[Faker x Gumayusi] CỨU RỖI Series I.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! KHÔNG PHÂN BỆT TOP-BOT

❌❌❌ Tất cả các loại cooktail/rượu trong truyện đều là những loại rượu mạnh đến cực mạnh, khuyến cáo các bạn trẻ dưới 20 tuổi và những người không uống được rượu hoặc khả năng uống đồ cồn kém (đô bia dưới 2 thùng) không nên thử khi đi bar/pub để tự bảo vệ bản thân mình



Minhyung đang chìm đắm trong đồ án tốt nghiệp thì có tiếng chuông cửa. Cậu duỗi người giãn cơ rồi đứng dậy ra mở cửa cho người ngoài kia.

Mở cửa ra làm cậu kinh ngạc. Cái người mất tích cả tháng nay lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Anh..."

"Em có bận gì không?"

Minhyung quay đầu nhìn đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn, sau đó quay đầu nhìn anh, khẽ lắc đầu, "Anh có việc gì sao?"

"Nhớ rượu của em pha thôi." Anh đưa túi trong tay lên cho cậu nhìn, sau đó lách người đi vào trong.

Vừa bước vào nhà anh hơi sững người. Quay lại híp mắt cười với cậu, "Hình như em đang bận."

"Không, chỉ chút bài tập nhỏ, em làm xong rồi." Cậu vội đóng cửa, rồi đến đống bài vở dọn dẹp gọn sang một bên.

"Hừm... mong là vậy." Anh ngồi xuống bày cả chục chai soju cùng với đồ nhắm ra.

"Anh bảo nhớ rượu em pha cơ mà?" 

Rồi có mỗi soju thì pha cái gì?

"Tính là vậy nhưng anh nghĩ ở nhà em cũng không đủ đồ nghề nên thôi. Đôi lúc cứ uống đơn giản lại hay."

"..."

"Em không tính lấy ly sao? Uống bằng chai luôn hả?" 

"À, để em đi lấy." Minhyung vội chạy vào bếp lấy hai cái ly nhỏ.

Cậu biết rõ, anh có chuyện gì đó không vui nên mới tìm đến cậu.

Hai người cứ vậy anh một ly em một ly cho đến khi trời nghiêng đất ngả.

"Lee Minhyung..."

"Hửm?"

"Anh có thể làm một việc với em không?"

"Việc gì?" 

Cậu mơ hồ thấy anh rời khỏi chỗ ngồi, đến cạnh bên cậu.

"Anh Sanghyeok, anh..."

Chưa kịp hết câu cậu đã bị anh kéo vào nụ hôn sâu.

Sau khi bị rút cạn khí cậu mới được buông ra.

"Chúng ta... có thể chứ?" Giọng anh trầm khàn thấy rõ sự dục vọng trong đó.

"Anh chắc chưa?" Minhyung híp mắt, đầy nguy hiểm.

"Ừm." Anh gật đầu xác nhận.

"Anh không hối hận?"

"Không."

Chỉ chờ có thế, họ lao vào nhau mà chẳng gì có thể cản được.




Lần này thức dậy Sanghyeok đang nằm trong vòng tay của Minhyung.

Anh nhắm mắt thầm rủa bản thân vì lại thả mình phóng khoáng thêm lần nữa.

"Anh hối hận à?" Giọng nói trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu khiến người anh cứng ngắc.

Anh đang tính chuồn đi nhẹ nhàng nhân lúc người ta còn ngủ cơ mà.

"Không."

"Lee Sanghyeok, em là chỗ giải tỏa của anh hả?"

"Không."

"Vậy sao mỗi lần bất ổn anh đều tìm đến em vậy?"

"Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy rất thoải mái khi ở bên em."

"Anh có muốn yêu đương với em không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Ngoài người đó ra, anh nghĩ anh chẳng yêu thêm được bất cứ ai cả."

"Ừ, nên vậy, em cũng muốn nói với anh, đừng yêu em, vì em không tin vào tình yêu, càng không muốn yêu đương."

"Ừ."

"Nhưng em có một bí mật nhỏ muốn nói với anh."

"..."

"Anh là người em quan hệ những hai lần đấy. Những người trước đều chỉ 419 thôi."

"... Em đang khoe chiến tích giường chiếu?"

"Không, chỉ muốn nói, sau này nếu muốn anh cứ đến tìm em. Mật khẩu là 020602."

"Tại sao lại cho anh biết."

"Em tin rằng ngoài em ra không ai đáp ứng được anh đâu."

"Hừ... bớt đắc ý lại." Anh đánh nhẹ vào bụng cậu một cái rồi ngồi dậy.


Họ cứ vô thức một tuần gặp nhau vài lần như vậy. 

Cũng chẳng biết từ lúc nào

Trước cửa nhà cậu luôn có hai đôi giày để cạnh nhau

Trong bếp luôn để sẵn một cặp ly uống nước

Tủ quần áo được chia làm hai nửa, một nửa theo phong cách công sở nghiêm túc, một nửa toàn đồ jean năng động.

Trong phòng tắm cùng để hai bàn chải đánh răng.



Cho đến ngày cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cùng một bóng lưng tuy lạ mà quen ở trước cổng khu chung cư nhà cậu.

Sau đó cậu nhận được cuộc gọi của anh, báo đêm nay anh không về.

Những ngày sau đó anh cũng vui vẻ hơn nhiều, lại chẳng mấy khi về nhà.

Anh cũng không còn đòi hỏi chuyện đó với cậu.

Có lẽ cậu đã biết nguyên nhân rồi, nhưng lại cố chấp coi như không biết.



Rồi một ngày có một người phụ nữ tìm đến nhà cậu, ném vào mặt cậu những bức ảnh anh thân mật với một cậu trai. Nụ cười của anh thật khác khi ở bên người đó. Từ nụ cười đến ánh mắt đều cho người ta thấy được người bên cạnh quan trọng với anh thế nào.

"Rồi cô ném đống này cho tôi làm gì? Cô nên đưa về cho chồng cô mới phải."

Minhyung nhặt từng tấm ảnh lên, cậu cảm nhận được từng góc cạnh của tấm ảnh đang cứa sâu vào tim cậu. Đau đến không thở nổi.

"Cậu không phải người yêu của anh ta sao? Nói với người yêu cậu đừng có làm phiền chồng tôi."

"Thứ nhất, tôi không phải người yêu của anh ấy. Thứ hai, cô bảo anh ấy làm phiền chồng cô, nhưng trong đống ảnh cô đưa cho tôi lại chẳng thấy sự khó chịu nào nhỉ? Tôi thấy chồng cô đang rất hạnh phúc mà?" Cậu đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt. "Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi xin phép." Nói xong Minhyung đóng sầm cánh cửa mặc kệ cô gái như muốn phát điên ở ngoài kia.

Hôm nay là sinh nhật cậu mà. Có vẻ như chẳng ai nhớ cả. Nhưng món quà bất ngờ cậu nhận được cũng rất thú vị đấy chứ?

Chỉ là không ngờ, hôm nay anh lại về sớm. Thật may anh đã không chạm mặt cô gái kia, nếu không chắc cô ta sẽ lại nói mấy lời khó nghe để làm tổn thương anh mất.

"Hôm nay anh không phải tăng ca sao?" Cậu hỏi cho có lệ.

"Ừ, nay công việc ít. Với cả là sinh nhật em mà. Không phải sao?"

"..." Cậu tròn mắt nhìn đối phương, cậu chưa từng nói với anh về điều đó.

"Đừng có nhìn anh như vậy, mật khẩu cửa nhà em là sinh nhật em còn gì. Đới chút anh đi tắm rồi chúng ta đi ăn. Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn thật ngon."

Anh mỉm cười nói rồi đi vào phòng.

Tim cậu sao lại đau như vậy? Còn mắt sao lại nhòe đi thế kia? Minhyung siết chặt tay sau đó vùng chạy khỏi nhà mặc kệ Sanghyeok còn đang ở đó.


Sanghyeok ra khỏi phòng thì thấy căn nhà trống trơn không bóng người, cứ nghĩ Minhyung có việc gì đó cần ra ngoài một chút nên anh ngồi ở salon đợi. Nhưng cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy đối phương đâu nên đành lấy điện thoại ra gọi, ngặt nỗi cậu lại để điện thoại ở nhà.

Rốt cuộc Lee Minyung đi đâu chứ?

Anh cứ vậy ngây ngốc ngồi ở salon chờ cậu đến mức ngủ gục. Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Minhyung lặng lẽ bước vào mà không lời giải thích.

"Em đã đi đâu cả đêm?"

"..."

"Lee Minhyung, đứng lại đó! Anh hỏi em đi đâu?"

"Anh là gì mà kiểm soát em? Người yêu em hả? Hay là cha mẹ em?"

"..." Anh nghẹn họng không nói được gì, rốt cuộc con gấu ngoan ngày thường của anh đâu rồi? Ai đã làm gì cậu?

"Anh dọn dẹp đồ đạc một chút, sắp tới em sẽ trả nhà."

"Em đi đâu?"

"Anh không cần biết đâu."

"Tại sao?" 

"Vậy anh nói đi tại sao em phải nói với anh những chuyện riêng của em? Chúng ta lấy tư cách gì để quản nhau? Chúng ta chỉ là bạn tình thôi không phải sao?"

"..."

"À... cả tháng nay chúng ta nào có đụng đến nhau. Chắc anh đã có mối ngon hơn rồi phải không? Nhưng em báo cho anh biết. Nói với cái mối của anh, về bảo vợ anh ta ngoan ngoãn một chút, đừng đến nhà em làm phiền!"

"Vợ Wangho đến tìm em sao?" Anh bắt được trọng điểm chính rồi.

Lần này Minhyung sụp đổ thật rồi, cậu nói ra điều đó với mong ước rằng anh sẽ giải thích rõ giữa họ không có gì nhưng không, anh không giải thích, anh thừa nhận anh có qua lại với người ta. Điều này khiến con tim đang rỉ máu của cậu rách toạc.

Mối tình đầu của cậu, cậu chỉ mới nhận ra cậu yêu người ta vào đêm qua...

"Anh dọn trong hôm nay đi."

Nói xong cậu cầm cái cặp vội rời khỏi căn nhà của mình. Cậu sợ rằng anh sẽ thấy sự yếu đuối của cậu.


Thật ra Minhyung được giấy báo trúng học bổng ở Mỹ  nhưng chẳng biết vì điều gì cậu lại lưỡng lự không muốn đi. Nhưng hôm nay khi toàn bộ bức tường cậu xây nên bị đổ sập thì cậu chọn cách chạy trốn.

Thay vì về nhà cậu trốn ở nhà bạn, thậm chí Sanghyeok gọi điện cũng không nghe máy, đến khi anh nhắn tin báo đã chuyển đi thì cậu mới mò về để chuẩn bị đi nước ngoài.



Năm năm rời đi, đây là lần đầu cậu trở về nước vì công ty nhận dự án trong nước, hơn nữa khách hàng yêu cầu gặp trực tiếp chứ không làm qua trực tuyến.

Vừa bước vào phòng họp cậu bị đứng hình khi đối diện là Lee Sanhyeok được giới thiệu là giám đốc điều hành, bên cạnh là Han Wangho với vai trò phó giám đốc. 

Chà! Cậu đi là đúng rồi. Cậu là người thừa trong cuộc tình này. Nhưng tim cậu vẫn hơi đau nhé.

Sau thời gian thuyết trình và bàn bạc dự án là thời gian uống trà nói chuyện phiếm của cấp lãnh đạo. Dù sao cậu cũng chỉ cần đạt được hiệu quả công việc còn về đối ngoại vẫn nên để cấp trên làm, nên cậu lặng lẽ rời khỏi phòng họp lên sân thượng hút điếu thuốc để giảm căng thẳng.

"Cậu có đói không? Để tôi báo thư ký sắp xếp nhà hàng nhé? Cậu muốn ăn gì?" 

Đang thả hồn theo gió thì cậu bị Wangho cắt đứt.

"Cái đó không phải nên hỏi cấp trên sao? Anh hỏi tôi làm gì?" Minhyung khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu.

"Hừm... đúng là khó chiều như anh ấy nói thật." Wangho cúi đầu lầm bầm.

"Anh ta nói gì về tôi? Chắc chẳng được câu nào tốt." 

"Ưm... đúng là chẳng câu nào tốt." Wangho ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chân, đưa mắt nhìn xa xăm. "Anh ấy bảo gấu bự nhà anh nuôi hơi khó chiều một tí. Không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, cũng chẳng thích ăn đồ quá nóng, ăn lẩu cũng chê mà ăn đồ nướng cũng lắc. Gì nữa nhỉ? Dù làm ở quán bar nhưng tửu lượng lại rất tệ. Lúc chơi game sẽ rất hơn thua."

"Anh thôi được rồi. Anh muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ anh thân thiết với anh ấy?" Minhyung nổi giận rồi.

"Tất nhiên rồi. Chúng tôi yêu nhau hẳn bảy năm cơ mà." Wangho híp mắt cười.

"Anh..."

"Nhưng cậu có biết năm năm cậu rời đi, là năm năm anh ấy độc thân không?"

"..."

"Anh ấy gần như lục tung cả cái đất Hàn Quốc để tìm cậu, rồi khi biết cậu đang yên ổn ở phương trời mới anh ấy vẫn cứ lặng thinh như vậy. Chỉ là âm thầm quan sát cậu từ phía xa mà chẳng lại gần. Cậu nói xem người đó có phải là Lee Sanghyeok  mà tôi biết không?"

Có phải hay không anh tự biết chứ sao tôi biết được?

"Lee Sanhyeok của tôi biết là người chưa từng chịu thua bất kỳ ai. Muốn gì là phải làm bằng được mặc kệ xung quanh vì điều anh ấy làm mà sụp đổ. Cậu biết không, trước khi cậu đi, anh ấy liên tục hẹn gặp tôi chỉ để tư vấn tình cảm đấy. Ai đời đang làm dự án lớn nghìn tỷ nhưng trong đầu chỉ có nghĩ đến việc anh ấy có tình cảm với đối tượng ấy không, rồi nếu anh ấy theo đuổi người ta có chịu không, rồi người ta là tuýp người anti tình yêu thì nếu tỏ tình tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Hahaha Lee Sanghyeok ngốc đúng không?"

Cậu chết lặng khi nghe những gì Wangho nói. Cậu cúi đầu mím môi không hé răng nửa lời.

"Em nhiều chuyện đủ chưa?" Giọng nói quen thuộc cả năm năm nay cũng chẳng nghe thấy phát ra báo hiệu cho cậu biết đối phương đang ở rất gần mình.

"Em nói xong rồi, em chỉ giúp được nhiêu đó thôi, hai người còn không giải quyết được nữa thì em chịu chết." Wangho nhún vai tỏ ý bất lực.

"Em... dạo này ổn chứ?" Sanghyeok ngập ngừng hỏi người đang quay lưng về phía mình.

"Không phải anh biết rất rõ sao?"

"Ừ, cả tháng nay bận dự án nên không qua Mỹ thăm em được."

"Anh vẫn tin vào tình yêu chứ?"

"Anh chưa từng mất niềm tin vào tình yêu. Anh chỉ cần thời gian vào tình yêu thôi."

"Vậy làm sao anh chứng minh được anh sẽ không mất đi tình yêu dành cho một người."

"Chỉ cần đối phương cho anh tình yêu trọn vẹn, anh nguyện dùng cả đời để yêu thương họ."

"Đó là trách nhiệm, không phải tình yêu."

"Tình yêu phải đi đôi với trách nhiệm. Nếu không nó chỉ còn là một cuộc giao dịch mà thôi."

"Vậy... làm sao để một người không có niềm tin vào tình yêu tin đây?" Minhyung quay lại nhìn anh với đôi mắt đã đỏ từ bao giờ.

"Chỉ cần ở bên anh, anh dùng cả đời chứng minh cho em. Được không?" Sanghyeok tiến đến gần nắm lấy tay cậu.

"Được." Minhyung mỉm cười trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.



Dù chẳng thể tin vào tình yêu. Nhưng em tin anh!


Em chỉ cần tin anh thôi. Tình yêu anh sẽ tự trao cho em.




Thật ra bản thân tui chưa ưng với phiên bản này lắm nhưng thật sự plot này nếu không cắt những râu ria bên lề thì thành longfic và sẽ chuyển nhà ra ở riêng mất T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro