Giết chết bạch nguyệt quang [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bài học tình yêu trong phòng y tế], tên này nghe cứ không đứng đắn lắm.

Cơn đau ở bàn tay giảm dần, Minhyung cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi vừa rồi còn vết thương xuyên qua xương máu me đầm đìa giờ phút này đã trở thành vết thương hở thông thường.

Vô cùng ảo diệu.

"Đi thôi bạn học Lee Minhyung, không đến phòng y tế vết thương của em sẽ trở nên tệ hơn đấy."

Tiếng Kwanghee vang lên. Đôi mắt luôn có ý cười nhìn Minhyung chăm chú.

Không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

"Thầy..."

Minhyung định mở miệng hỏi đối phương có biết về điều bất thường vừa rồi không, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Cuối cùng biến thành tiếng tặc lưỡi, để mặc Kwanghee kéo mình đi.

---



Đáng ngạc nhiên là Park Jaehyuk không ở đó.

Kwanghee nhìn Minhyung ngồi trên ghế, máu vẫn từ vết thương chảy ra.

Anh khẽ khịt mũi, quyết định tự mình băng bó vết thương.

"Em là người đầu tiên tôi băng cho đấy, tiểu quỷ."

Cồn được bôi lên vết thương khiến Minhyung bị đau đến mức không thể kiềm được nước mắt sinh lý, mũi lẫn khóe mắt đều đỏ lên.

"Bôi nhiều cồn như vậy, thầy muốn làm người ta đau đến chết sao?"

Giọng nói mang theo chút giọng mũi. Kwanghee vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt là quai hàm của Minhyung đang phồng lên, mắt mũi đều đỏ ửng.

"Em khóc à?"

"? Đây là nước mắt sinh lý không kiềm lại được! Đồ tồi!"

"A."

Kwanghee nhìn Minhyung xù lông, nếu không phải bây giờ phải xử lý vết thương thì anh nhất định sẽ trêu chọc cậu.

Mấy phút sau vết thương ở tay phải của Minhyung được quấn kín, Kwanghee còn thắt nơ bướm nhỏ xinh.

"Nơ bướm đẹp nhỉ?"

Minhyung không hiểu tâm hồn thiếu nữ của Kwanghee lắm, nhưng thấy dáng vẻ tự hào của đối phương cậu cứng nhắc gật đầu.

Sau đó lấy bừa cái cớ rời khỏi đó.

Kwanghee nhìn phòng y tế bừa bộn, thở dài một tiếng.

"Nhóc không có lương tâm, không biết giúp thầy dọn dẹp một chút."

Kwanghee nhún vai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên rèm phía sau ghế Minhyung vừa ngồi, bước chân đến gần.

"Lee Seungmin, anh bạn nhỏ nhà cậu với đôi mắt đỏ ửng buồn cười quá ~~~"

---



Wooje đến sân tập, đã sẵn sàng để Minseok chất vấn. Kết quả chẳng có gì cả, Minseok vẫn lặng lẽ ngồi trong bóng râm.

Hyukkyu đứng cách đó không xa nhìn vẻ mặt bất an có chút sợ hãi của Wooje thì hơi khó hiểu, vừa định tiến đến hỏi thì bị Hong Changhyeon ở bên cạnh kéo lại.

"Suỵt... Kim Hyukkyu, đừng đến đó."

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Hyukkyu, Changhyeon nói tiếp.

"Thế giới đang thay đổi. Mặt trời sẽ bất tử."

"Việc này có liên quan gì đến Wooje?"

"Bởi vì, cậu ta vừa đi giết mặt trời... sẽ còn nhiều người khác nữa."

Giờ phút này Wooje đã buông lỏng hơn. Vì cậu phát hiện những người xung quanh đều không có ký ức về việc mình tìm Minhyung.

Nhưng Wooje phát hiện ra một điều.

Ở kiếp trước, Son Siwon chưa bao giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro