Giết chết bạch nguyệt quang [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonsu chờ khoảng một tiếng đồng hồ, vui vẻ xin được chữ ký rồi chạy đến bên cạnh Minhyung và Junsik với nụ cười ngốc.

Minhyung vốn đã cạn hết sự kiên nhẫn bấy giờ lại càng muốn đấm cậu hơn, chỉ có thể nói Yoonsu là người đầu tiên khiến Minhyung muốn đánh nhiều nhất trong một ngày.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ hừ nhẹ mặc cho đối phương luyên thuyên bên tai.

Ba người cứ vậy vừa ồn ào vừa yên tĩnh mà rời khỏi.

Junsik giữ cảm giác khác lạ trong lòng, không nói ra.

---------


"Lee Minhyung, cậu là người trong hội học sinh, càng phải làm gương hiểu không?"

Im Jaehyeon dạy dỗ Minhyung ở trước mặt, nhìn bộ dạng đối phương không thèm để ý đến khiến anh đau đầu, khó hiểu nhớ đến một người cũng thường xuyên trốn họp hội học sinh.

Son Siwon ngồi trên ghế salon ở phòng làm việc giáo viên, thích thú nhìn người bị mắng trước mặt, thưởng thức sự bối rối của người kia.

Trong mắt anh, người trong hội học sinh đều là những con mọt sách.

Jaehyeon thở dài, anh cảm thấy tuổi thọ của mình bị giảm vì làm chủ nhiệm lại còn phụ trách quản lý hội học sinh.

"Được rồi, tôi không nói gì nữa, em về phòng học đi." Jaehyeon dừng một chút, dường như nhớ ra gì đó, "Nhớ đưa bạn học đang ngồi ở ghế salon kia đi cùng, cậu ấy là Son Siwon, học sinh chuyển trường vào lớp em."

"Đã hiểu, chủ nhiệm Im Jaehyeon."

Mặc dù khinh thường nhưng vẫn phải lễ phép và tôn trọng.

Minhyung dẫn Siwoo rời khỏi văn phòng, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng trách mắng, không cần nghĩ cũng biết là Yoonsu bị mắng.

Lớp 10A đang ầm ĩ nháo nhào thì lập tức im bặt khi Minhyung bước vào, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía người đứng sau.

Minseok cũng bất ngờ, tóc trắng mắt tím.

Mọi người khe khẽ bàn luận. Lee Minhyung không quan tâm đến chuyện này, cậu sải bước đến bên cạnh Minseok.

"Này Ryu Minseok, sáng cậu nói vậy mà còn điểm danh sao? Cậu cứ mách lẻo như vậy tôi và cậu sao có thể tham gia thi đấu cùng nhau?"

Minseok nhìn vào ánh mắt đang giận dữ kia, lời giải thích nghẹn ở cổ họng.

Với Minhyung đa phần cậu đều như vậy, không cãi lại đối phương được.

"Tìm cậu ta có lợi ích gì, tôi có thể cùng cậu."

Siwon luôn không nói gì, câu đầu tiên mở miệng đã có ý khiêu khích.

"Thầy Im Jaehyeon chưa nói với cậu nhỉ, tôi là người giành vị trí thứ nhất trong tất cả các hạng mục thi đấu [Lập trình toàn cầu]."

[Lập trình toàn cầu] là một cuộc thi chuyên về máy tính trên toàn cầu, có tổng cộng 84 quốc gia tham gia, trong đó có 61 nước đang phát triển và 29 nước phát triển, là một sự kiện uy tín. Không cần phải nói, trong đó toàn những nhân tài hiếm có, đặc biệt là Son Siwon.

Nhưng nó cũng chia làm hai cuộc thi, cuộc thi đầu tiên giới hạn độ tuổi từ 5-18, cuộc thi thứ hai giới hạn từ 18 tuổi trở lên. Siwoo và Minhyung tham gia loại đầu tiên.

Minhyung nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách không che giấu sự kinh ngạc, làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có.

"Hả? Hóa ra năm ngoái là cậu thi cùng tôi."

Siwoo gật đầu, ánh mắt lơ đãng chạm mắt với Minseok. Anh khẽ cười một tiếng, tiến lên trước giữ chặt tay Minhyung.

"Giá trị chúng ta ngang nhau không phải sao? Chúng ta ngang tài ngang sức."

[[Son Siwoo] tiếp xúc với [Hoa hồng của Thần], mở khóa danh hiệu [Hoa hồng đêm]]

Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, ý cười trong mắt Siwoo càng đậm.

Xem đi Lee Minhyung, năng lực chúng ta ngang nhau.

---------



Lạc đề xa quá :)))) từ bản thảo quay về quá khứ thành tham gia một trò chơi mất tiêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro