Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowcase!!!!
chỉnh sửa một chút để chuyển thành long fic 🥰 bộ này ngược em nên các cô chuẩn bị tinh thần ôm con về 🐻

"anh xin lỗi mà ~~~ tha lỗi cho anh đi ~~~"
hyukkyu trưng bộ mặt tội lỗi để cầu sự tha thứ

"em giỏi quá nè ~~~" anh híp mắt cười, vẻ mặt đầy tự hào

"meiko, love me? meiko, marry me?"

những đoạn video nhỏ gộp lại 2 tiếng đầu rẫy những nội dung nhưng đoạn video cuối cùng làm trái tim minhyung đau nhói.

bên nhau hai năm, anh chưa từng chủ động xin lỗi em, chưa từng khen em giỏi mà chỉ chăm chăm chỉ ra lỗi sai.

và hơn hết, anh chưa từng nói yêu em.

họ bên nhau chỉ vì thói quen, chỉ vì em muốn bênh cạnh anh nên anh không rời đi, đúng không?

em đang chìm đắm đống suy nghĩ lộn xộn thì cánh cửa phòng chiếu bật mở khiến em giật mình.

anh chắc chắn sẽ lại mắng em vì em vào cấm địa này.

chắc chắn vậy!

"sao em vào đây?" anh nhìn màn hình chiếu cảnh anh đang quỳ gối cầu hôn đối phương rồi quay lại nhìn em.

trong không gian tối đen chỉ có đèn máy chiếu là nguồn sáng duy nhất thì chắc anh sẽ chẳng thấy rõ những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt em đâu.

"trả lời anh! lee minhyung!"

rồi đấy, anh giận rồi đấy. mỗi lần anh gọi thẳng họ tên em là chắc chắn anh giận rồi. em cần xin lỗi anh ngay. nhưng hôm nay em muốn chống đối anh một lần, em muốn thấy dáng vẻ xin lỗi đầy ngọt ngào kia của anh dành cho em.

"em chưa trả lời anh." hyukkyu vẫn nhìn chằm chằm em, muốn em cho câu trả lời thoả đáng.

"em chỉ tò mò thôi..." em cố gắng nói với giọng điệu bình thường nhất có thể

"tò mò? em có nghe câu tò mò giết chết chúng ta chưa?"

đúng là nó giết chết, nhưng không phải là chúng ta mà chỉ riêng mình em thôi.

"anh ơi..."

từ khi phát hiện em ở trong gian phòng bí mật này, trái tim anh đã như muốn nhảy ra ngoài rồi, giờ đây em còn gọi anh như vậy khiến tay chân anh cũng run rẩy theo, vì sau mỗi lần như vậy giông bão sẽ kéo đến với cuộc tình của anh và em.

làm ơn, minhyung à, em đừng nói gì nữa...

"anh đã từng yêu em chưa?" em lấy hết can đảm để hỏi anh câu này, ngay tại nơi anh lưu trữ đầy rẫy kỷ niệm với người yêu cũ.

"..."

"lời yêu khó nói vậy hả anh?"

"..."

"hay vì em không xứng có được?"

"..."

"giữa em và người đó anh chọn ai?"

"..."

"sao anh không nói gì?" nói đến đây thì giọng em khản đặc

"..."

"mình dừng lại đi, nơi này của anh không có em..."

nói xong em rời khỏi căn phòng, để mặc anh chôn chân tại chỗ.

nhưng em ơi, em và em ấy là một mà? trái tim nơi ngực trái của em... là của em ấy. trái tim em âyys đang được máu của em nuôi sống.

lee minhyung em đừng rời bỏ anh được không? đừng như em ấy bỏ mặc anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro