[Deft x Gumayusi] CỨU RỖI Series II.END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, ngoài những lúc thi đấu ra hầu như Deft đều ở nhà cùng Gumayusi. Thậm chí stream cũng là dùng phòng stream của Gumayusi, chỉ thay áo đấu và cấu trúc ở phía sau lưng.

"Anh ơi em không sao thật mà, anh nên đến công ty chứ."

"Không muốn, anh muốn ở nhà với Mindongie cơ, thiếu hơi em thật sự rất khó chịu." Anh phồng má chạy đến nằm lên đùi em.

"Nhưng anh có biết trên mạng bắt đầu bàn tán chuyện chúng ta ở chung rồi không? Fan bắt đầu lôi đủ thứ bằng chứng ra rồi." Cậu vuốt mái tóc anh cho chúng vào nếp.

"Thì sao chứ. Rõ ràng chúng ta sống chung thật còn gì?"

"Nhưng họ sẽ thấy kỳ lạ khi chúng ta ở chung, không phải sao?"

"Tức là em không muốn ở chung với anh?" Deft ra chiều hờn dỗi.

"Em không có ý đó, chỉ là..."

"Mà dù em không muốn thì anh cũng sẽ ở. Vì anh sợ nếu anh không ở bên em sẽ bỏ anh mà đi mất."

"..."

Không khí xung quanh trầm hẳn xuống.

Đúng vậy. Anh sợ lắm, sợ em sẽ lại lần nữa bỏ anh đi theo người ấy, như cái cách mà em dày vò anh của tám tháng trước...




Sau khi có quyết định Gumayusi rời sàn đấu thì thế giới của em có vẻ tồi tệ hơn. Anti tràn vào stream của em để dày vò cấu rỉa em từng chút một.

Trên stream thì em tỏ vẻ chẳng sao, vẫn trò chuyện rồi còn an ủi ngược lại fan rằng bản thân mình ổn.

Nhưng sau khi tắt stream em lại tự dày vò chính mình bằng nỗi đau thể xác.

Em nhốt mình trong căn phòng tối, dùng những thứ sắc nhọn cắt lên hai cánh tay của mình, dù không sâu nhưng lấy của em không ít máu.

Ban đầu em cứ mãi giấu trong những chiếc áo dài tay, mọi người dù thắc mắc nhưng cùng bị em lừa vì cái kiểu tỏ vẻ đáng yêu để đánh trống lảng. Đỉnh điểm là khi có vẻ như thế giới của em đã sụp đổ hoàn toàn, em lựa chọn cắt cổ tay để kết thúc sự sống của mình.

Thật may hôm ấy vì sau khi anh về quê mẹ đã gửi chút quà cho em nên anh ghé qua trước khi đến công ty họp. Sau khi đi một vòng quanh nhà anh cứ nghĩ em đi ra ngoài nên định ngồi ở phòng khách chờ em. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại vào phòng tắm, đập vào mắt anh là hình ảnh em nằm trong bồn đầy nước đỏ đến nhức mắt với đôi mắt nhắm nghiền. 

Anh hoảng loạn chạy đến gọi tên em, bàn tay run rẩy tìm vết thương từ cơ thể em với đôi mắt nhòe lệ.

Làm ơn, em ơi, làm ơn đừng rời bỏ anh...

Sau khi tìm được vết thương anh lấy khăn quấn chặt vết thương rồi gọi xe cấp cứu.

Tới khi mọi thứ đã ổn định, em lặng yên nằm trên giường bệnh thì anh mới phát hiện hai cánh tay chi chít những vết thương. Đầu óc anh nổ đoàng một tiếng rồi rơi vào mơ hồ, anh đã hứa với thiên thần nhỏ trên trời rằng sẽ bảo vệ em nhưng sao lại thành ra thế này? Những vết sẹo này là thế nào? Thế giới ngoài kia đã làm gì khiến em quyết định rời đi, rời bỏ những người yêu thương em, rời bỏ anh, để đến với người đó?

Lee Minhyung, có phải anh không xứng đáng để có được tình yêu của em không?

Anh rất muốn hỏi em câu ấy, nhưng lại chẳng có can đảm...


Sau hôm ấy anh quyết định dọn đến nhà em sống chung. Ban đầu em còn đuổi anh về nhưng dần dần căn nhà ấy mặc nhiên có hình bóng của anh.

Hàng tối em đều dùng thuốc ngủ để được an giấc, dù anh không muốn nhưng chứng kiến em cứ thao thức chẳng vào giấc khiến anh cũng không làm gì khác hơn ngoài việc ngầm đồng ý cho em sử dụng.

Chỉ là một sự cố đã xảy ra. Anh cần đi đấu giải ở nước ngoài nên để em ở nhà một mình, nhưng rõ ràng là ban ngày nhưng gọi mãi không thấy em bắt máy khiến lòng anh như lửa đốt phải gọi người nhà em đến xem thử thì phát hiện em uống thuốc ngủ quá liều.

Thông tin ấy anh nhận được sau khi đã thi đấu xong, còn chưa kịp dọn đồ ở khách sạn, anh đã tức tốc ra sân bay tìm vé về Seoul sớm nhất để được gặp em.


Về tới nơi thì em cũng đã tỉnh, con người to xác trước mặt nhưng gương mặt tái nhợt nhìn anh mỉm cười làm lòng anh đau xót.

Rõ ràng lúc anh đi em còn rất dịu dàng ôm lấy anh bảo hãy lấy cúp về, nhưng khi lấy cúp về rồi em lại nằm đó, thậm chí nếu chậm chút nữa thôi em sẽ rời xa anh mãi mãi.

Anh ngã khuỵu trước cửa phòng bệnh, mặc kệ những ánh mắt dò xét mà co gối gục đầu khóc lớn. Em thấy anh như vậy cũng hoảng mà lao khỏi giường bệnh đến bên anh.

"Anh ơi..." Em còn rất yếu nên nói cũng khó khăn hơn.

Anh chẳng mảy may đến em mà cứ gục mặt nức nở.

Em cũng không thể làm gì khác hơn ngoài ôm lấy anh, xoa nhẹ lưng anh.

"Minhyung à, có phải anh không xứng để có em bên cạnh không?"

Câu nói của anh khiến người em hóa đá, ai lại nói gì với anh sao? Anh tốt như vậy ai mà không muốn ở bên chứ?

"Em im lặng là anh nói đúng rồi phải không?" 

"Kim Hyukkyu, là em không xứng với anh, anh đối tốt với em như vậy nhưng em lại luôn khiến anh lo lắng, anh đừng nghỉ lung tung được không. Em trân trọng anh còn không hết..."

"Vậy... nơi này có thể chừa một chút cho anh được không? Anh không cần nhiều đâu, chỉ một chút thôi cũng được."

Anh đặt tay lên nơi ngực trái của em.

Trái tim em bị hẫng một nhịp.

"Không được, Hyukkyu, như vậy là không công bằng với anh."

Đúng vậy, chẳng công bằng với anh tẹo nào, sao em có thể chỉ dành cho anh một chút trong khi anh dành trọn trái tim mình cho em chứ?

"Không cần công bằng, anh chỉ cần Minhyung đừng bỏ anh là được..."

"Anh... cho em thời gian, được không?"

"Ừm... cả đời cũng được."

Kim Hyukkyu, rốt cuộc em đã làm gì khiến anh phải hy sinh đến mức này.

Lee Minhyung, chẳng cần em làm gì trái tim này cũng tự động thuộc về em rồi.





Đột nhiên anh ngồi dậy, nắm lấy tay em, tay còn lại cầm điện thoại chụp một cái rồi lại nằm xuống đùi em.


 kimhyeokgyu

Có t1_gumayusi và 199.602 người khác thích

kimhyeokgyu    Đừng buông tay anh lần nào nữa nhé @t1_ gumayusi  

Đã tắt bình luận bài viết này



t1_gumayusi vừa chia sẻ một hình ảnh của kimhyeokgyu

Có kimhyeokgyu và 236.210 người thích.

t1_gumayusi   Quá khứ là một phần không thể xóa nhòa, nhưng anh sẽ là tương lai mới của em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro