Giết chết bạch nguyệt quang [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung cảm thấy mọi người trong hội trường hôm nay vô cùng kỳ lạ, nhất là ánh mắt như dao nhìn về phía cậu, ghen ghét cùng ác ý có ở khắp nơi.

Chỉ là cậu chẳng để ý đến nó.

Đẩy Wooje đang ở trên người mình ra, vừa chuẩn bị đứng lên thì cánh tay Minhyung được người ta tóm lấy, sau đó kéo lên.

"Vẫn ổn chứ?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, hoà tan sự bực bội vừa nổi dậy của Minhyung. Còn Wooje như con cún nhỏ đứng bên cạnh.

Hyukkyu thấy màn này thì đau đầu đỡ trán nhìn Wooje lỗ mãng im lặng đứng cạnh đó.

Đối phương vừa nghe đến Minseok đã thành tên mất trí, bây giờ còn làm mai cho người khác. Nghĩ đến đây, Hyukkyu hừ lạnh, liếc Wooje một cái.

Minhyung không ngờ Minseok sẽ đến đỡ mình dậy, hơi ngạc nhiên nhướn mày, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời đối phương.

"Tôi không yếu đuối như vậy." Dừng một chút, cậu như nhớ ra gì đó, đôi mắt dần sáng lên. "Ryu Minseok, cậu tới rất đúng lúc..."

"Đưa đồ ăn sáng cho cậu."

Minseok không chút lưu tình cắt lời đối phương, sau đó đặt sandwich trong tay vào tay Minhyung.

Minhyung chớp mắt, tựa như không ngờ tới chuyện này thuận lợi như vậy. Cậu mơ hồ ờ một tiếng rồi tìm vị trí để ngồi, ngoan ngoãn lạ thường.

Minseok nhìn, khí lạnh quanh người cũng dịu đi không ít. Mà Wooje bên cạnh cậu nghiến đến nát răng.

Đuôi tóc hơi chuyển trắng, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới. Wooje sờ cái kéo trong túi mình, cuối cùng ánh mắt dừng ở cổ họng đối phương.

Một giây sau, ánh mắt Minhyung đánh tới, Wooje bị bất ngờ tâm trạng trong ánh mắt đều bị đối phương thấy rõ.

Minhyung thấy trong mắt Wooje lộ vẻ bối rồi thì nhếch môi, môi mấp máy khiêu khích nói một câu cặn bã.


Wooje có tình cảm với Minseok, Minseok lại có tình cảm với mình, sao Minhyung có thể không nhìn ra chứ, cậu có giác quan thứ sáu về chuyện tình cảm cực nhạy.

Về phần tại sao không đáp lại Minseok, à... đơn giản là vì lãng phí thời gian. Trước giờ cậu không quan tâm đến chuyện tình cảm cho lắm.

"Cốc cốc." tiếng gõ cửa sổ vang lên, Minhyung ngẩng đầu nhìn, thì thấy bản mặt Jeong Yoonsu ép sát cửa kính.

"..."

Minhyung đen mặt, kiềm chế cơn giận mở cửa sổ.

"Nói." Không ăn nói đàng hoàng tôi đánh chết cậu.

Yoonsu hưng phấn đến mức không phát hiện ra Minhyung đang oán giận nhìn y.

"Đại ca, đại ca, hôm qua anh đồng ý với em rồi, sẽ đi ký tặng mà!"

Minhyung nhíu mày, cậu nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật Yoonsu nên tối qua cậu đã đồng ý với yêu cầu của đối phương.

Phiền phức, Minseok chắc sẽ không dễ gì cho cậu đi.

Nghĩ như vậy, nhưng Minhyung vẫn thở dài đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

"Nhanh còn lên họp."

Giọng nói của Minseok vang lên, Minhyung dừng bước, hôm nay Minseok khá quan tâm đến cậu. Trong lòng cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng bước chân không dừng lại, chỉ để lại một câu vô cùng kiêu ngạo.

"Nội dung tôi nắm hết rồi."

----



Yoonsu đi theo Minhyung cứ thao thao bất tuyệt, xung quanh đều là màu hồng bay phất phới.

Minhyung rất muốn đánh cho cậu một cái nhưng lại nghĩ dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người ta, cậu không nên động tay động chân.

Đi được nửa đường thì gặp tên thần kinh hồi sáng.

"Chà, người của hội học sinh cũng trốn họp sao?"

Hyeonjun ngồi ở căn tin, chân bắt chéo, hưng phấn nhìn Minhyung chằm chằm.

"Sao, mày muốn vào sổ theo dõi nề nếp ngồi không?"

Minhyung hừ lạnh, hai bên lập tức giương cung bạt kiếm.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của Hyeonjun, cậu có cảm giác chỗ bị bóp buổi sáng ân ẩn đau.

------



Ừm....... tỉ lệ Hyeonjun và Minseok thành đôi rất cao, mọi người vào cẩn thận ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro