[Deft x Gumayusi] CỨU RỖI Series II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu trai nằm trong vòng tay mình Deft chỉ biết nén tiếng thở dài.

Phải làm sao đây? Phải làm thế nào với em của anh đây? Em dịu dàng với cả thế giới, vậy  mà thế giới này chẳng ai chịu dịu dàng với em.


Em là xạ thủ giỏi nhất thế giới nhưng ai cũng nghi ngờ tài năng của em. Rồi lại bảo nếu không có cậu hỗ trợ kia thì em làm được gì? Em vẫn làm được đấy chứ, chỉ là tâm trí của em đặt vào người ta nhiều quá thành ra em chẳng mảy may đến ai.


Em và cậu ấy yêu nhau, cả giới LCK đều biết. 


Ngày cậu ấy phát hiện bị bệnh nan y, em điên cuồng tìm mọi cách để chữa trị cho đối phương mà chẳng quan tâm đến việc luyện tập.


Những ngày tháng đằng đẵng cậu ấy phải nằm viện để điều trị thì em vẫn miệt mài thi đấu. Nhưng chẳng hỗ trợ nào chịu nổi những yêu cầu của em. 

Thậm chí "chú họ" của em đang có ý định giải nghệ cũng phải trì hoãn để đứng cạnh em, tùy ý chiều theo những yêu cầu vô lý cho hỗ trợ của đội.

Đến mức công ty phải nhức đầu để tìm kiếm hỗ trợ cho em vì đội trẻ của công ty không theo kịp yêu cầu của em, người ngoài thì không chịu nhường nhịn em.

Cả Peter, cậu hỗ trợ trẻ tuổi yêu mến em đến vậy cũng phải mếu máo nói với em trước khi rời đi: "Anh ơi, em thương anh lắm, nhưng những yêu cầu của anh thật sự em không thể, chúc anh tìm được người anh mong muốn."

Cho đến khi Lehends về đội, cùng em tranh luận nảy lửa ngày đêm không dứt, vì một câu trí mạng mà kéo em về với thực tại.

"Lee Minhyung! Em nghĩ anh muốn về đây lắm sao? Bao nhiêu người đến rồi đi nhưng không ở lại vì sao chứ? Em nghĩ đó là quy luật trong nghề sao? Nó chỉ là phần nhỏ thôi. Chỉ là người ta không chịu nổi em thôi. Là Minseok nhờ anh đến đây để sát cánh cùng em! Minseok không nói không có nghĩa là em ấy không biết! Cái gì em ấy cũng biết cả. Minhyung à, làm ơn đi, mỗi người có cách đánh riêng, chỉ cần chúng ta hòa hợp là được. Có được không?"

Em như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Mục đích của em không phải chỉ lấy chiến thắng cho bản thân mà còn cả cho người ấy nữa cơ mà.



Nhưng ông trời vẫn chẳng yêu thương lấy em. Người cướp đi cậu trai mà em thương nhất.

Cũng kể từ ngày đó em luôn không tập trung để thi đấu được nữa. Mỗi lần ngồi trước máy tính là đầu óc em trở nên mơ hồ, tay run rẩy chẳng thể cầm nổi chuột. Cũng vì vậy mà em rời khỏi sàn đấu.

Ngày Keria rời đi, LOL Park cũng vắng bóng Gumayusi.




Còn tại sao anh lại ở bên em sao?

Thật ra anh đã đem lòng thương em từ lâu. Từ cái thuở anh cứ mãi nghe cậu em lải nhải bên tai về cậu xạ thủ nhà bên.

Rồi khi cậu em trai ấy qua T1 thì anh lại càng theo dõi nhiều hơn. Dù là theo dõi em trai nhưng điểm chú ý của anh luôn dồn về cậu xạ thủ bên cạnh.

Ngày Minseok nằm viện, đôi lần anh ghé qua thăm đều thấy em ở đó. Khi ấy Minseok sẽ như bắt được vàng nhờ anh đưa em đi ăn gì đó. Ban đầu em còn cự nự bảo không muốn đi. Nhưng vì hỗ trợ nhỏ đã ra lệnh nên em đành đi. Cũng vì thế mà anh và em cũng dần thân hơn. Em cũng bắt đầu bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ em luôn cho mọi người thấy. Em gục trên vai anh mà khóc đến nấc nghẹn. Em bảo nếu có thể em muốn đổi mạng mình thay cho người em thương. Nhưng em ơi trên thế gian còn rất nhiều người cần em mà.

Ngày Minseok rời đi còn thảm hại hơn.

Những ngày đầu em chỉ lặng im nhốt mình trong phòng ai gọi cũng chẳng được. Chỉ khi anh đến bảo Minseok có thứ muốn gửi cho em thì cánh cửa mới khẽ mở ra. Em đứng đó với đôi mắt sưng húp cùng gương mặt tái nhợt.

Em ơi, làm ơn, em thế này ai cũng đau xót.

Chẳng biết cậu hỗ trợ nhỏ của em nhắn nhủ điều gì mà em tự nhiên lại như trở về làm chú gấu bự đáng yêu dịu dàng. Điên cuồng đâm đầu vào luyện tập và tham gia thi đấu. Nhưng bóng ma tâm lý mãi em chẳng thể vượt qua được. Dù công ty nêu ý kiến cho em chuyển sang làm streamer thì em cũng cứng đầu chẳng chịu. Còn lấy cả quan hệ ra để em vững ghế ngồi.

Ấy vậy mà vẫn có người chịu bảo vệ cho em, khi được cánh nhà báo hỏi thăm.

Ban huấn luyện cười nhẹ đáp: Chúng tôi tin tưởng các tuyển thủ nhà chúng tôi tuyệt đối!

Faker - ông chú họ của em - dời ý định giải nghệ vô thời hạn, còn cứng rắn nói: Ngoài Gumayusi ra, tôi sẽ không nhận bất kỳ xạ thủ nào ngồi bên cánh trái của mình.

Zeus cũng cứng rắn nói: Em sẽ ở đây giữ vững đường trên cho đường dưới lấy ưu thế.

Oner cũng đệm vào: Trên có Zeus thì em yên tâm ở dưới mà.

Lehends đắc ý bảo: Ngoài em ra còn ai chịu làm hỗ trợ cho nhóc ấy sao?

Riêng anh lại được hỏi một câu rất thú vị, họ hỏi anh nghĩ sao về việc đến T1 và lại ngồi dự bị liên tục như vậy, anh chỉ cười nhẹ, tỏ ý bất lực: Là Faker chủ động mời tôi về, dù không thân gì lắm nhưng nếu tiền lương đủ cao mà lại chẳng cần ra sân thì tốt quá phải không?

Chỉ là em chẳng thể thi đấu được nữa dù đã gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. 

Sau một năm đấu tranh bất thành, em được chuyển sang làm streamer cho công ty.

Trước khi rời khỏi vị trí tuyển thủ em còn đưa đôi mắt long lanh đầy tình mà nói với anh: Anh ơi, em không thể giữ lời với Minseokie, em không đưa được cup về cho cậu ấy, anh có thể giúp em không?

Ừ, anh giúp em, đến trái tim mình anh còn trao cho em được thì cup đã là gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro