Anh Đã Từng Yêu Em Chưa [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowcase!!!
ngược em 🐻 nên mọi người vào cẩn thận!!!!

sanghyeok về đến nhà cũng đã nửa đêm. điều khiến anh lo lắng là có người đang gục đầu ngồi co ro trước cửa nhà anh.

anh đến gần khẽ gọi, "này anh gì ơi."

như nhận biết được anh gọi mình, đối phương ngẩng đầu lên.

"min...minhyung?" sanghyeok phát hoảng khi thấy em đầu tóc ướt nhẹp với khuôn mặt trắng bệch.

hôm nay seoul mưa cả ngày, em đến đây trong tình trạng thế này chắc hẳn có điều gì đó bất ổn đã đến với em.

"anh..." em vừa thấy sanghyeok đôi mắt đã cay xè, cổ họng cũng nghẹn đắng

"ừ, anh đây, vào nhà đã nhé."

sanghyeok vội bấm mật khẩu mở cửa rồi đỡ em vào thẳng nhà tắm.

em cũng rất ngoan ngoãn phối hợp ngồi trong bồn tắm ngâm nước ấm, trong khi đó anh lại tất bật lấy khăn và đồ cho em thay.

anh đưa tay nắm lấy tay em kiểm tra nhiệt độ, bàn tay em cũng đã ấm hơn so với lúc nãy. anh khẽ nói với em: "mindongie, chúng ta ra ngoài nhé. ngâm nước lâu em sẽ cảm lạnh mất."

minhyung nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh: "nếu em ốm anh ấy có đến thăm em không?"

dù không hỏi thì sanghyeok cũng biết 'anh ấy' trong miệng em là ai.

"..."

"anh ấy sẽ không đến đâu. em chọc giận anh ấy rồi. em đã vào cấm địa của anh ấy. chắc anh ấy thất vọng về em lắm." giọng em khàn đi.

"không mà, mindongie nhà chúng ta rất giỏi. mọi người tự hào về em." anh vuốt mái tóc của em an ủi.

"không đâu. anh ấy tự hào sẽ khen người đó hết lời. anh ấy chưa từng khen em. chưa một lần..." minhyung tự mình đứng dậy rời khỏi bồn tắm, tự cởi đồ ướt rồi thay đồ mới.

sanghyeok ngồi ở thành bồn siết chặt tay, thầm rủa: kim hyukkyu, cậu là đồ khốn!



minhyung bị sốt cao liên tục khiến sanghyeok lo lắng không yên nên xin nghỉ ở nhà chăm em. nhưng không vì thế mà anh bỏ qua cho hyukkyu. giữa vô số đồng nghiệp, bác sĩ khoa tim mạch lee sanghyeok đang túm cổ áo bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình kim hyukkyu đánh không chút câu nệ. cho đến khi được bác sĩ gây mê son siwoo cản thì mới tách nhau ra được.

trước khi đi anh còn để lại một câu, "kim hyukkyu, cậu đã dùng thân phận bác sĩ của mình đã tìm ra trái tim ấy, thì cậu cũng phải có trách nhiệm với người sở hữu trái tim ấy, tại sao cậu lại làm khổ em ấy đến mức như vậy? tên khốn nhà cậu không xứng với tình yêu của em ấy, cũng không xứng với sự hy sinh của bác sĩ Điền. tôi và cậu đừng làm bạn nữa. tôi không làm bạn với kẻ tồi!"

nói xong sanghyeok bỏ đi thẳng.

"anh lại làm tổn thương gì bác sĩ minhyung đấy?" siwoo dù nghe đoạn giữa cũng đã hiểu.

để sanghyeok phải nổi nóng chỉ có việc liên quan đến hai người, một là y tá han wangho đã đi tu nghiệp nước ngoài 7 năm chưa có dấu hiệu trở về, hai là bác sĩ lee minhyung khoa tim mạch - đàn ông em khoá dưới của anh.

không nhận được câu trả lời từ hyukkyu, siwoo gọi với theo bóng lưng của sanghyeok, "bác sĩ lee, anh mau quay lại đây, em cho anh đánh thoải mái.", nói rồi lại quay qua hyukkyu, "anh mau trốn đi không là cả viện truy sát anh đấy, trưởng khoa tim mạch kim jeonggyun sẽ giết anh nếu anh đụng đến con cưng của ông ấy mất, chưa kể còn có y tá ryu đang say đắm gấu bự nhà anh."

"nào chỉ có mỗi hai người họ." hyukkyu cười buồn, "còn có moon hyeonjun khoa vật lý trị liệu, choi wooje khoa nhi, park jinseong cùng khoa em ấy, lee juhyeon khoa răng hàm mặt, jeong yoonsu bên trường chung-ang, còn cả cậu đấy, son siwoo." anh liếc siwoo một cái, "cậu không tiếp xúc nhiều với em ấy, nhưng lại rất hay nhắn tin, đúng chứ?"

"thì sao chứ? anh không yêu thương em ấy thì để người khác đi!" nói xong siwoo nhún vai bỏ đi.

anh lấy điện thoại trong túi ra gõ một đoạn tin nhắn rồi gửi đi.

[minhyungie mau khỏi ốm nhé. anh nhớ em quá 🥹🥹🥹]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro