Anh Đã Từng Yêu Em Chưa [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok về tới nhà thì thấy minhyung ngồi ở cạnh giường, khuỵu gối ôm ngực.

mẹ khiếp, sao anh lại cứ chăm chăm với nỗi tức giận của mình mà quên mất em đang bị ốm ở nhà chứ.

"minhyung à..." anh vội chạy tới bên em xem tình hình.

"anh... đau... em... đau..." minhyung mặt tái nhợt, mắt nhoè lệ, nơi tim đau thắt khiến em không thể thở nổi, nói chuyện cũng khó khăn hơn.

"đừng, em đừng nói nữa, bình tĩnh hít sâu rồi thở ra chậm được chứ? em biết làm đúng không? kiên nhẫn cho đến khi xe cấp cứu tới nhé?"

anh ngồi bên cạnh vuốt lưng cho em, tay còn lại cũng bận rộn cầm điện thoại gọi xe cấp cứu, sau đó gọi cho trưởng khoa của mình để báo tình hình của minhyung, chuẩn bị các công tác cấp cứu.

đã hơn năm nay em không gặp tình trạng này. lần đầu tiên là ba năm trước, khi em vừa thay tim xong được ba ngày, cũng là ngày đầu tiên em gặp hyukkyu.

cơn đau thắt làm em chịu không nổi nữa, từng mảng ký ức cùng hyukkyu đan xen thật giả khiến em càng thêm mệt mỏi. những lần cãi nhau, những lần anh lạnh nhạt với em là thật. nhưng còn những mảng ký ức rời rạc hạnh phúc của em và anh từ đâu ra vậy? chúng không hề có thật. tinh thần em rệu rã, em
muốn ngủ.

"anh... em... mệt..."

"không! minhyungie ráng lên một chút, đừng ngủ. minhyung à. làm ơn!"

nhưng minhyung chẳng còn nghe gì được cả. em chìm vào giấc ngủ của mình, chìm vào mảng ký ức mơ hồ giữa em và anh.

đến bệnh viện, minhyung được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. sangheok muốn vào theo nhưng bị trưởng khoa cản lại.

"tinh thần em đang không tốt, đừng vào."

"nhưng mà..."

"em tin tôi chứ?"

"em tin thầy, nhưng..."

"có cả phó khoa im, em yên tâm."

"anh yên tâm có em đây." điều dưỡng han wangho mất tích 7 năm nay đột nhiên xuất hiện khiến sanghyeok ngỡ ngàng. anh cũng là người cuối cùng bước vào ekip cấp cứu của minhyung.

sau khi nhận được tin minhyung cấp cứu, ngoại trừ những người đang bận việc ra thì gần như cả bệnh viện đều kéo nhau đến đứng trước  cửa cấp cứu.

"điều dưỡng nào ở bên trong vậy ạ?" minseok vặn xoắn mấy ngón tay vào nhau, đưa ánh mắt lo lắng nhìn ánh đèn cấp cứu.

"là điều dưỡng han." bác sĩ gây mê park nhẹ giọng nói.

"điều dưỡng han? là anh wangho đã đi tu nghiệp nước ngoài ấy ạ?" - minseok

"ừ, anh ấy vừa về sáng nay để nhận chức phó khoa điều dưỡng thì phải." bác sĩ park.

"nhưng sao anh lại ở đây? hình như anh không thân với bác sĩ minhyungie lắm." bác sĩ wooje vừa ngậm kẹo vừa khoanh tay đánh giá người trước mặt.

"tôi đợi chỉ thị thay thế. bác sĩ siwoo trực cả đêm qua, vừa định ra ca lại nghe tin minhyung cấp cứu nên nhảy vào trong đấy luôn, ai bảo cũng không nghe." - bác sĩ park

"hãy cầu nguyện cho trưởng khoa kim và cả vị bác sĩ thiên tài đang ngồi kia không biết đi, nếu không anh ta sẽ lại bị kỉ luật mất." - wooje

"trốn cho kỹ vào vì cậu ta cùng ekip mổ với phó khoa im đêm qua." - bác sĩ park tặc lưỡi.

"anh đến đây làm gì?" bác sĩ hyeonjun im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"em ấy..." hyukkyu không quan tâm đến hyeonjun, anh tiến thẳng đến trước mặt sanhyeok hỏi.

"..." tiếc rằng sanghyeok còn đang chìm vào mơ hồ giữa sự an nguy của minhyung và sự xuất hiện của điều dưỡng wangho nên không quan tâm đến anh.

"bác sĩ kim, dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết được minhyungie gặp nguy hiểm là do anh, anh nên tránh cậu ấy xa ra chút. tim cậu ấy đã không khoẻ, đừng khiến tinh thần cậu ấy cũng rệu rã vì anh. khi tôi còn nói chuyện tử tế thì anh đừng gây chuyện." ai chả biết bác sĩ hyeonjun có đai đen taekwondo, gần đây còn đang tìm hiểu boxing.

chưa được hai mươi phút thì bác sĩ gây mê siwoo bước ra với khuôn mặt khó chịu.

"này park jaehyeok! cậu là đồ mách lẻo!" siwoo gào ầm lên giữa khu cấp cứu bệnh viện.

"tôi không làm gì đâu công chúa son ạ. tại cậu xui khi có phó khoa im trong cùng một ekip thôi." jaehyeok vỗ vai siwoo an ủi rồi vào phòng cấp cứu.

"park jaehyeok đúng là oan gia của tôi mà ~~~" siwoo khóc không thành tiếng.

"đã là oan gia thì nên yêu nhau đi, em thấy hai người rất hợp." wooje lên tiếng

"bác sĩ choi à, gây mê ở khoa nhi khó nên không ai nhận ngoài tôi đâu, cậu cẩn thận cái mồm mình vào!" siwoo trừng mắt với đối phương.

"khó không có nghĩa là không có người làm." wooje vẫn cứng đầu

"hai người thôi đi chưa? muốn cãi nhau thì ra ngoài!" sanghyeok lên tiến dẹp loạn.

mọi người đồng loạt giữ im lặng, hướng mắt về phía phòng cấp cứu.

sau hai tiếng cấp cứu, minhyung cũng được đưa ra phòng hồi sức.

"thầy..." sanghyeok lập tức chạy đến bên trưởng khoa hỏi thăm tình hình.

"gần đây minhyung có thường xuyên bị đau thắt ngực không?"

"..." sanghyeok cúi thấp đầu, anh không rõ. gần đây anh luôn tập trung vào bệnh nhân và bài nghiên cứu để lấy bằng thạc sĩ nên hơi lơ là em.

"bác sĩ lee, minhyung vừa là đàn em, vừa là bệnh nhân của cậu, cậu đang làm trò gì vậy?"

"em xin lỗi." sanghyeok cúi thấp đầu.

"tạm thời chuyển giao hồ sơ của minhyung cho phó khoa im phụ trách đi, em nên tập trung vào nghiên cứu của mình."

"nhưng mà..." sanghyeok còn đang định tranh luận thêm thì bị phó khoa im ngăm lại.

"tôi sẽ thông báo tình hình cho em với tư cách là bác sĩ và người nhà bệnh nhân nhé. mọi người giải tán làm việc thôi." phó khoa im vỗ vai sanghyeok động viên.

"dược sĩ haneul tôi hỏi một chút." trưởng khoa kim gọi với theo khi thấy dược sĩ kim đi ngang qua.

"vâng."

"ba tháng đổ lại đây bác sĩ minhyung khoa chúng tôi có lấy Nitroglycerin ở chỗ các cô không?" - trưởng khoa kim

"có đấy ạ. một tháng gần đây lấy thường xuyên hơn, em có hỏi thì cậu ấy bảo lấy cho bệnh nhân, còn kèm cả đơn." - haneul.

"thằng nhóc này lạm quyền quá rồi! đợi nó tỉnh dậy tôi sẽ xử lý nó!" - trưởng khoa kim

"đợi nhóc ấy dậy rồi anh xử sau. chúng ta đi thôi." phó khoa im lên tiếng.

mọi người muốn xem minhyung thế nào nhưng trước khi đi bị ánh nhìn cảnh cáo của trưởng khoa kim thì lảng đi không có ý nhìn lại rồi lẳng lặng rời đi trừ sanghyeok và hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro