Giết chết bạch nguyệt quang [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại, Minseok mới phát hiện nhiệt độ cơ thể Minhyung thấp đến đáng sợ, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là tay phải của đối phương được băng bó.

Ánh mắt dừng quá lâu, quá nóng bỏng. Minhyung nhận ra điều đó, cậu nhếch môi, nâng tay phải bị thương của mình lên, nói với giọng vui vẻ. "Đoán xem là ai làm nào?"

Minseok hạ thấp ánh mắt, hồi lâu cũng không trả lời. Chỉ là ánh mắt nhìn không buông. Minhyung cảm thấy nhàm chán với việc này, quả nhiên Minseok ở hiện tại lẫn tương lai đều nhàm chán như nhau.

"Là Wooje làm. Đúng không?" Minseok nói trước khi Minhyung lên tiếng. Minhyung nhướn mày, hơi kinh ngạc, gật đầu xác nhận đáp án.

"Cậu muốn bồi thường thế nào?" Dù sao cũng là bạn thân của mình, Minseok vẫn nên thay đối phương chuộc lỗi. Chỉ là cậu thấy sợ hành động của Wooje, một loại dự cảm chẳng lành ập đến.

"Gì cũng được?" Minhyung nhìn chằm chằm, sau khi được Minseok cho phép cậu mạnh dạn đặt tay trái lên gáy đối phương, dùng lực nhẹ đủ để kéo hẹp khoảng cách của hai người.

"Tương lai. Người tôi thích là ai?"

Minseok vừa rung động được một chút bị câu nói kia dập tắt hoàn toàn. Cậu mím môi, lộ vẻ không muốn trả lời.

"Lee Minhyung, tôi nghĩ cậu có thể hỏi một câu có giá trị hơn."

"Là Moon Hyeonjun, Lee Jaewan, hay là một người nào khác?" Minhyung không để ý đến Minseok, nói ra suy đoán của mình. Thật ra sáng nay cậu đã nhận ra sứ giả bóng đêm là Lee Jaewan, cũng cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Còn về phần Moon Hyeonjun... cứ cho là trực giác của cậu đi.

Hành động này chắc chắn cho thấy Minhyung chỉ muốn hỏi câu này.

Minseok thừa nhận cậu muốn nói dối đối phương, cậu không muốn MInhyung tiếp xúc với ai khác. Nhưng chạm đến đôi mắt hổ phách kia, cậu vẫn nói thật.

"Moon Hyeonjun."

Đáp án trong dự đoán.


"Kích hoạt từ khóa [Moon Hyeonjun] trong [Người yêu đã rời đi], sẽ lập tức giải thích các điều kiện và phần thưởng đạt được."

"Phần thưởng: Trở thành [người] thật sự."

---



"Con nói rồi, lúc đó chỉ là con nhất thời hưng phấn mà thôi!" Giọng Hyeonjun hơi lớn, hắn đang tức giận tranh cãi với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Moon Hyeonjun, là con nhắc tới chuyện này trước." Giọng ba Moon đầy uy nghiêm và bất mãn, mang theo chút uy hiếp. "Nhà họ Moon không dễ gì mới giành được cho con, bây giờ con lại lấy cớ nhất thời hưng phấn để từ chối, con không thấy buồn cười sao?"

Hyeonjun im bặt. Hắn mở miệng nhưng không biết nói gì, tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng toát. Cứ vậy trầm mặc rất lâu, cuối cùng Hyeonjun cũng đáp lại đối phương đang chuẩn bị tắt máy, giống như cam chịu. "... Con sẽ tham gia bữa tiệc. Còn về việc kết thông gia, chúng ta sẽ bàn sau."

Nói xong, hắn cúp máy.

Hyeonjun vẻ mặt khó chịu vùi đầu vào gối. Chết tiệt, rõ ràng hắn định tránh mặt Ryu Minseok và Lee Minhyung cả quãng đời còn lại, sao hắn có thể ngờ rằng vài tháng trước bản thân lại vì thích Minhyung mà đề nghị kết hôn trước mặt người lớn chứ.

Hyeonjun đối với Minhyung mà nói cũng không tính là không có tình cảm, nhưng thiên về áy náy nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở đối phương. Nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là làm thế nào đối mặt với Minhyung trong bữa tiệc cuối tuần này.

A, thật sự rất phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro