[Deft x Gumayusi] CỨU RỖI Series II.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! Không phân biệt top bot



Deft về nhà khi trời đã nhá nhem tối, hôm nay anh có trận đấu giải, sau khi kết thúc họp nhận xét trận đấu anh vội về nhà, vì ở đó có một con gấu bự đang đợi anh.

Bước vào căn nhà không chút ánh sáng, anh bắt đầu run rẩy nhấn tất cả các công tắc, căn nhà cũng vì vậy mà sáng choang.

Em nằm đó, bất động trên sàn khiến tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội ném balo xuống nhào về phía em.

Làm ơn, Lee Minhyung, em đừng bị gì nữa.

Nhưng khi anh vừa chạm vào, em đã mơ màng mở mắt, giọng vẫn mơ hồ vì vừa ngủ dậy.

"Anh..." Đôi mắt em dịu dàng nhìn anh, đầy tình.

Anh ôm lấy em vào lòng, siết chặt, như thể chỉ cần thả ra em sẽ tan biến mất.

"Anh... sao vậy? Em chỉ ngủ quên thôi, không sao." Em đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh trấn an.

"Sao em không vào phòng ngủ? Ở đây lạnh lắm." Giọng anh khàn đặc, cổ họng cũng đắng nghét, nếu em không dậy chắc hẳn anh sẽ lại vừa khóc vừa run rẩy gọi cấp cứu mất.

"Ừm, chờ anh nhưng lại ngủ quên mất." Em đặt nhẹ cằm lên vai anh, nhắm mắt hít sâu để mùi hương của anh căng tràn lồng phổi.

"Sau có ở nhà thì bật đèn lên nhé. Anh sợ tối, em biết mà, phải không?" Anh xoa đầu em, giọng ra chiều hơi hờn dỗi.

"Em biết... em xin lỗi... Minseokie có nói với em rồi."

Sau câu nói của em thì đột nhiên không khí ngưng đọng, tấm lưng anh cũng trở nên căng cứng.

Một lát sau em mới tiếp tục lên tiếng.

"Anh, Mindongie đói rồi."

"Ừ, đợi anh xíu nhé, anh đi thay đồ rồi sẽ ra nấu cho em."

"Em muốn đi ăn Haidilao."

"Ừ, nghe em."

Anh buông em ra để về phòng thay đồ thì đập vào mắt anh là lọ thuốc màu trắng nổi bật trên chiếc bàn kính đen.

Em thấy anh không di chuyển thì nhìn theo ánh mắt anh.

Khi phát hiện ra nguyên nhân thì vội chộp lấy hộp thuốc, vội nắm tay anh giải thích, "Đêm qua anh không về nên em hơi khó ngủ, em... em chỉ dùng một viên thôi, em thề là em chỉ dùng một viên thôi."

Vành mắt anh đỏ hoe, ôm lấy em, "Xin lỗi Mindongie, là anh không tốt, vì trận đấu mà bỏ bê em quá, anh hứa chỉ năm nay thôi, năm sau anh sẽ giải nghệ rồi bám em 24/7 luôn, lúc đó em đừng chê anh phiền đấy."

"Anh sao vậy? Em biết mà, chúng ta luôn dành toàn lực để được chiến thắng không phải sao?Chiến thắng không chỉ cho anh, mà còn cho em và Minseokie nữa, đúng chứ?"

Đúng vậy, chúng ta sống không chỉ cho chúng ta, mà còn sống cho một thiên thần ở trên thiên đàng cơ mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro