[Faker x Gumayusi] CỨU RỖI Series I.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! KHÔNG PHÂN BỆT TOP-BOT

❌❌❌ Tất cả các loại cooktail/rượu trong truyện đều là những loại rượu mạnh đến cực mạnh, khuyến cáo các bạn trẻ dưới 20 tuổi và những người không uống được rượu hoặc khả năng uống đồ cồn kém (đô bia dưới 2 thùng) không nên thử khi đi bar/pub để tự bảo vệ bản thân mình



Sanghyeok tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Anh đỡ trán, cố gắng để bản thân không bị chìm vào giấc ngủ nữa, vì anh biết nếu anh ngủ tiếp thì anh sẽ ốm mất.

Nhưng khi vừa lấy lại ý thức anh đã lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Đây không phải phòng ngủ nhà anh. Sau khi bình tĩnh suy tính một hồi anh lại nhớ ra lời Gumayusi nói trước khi anh uống rượu. Ừm... chắc đây là nhà cậu rồi. Vừa nhấc người một chút thì nửa thân dưới của anh đau nhức đến mức khiến anh trào nước mắt. Dù không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua nhưng anh biết mình bị gì rồi.

Cmn, trước giờ đều là làm cho con người ta nằm dưới thân mình khóc lóc. Bây giờ lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm cho đến bán thân bất toại...

Anh bắt đầu hoảng mà đưa tay xuống dưới kiểm tra. Nhóc này nhìn vậy nhưng hẳn là có kinh nghiệm, còn biết vệ sinh sạch sẽ cho anh nữa cơ?

Anh cố gắng chịu đau chống người ngồi dậy, lại vì cơn đau kéo đến mà làm nước mắt sinh lý chảy dài không kiểm soát, anh nghiến răng khịt mũi một cái, thầm rủa thằng nhóc chết tiệt kia không biết phân nặng nhẹ.

Đang loay hoay không biết đi đứng thế nào cho ổn thì thấy trên bàn đầu giường để sẵn thuốc, cháo và một tờ giấy nhắn được đặt dưới cốc nước lọc.


[Em đi học, anh ăn rồi uống thuốc đi, còn thuốc bôi nếu không tự làm được thì đợi đó em về làm cho

Minhyung.]


Minhyung? Tên thật thằng nhóc ấy à? Trước giờ cứ bắt gọi  là Gumayusi, dù anh có ép cũng không cho biết tên thật. Sao lần này lại cho biết rồi?

Trước giờ đều là chạy theo chăm sóc người ta, bây giờ được người ta chăm sóc cũng không tệ, chỉ là người chăm sóc mình lại chẳng phải là người mình cần...

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa. Anh quyết định ăn cháo, uống thuốc rồi làm ổ nhà người ta tạm một ngày vậy.

Mới ăn được nửa tô cháo thì cửa phòng ngủ hé mở, một cái đầu lú vào trong. Anh thấy có người thì cũng dừng động tác của mình.

"Ừm... anh ổn chứ?" Minhyung thấy người đã dậy mới vào phòng.

"Ừ." Cổ họng anh đau đến mức chẳng thể nói được.

"Anh ổn chứ?" Cậu đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Ừ."

Cậu lúng túng nhìn quanh phòng như thể đây chẳng phải là nhà cậu.

"Chú em là thú hả?" Giọng anh khản đặc, chẳng biết đêm qua bản thân anh đã xảy ra chuyện gì mà thân tàn ma dại đến vậy.

Cậu cũng bị giật mình khi nghe anh nói, giật mình vì câu hỏi thẳng thắn của anh thì ít mà vì giọng của anh thì nhiều. Chất giọng trầm ấm của anh biến thành như vậy...

"Em làm gì mà anh bảo em là thú?"

"Làm đến mức anh không thể dậy nổi thì không là thú thì là gì?"

"Anh bảo em làm mạnh mà? Làm để anh quên người cũ. Anh trai, em đang giúp anh mà?" Dấu hỏi đầy đầu cậu.

Rõ ràng cậu đã hỏi anh muốn nặng hay nhẹ thì anh cứ nằng nặc đòi mạnh để quên người cũ. Giờ thì lại mắng cậu là thú? Cậu chưa từng ai khó chiều như anh.

"Người say nói gì cậu cũng tin chắc?"

"Em thích anh lúc say ghê. Nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo." Minhyung híp mặt nhìn người trước mặt.

Thật ra anh cũng chẳng ngoan lắm đâu, nhưng anh không nhớ gì mà, cậu nói gì thì nghe đó thôi.

"Anh... cậu..."

"Anh làm sao? Em làm sao? Anh nhanh ăn hết cháo đi rồi uống thuốc, nếu không bôi thuốc được thì bảo em, em giúp, em hứa sẽ nhẹ tay với anh." Cậu nhếch mày trêu chọc anh rồi rời khỏi phòng tìm cái gì đó bỏ bụng

"Ai cần cậu giúp chứ?" Mặt anh đỏ ửng gào lên, nhưng vì cổ họng đang đau mà chỉ như tiếng mèo kêu khiến tim đối phương chệch đi một nhịp.



Minhyung ăn xong cũng chìm vào đồ án tốt nghiệp nên không quan tâm người kia ở trong phòng làm gì. Đến khi sắp đến giờ đi làm cậu mới định chào người kia một tiếng thì bị đối phương làm cho phát hoảng.

Người anh đỏ như tôm luộc, chạm vào nóng đến bỏng tay.

Cậu vội bế anh đi bệnh viện mà không quan tâm đến việc cần phải gọi báo nghỉ.

Cậu hối hận rồi, đáng lý ra cậu nên nhẹ nhàng với anh chứ không phải vì người dưới thân cứ dùng chất giọng mềm nhũn như mèo cầu xin là cậu đáp ứng. Để bây giờ người ta ra nông nỗi này.



các cô khai thật đi, anh D nhà bên mua chuộc các cô bằng gì mà các cô muốn gả bé Gấu nhà tui qua đó dị :v, tui cứ nghĩ số vote sẽ về cún hoặc hổ nhiều hơn, nhưng không 5 người cmt thì 3 người vote anh D giấu tên :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro