun đều đưa Minhyung về rồi mới đến đó. 

Thời gian đầu Wangho còn tỏ vẻ bất mãn

"Này, không phải Minhyungie đã nhập hội chúng ta rồi sao? Cho cậu ấy đến căn cứ cũng có sao đâu chứ? Cái mồm đừng bép xép là được."

"Cậu ấy không phải kiểu người thích mấy thứ hại người này đâu, đưa đến ngồi không cũng rất mệt, để cậu ấy về nghỉ ngơi sẽ tốt hơn." Hyunjun rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả làn khói trắng, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Mày có thấy mày đang rất bảo vệ nó không?"

"Tao chỉ bảo vệ sự hồn nhiên của nó thôi. Nó giống chúng ta, đều bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng nó may mắn hơn chúng ta, có ông bà chăm sóc. Nó cũng không phải người lấy nắm đấm ra để đối xử với người làm nó đau. Thằng ngốc ấy cứ ngốc nghếch trao hết sự dịu dàng của mình cho người ta mặc kệ người ta có cần hay không." Hyunjun cười khuẩy khi nghĩ đến 'thằng ngốc' ấy.

"Chậc, mày chết chắc rồi, Moon Hyunjun." Wangho tặc lưỡi, cầm ly bia lên chạm vào ly của Hyunjun rồi uống cạn.

"Hừm... chắc là vậy thật...." Hyunjun cũng cầm ly lên uống cạn phần mình.

Thật ra ngay từ lần đầu gặp Lee Minhyung, chạm phải ánh mắt trong veo dịu dàng của cậu thì hắn đã chết chìm trong ấy rồi. Đó là lý do hắn quyết định đi học, chứ bình thường hắn chỉ có mặt khi có bài kiểm tra mà thôi. Không ai cấm hắn không được nghỉ cả, kể cả hiệu trưởng, vì hắn là hạt giống của đội tuyển quốc gia, vì hắn đã được đặc cách vào trường đại học thể dục thể thao quốc gia rồi, có đến trường hay không nào có quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro