Giết chết bạch nguyệt quang [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Wangho, anh cũng quay ngược về. Đúng chứ?"

Hyeonjun cắn miếng thịt trong tay, thái độ và giọng điệu thờ ơ khiến người ta cho rằng đây chỉ là câu hỏi ngoài ý muốn mà thôi.

Wangho ngừng ăn bánh, đôi mắt màu xanh đậm chạm với mắt của Hyeonjun.

Lần trước Wangho không tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào liên quan đến Minseok, vì Hyeonjun thích nên anh sẽ không tranh giành. Nhưng lần này...

"Xin lỗi nhóc. Thứ lỗi cho sự tùy hứng lần này của anh đi."

Nghe được câu trả lời của Wangho, Hyeonjun cũng không bất ngờ, thậm chí còn mừng vì đối phương cũng làm được điều mình muốn.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Minseok, đúng lúc này một bóng lưng màu vàng sáng xuất hiện.

"Không, ý em là, anh đã quay lại rồi thì cố gắng tranh thủ đi, kiềm chế bản thân cũng không phải là một thói quen tốt đâu, Han Wangho."

Minseok cũng được, Minhyung cũng chẳng sao. Hyeonjun cũng không muốn tham gia nữa, có những lúc làm người đứng xem cũng không tệ.

"Anh là anh trai của em, muốn gì thì cứ mạnh dạn mà làm."

Jihoon bên cạnh nghe hai người nói chuyện, cảm thấy càng mơ hồ hơn. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định không làm phiền hai người mà chỉ tập trung vào ăn uống là được.

---



"Mấy thứ này em không ăn, anh lấy đi đi!"

Giọng đầy chán ghét của Minhyung vang lên trong ký túc xá. Cậu nhìn Sanghyeok ở trước mặt, muốn túm lấy cái đầu ngốc của anh. Sao lại đưa cái thứ cháo trắng thanh đạm này cho cậu chứ?

Lúc này Sanghyeok trở nên bối rối, anh bị Kwanghee lôi đi chăm sóc cho Minhyung. Tưởng rằng đối phương đang bị thương cần ăn thứ gì đó thanh đạm, kết quả Minhyung là người theo chủ nghĩa ăn thịt nên không đụng đến chút cháo nào.

Thật không hiểu tại sao Minseok lại thích Minhyung. Một người theo chủ nghĩa thuần chay lại yêu người theo chủ nghĩa ăn thịt, ôi trời, đây là trò đùa chắc. Sanghyeok nghĩ vậy.

"Lee Minhyung, em đang bị thương, ăn chút đồ thanh đạm tốt cho cơ thể."

Sanghyeok tận tình khuyên nhủ. Minhyung nhìn đối phương như muốn khóc đến nơi, cậu mím môi, mặt không tình nguyện cúi đầu ngậm muỗng vào miệng.

Đúng như cậu dự đoán, cháo trắng nhạt nhẽo vô vị như nước sôi để nguội, vị cũng kỳ lạ.

Đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra run rẩy. Giống như đang thể hiện sự bất mãn của chủ nhân.

"Khó ăn chết mất...!"

Minhyung nhăn mặt, đẩy cái tô ra xa.

Sanghyeok lấy lại tinh thần. Nhìn gương mặt ghét bỏ trước mặt, anh mím môi, lặng lẽ nhét con dao nhỏ vào túi áo.

Ánh mắt nhìn về phía tay phải của Minhyung đang bị băng bó, Sanghyeok đã hiểu gì đó, trong mắt lóe lên tia ảm đạm khó hiểu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa con dao vừa nhét vào túi.

... Xuống tay nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro