Giết chết bạch nguyệt quang [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một ngày học, cuối cùng Minhyung cũng về đến nhà. Phòng khách chìm trong bóng tối quen thuộc, chưa kịp mở đèn cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Trong vô thức cậu nhích người qua nhanh chóng bật đèn.

"Ai?..." Minhyung vừa dứt lời thì thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn - là Ryu Minseok.

"Hả? Ryu Minseok? Sao cậu lại ở nhà tôi?"

Tay trái vừa giơ lên đã được hạ xuống. Minhyung hạ thấp cảnh giác, hoài nghi nhìn Minseok trước mặt. Có chút kỳ lạ, cảm giác đối phương cao lên không ít, khí chất trên người cũng thay đổi rất nhiều.

"Lee Minhyung...?

Minseok cũng ngây người. Đồng tử trong suốt chứa đầy sự kinh ngạc. "Không phải cậu chết rồi sao?"

Lời nói khiến người ta giật mình. Sau khi Minhyung nghe xong thì nhíu chặt đôi mày, nếu không phải tay bị thương thì cậu nghĩ bản thân nhất định sẽ đánh cho Minseok một trận. Chỉ là cảm giác kỳ lạ trong lòng càng nhiều hơn. Minhyung còn nhớ lúc mình rời khỏi ký túc xá rõ ràng đối phương còn đang ở đó.

"Chậc. Rốt cuộc cậu có phải là Ryu Minseok không?" Minhyung nhìn chằm chằm đối phương, không đợi cậu nói gì thêm, bản thân đã bị người tên 'Ryu Minseok' kia nhào đến ôm lấy cổ cậu.

"Lee Minhyung... Tớ rất nhớ cậu."

Hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ cậu có hơi ngứa, điều này làm Minhyung hơi khó chịu. Cũng không biết nguyên nhân mà cậu không thấy có ác cảm với hành động này của đối phương, thậm chí còn hạ thấp người để đối phương ôm dễ hơn.


Sau khi Minseok ôm được một lúc thì bắt đầu giải thích cho MInhyung trong khi ánh mắt không rời khỏi cậu. Nội dung chính là Minseok đến từ tương lai vì một tai nạn.

Minhyung bán tín bán nghi với chuyện này, nhưng vẫn đồng ý cho Minseok ở lại, dù sao ba cậu cũng không thường xuyên về nhà.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Minseok ở tương lai đã cho Minhyung một gợi ý. Cậu tự hỏi tại sao mọi người gần đây đều khác lạ, xem ra đều được sống lại. Mặc dù bản thân cũng vậy, nhưng cậu chỉ có ký ức thời gian ở trường học, cũng không khác trước là bao, ký ức quan trọng nhất là bản thân bị tai nạn máy bay.

"Cậu ở tương lai vẫn còn thích tôi chứ?" Minhyung đánh giá Minseok từ đầu đến chân. Bộ đồ Minseok mặc dù rất đơn giản nhưng cậu nhận ra chúng cũng không rẻ lắm. Đối phương bình thản gật đầu.

"Thật kỳ lạ, nhà nghiên cứu khoa học không phải đều khá nghèo sao?"

Minseok nghẹn ngào. Bàn tay rũ hai bên vô thức nắm chặt, cậu khẽ nói. "Tớ là game thủ.", tớ không làm nghiên cứu khoa học.

Minhyung kinh ngạc. Cậu nhớ rõ Minseok ước mơ làm nhà nghiên cứu khoa học giống ba mẹ cậu, sao lớn lên lại làm game thủ rồi, Minseok ở tương lai thật kỳ lạ.

Đồ ngốc! Game thủ là ước mơ của cậu!




----

Càng viết càng mơ hồ không hiểu mình đang viết gì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro