Giết chết bạch nguyệt quang [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau mấy phút, bầu không khí rất căng thẳng.

Hyeonjun cười khẽ một tiếng, cầm một cây xiên que ném về phía Minhyung.

Minhyung vô thức nhận lấy, không hiểu nhìn về phía Hyeonjun, có cả hội Han Wangho.

"Hội học sinh đánh nhau nhiều không tốt, ngồi xuống cùng ăn đồ nướng đi?"

Một câu của Hyeonjun làm người ta giật mình, đôi bên cũng im lặng.

Cuối cùng Minhyung ném cây xiên toan rời khỏi.

Hyeonjun cũng không giận, hắn chậm rãi ăn xiên nướng như đang ăn miếng bít-tết.

"Han Wangho, anh cũng quay ngược về. Đúng chứ?"

Đột nhiên bị điểm danh Wangho ngu ngơ mấy giây, nội tâm đấu tranh mấy giây rồi gật đầu thừa nhận.

Còn Jeong Jihoon không hiểu gì vẫn ngơ ngác.

"Cái gì quay ngược về, đại ca Moon Hyeonjun, rốt cuộc mày nói cái gì vậy?"

Sao Lee Jaewan xin nghỉ ốm thì hai người này luôn nói chuyện khiến người khác khó hiểu vậy.

--------

"Mẹ nó, đại ca anh biết không, em tưởng rằng anh muốn đánh nhau với bọn họ luôn á."

Yoonsu vẫn sợ hãi vỗ ngực mình, một dạng tai qua nạn khỏi.

Bae Jinsik thấy được cảnh này không khỏi nhíu mày.

"Phải tin đại nhân Lee Minhyung."

"Đã hiểu Bae Junsik, tuân lệnh Bae Junsik!"

Thấy Jeong Yoonsu không đứng đắn vẫn đang nổi bong bóng hồng phất phới, Lee Minhyung không nhịn được đạp một cái.

"Nhanh đi xếp hàng nhận ký tên."

Một câu làm người trong mộng thức tỉnh, Jeong Yoonsu ngẩng đầu phát hiện đã hơn trăm người xếp hàng, lập tức chạy về phía sau. Minhyung tùy ý tìm ghế ngồi xuống cạnh Junsik.

Minhyung dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Junsik bên cạnh im lặng cúi đầu xem đề củng cố kiến thức.

Bao lâu không thấy cảnh này nhỉ?

Hình như rất lâu rồi. Đợi trong không gian đen tối vô tận, lâu đến mức cậu không còn cảm nhận được thời gian đang trôi.

Mơ hồ nhớ đến một ngày trước vừa về đến đây, âm thanh máy móc phá vỡ bóng tối.


[ [Lee Minhyung] quay lại thành công]

[Mời tìm kiếm [người yêu đã rời đi] để đạt thành tựu [Nhìn ra những người tầm thường bị nhuộm khói lửa].]

Mọi thứ đều vô cùng ảo diệu đến mức cậu cảm thấy hơi hoảng.

Cái giá phải trả cho sự [quay lại] là Minhyung mất đi một phần ký ức.

Nên cậu không có manh mối nào về [người yêu đã rời đi].

Nhưng có thể chia xa, vậy thì chứng tỏ cậu và đối phương không yêu nhau.

Minhyung đang suy nghĩ không cảm nhận được ánh mắt hung hăng đổ dồn về phía mình.

Ngược lại Junsik phát hiện ra, theo cảm giác tìm được chủ nhân ánh mắt kia.

Đối phương mang khẩu trang đen, mái tóc trắng buông xõa, đôi mắt đầy quyến rũ không chút che giấu tình cảm dành cho Minhyung.

Cảm xúc hung hăng, điên cuồng, âm u, quyến luyến phức tạp đan xen.

Junsik nhíu mày, nghiêng người chặn tầm mắt đối phương.

Đối phương cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu ký tên.

"[Sứ giả bóng đêm]..."

Junsik đọc bút danh của đối phương, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc đối phương muốn làm gì?

----------



Có cảm giác tôi sắp lôi hết cả hội LCK vào bộ này rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro