Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok đang vén chăn cho minhyung thì hyukkyu bước vào.

"bác sĩ kim đi nhầm phòng rồi thì phải? đây là bệnh nhân của khoa tim mạch, không biết khoa chấn thương chỉnh hình đến đây làm gì?" - sanghyeok

"lee sanghyeok, không phải chúng ta đều tồi như nhau sao? sao cậu cứ phải tỏ vẻ thanh cao vậy?" hyukkyu nheo mắt nhìn sanghyeok

"chúng ta là một dạng người? tôi chưa từng làm tổn thương em ấy đến mức này." sanghyeok lạnh băng đáp trả hyukkyu

"vậy sao? khoá chúng ta ai mà không biết cậu và minhyungie từng tìm hiểu nhau. chỉ là cái bóng của han wangho quá lớn khiến cậu chẳng thể thành với em ấy." - hyukkyu

"nhưng ít nhất tôi vẫn dám thử, vẫn thẳng thắn đối diện với em ấy để nhìn nhận vấn đề. còn cậu thì sao? cứ vin vào cớ em ấy đang giữ trái tim của người cậu yêu rồi giữ em ấy bên mình. cậu ích kỷ quá đấy kim hyukkyu. nếu bác sĩ điền biết sẽ buồn lắm." - sanghyeok

"tôi nghĩ là không đâu." hyukkyu lắc đầu, tiến đến hướng tầm mắt ra bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ. "em ấy biết nên ngay từ ngày đầu gặp tôi, minhyungie đã bị đau tim đến ngất xỉu đấy thôi. đôi lúc minhyungie cũng hành động rất giống điền dã. cả những kỷ niệm giữa tôi và điền dã cũng được em ấy nhắc lại như đó là kỷ niệm của tôi và em ấy vậy."

"kim hyukkyu. cậu điên hết thuốc chữa rồi!" tay sanghyeok nổi gân xanh, nếu không phải vì người bên cạnh thì anh đã lao đến cho tên đầu đất này một trận rồi.

"nếu người cậu yêu chết trước mặt cậu ngay trong ngày cưới cậu có phát điên không sanghyeok?" hyukkyu vẫn bình tĩnh hỏi.

"... nhưng em ấy có tội tình gì chứ? em ấy cũng không biết được bản thân sẽ được nhận trái tim ấy. còn rất nhiều người khác nhận các bộ phận của bác sĩ điền. cậu đi tìm họ và tha cho em ấy đi." - sanghyeok

"vậy thì phải trách điền dã vì em ấy là bác sĩ nên đã đăng ký hiến tạng tạng trước đó sao? tôi không làm được. còn những việc bộ phận kia thì được gì chứ? tôi chỉ cần trái tim em ấy thôi." - hyukkyu

"cmn kim hyukkyu!"

sanghyeok bật dậy toan lao về phía hyukkyu thì điều dưỡng wangho bước vào.

"các anh muốn cãi nhau thì ra ngoài đi. bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." - wangho

"tôi đi trước. hai người tranh thủ minhyung đang ngủ ôn lại chút kỷ niệm cũng không tệ." hyukkyu nói xong thì rời đi

"kim hyukkyu!" sanghyeok trầm giọng cảnh cáo.

"anh cũng về nghỉ ngơi rồi chiều hãy quay lại. a ở cả ngày hôm qua đến nay rồi." wangho nói với sanghyeok

"không cần, anh..."

"nghe em. em xuống ca rồi nên sẽ ở đây với cậu ấy. khi nào minhyung tỉnh em sẽ gọi anh ngay. anh vẫn dùng số cũ chứ?"

"vẫn... số cũ. em không cần ở lại đâu. hết ca thì em về đi. để anh nhờ minseok qua trông một chút. anh tranh thủ thay đồ rồi quay lại."

"minseok? điều dưỡng ryu sao? cậu ấy đang ở phòng mổ rồi. anh nghe em đi. dù sao chăm bệnh nhân giao cho một thạc sĩ từ nước ngoài trở về không phải tốt hơn sao?" - wangho

"vậy phiền em. anh sẽ vào sớm để em về nghỉ ngơi."

sanghyeok định đến gần xem minhyung một chút trước khi về thì bị wangho túm tay kéo đi, đẩy thẳng ra cửa. trước khi đóng cửa còn để lại một câu.

"em ghen tị với minhyung chút xíu á."

quay vào với minhyung, wangho đưa tay lên lau nước mắt đang chảy dài đến mang tai của em.

"tâm trạng không tốt trái tim kia của em cung. sẽ không khoẻ đâu." wangho vừa nói vừa chỉnh giường cao lên cho em.

"cảm ơn anh." lúc này minhyung mới mở mắt, giọng em khản đặc. "nếu không có anh, chắc chắn anh sanghyeok thấy cảnh này sẽ lại nổi giận với anh hyukkyu mất."

"haha, hai anh ấy vậy đấy. cãi nhau đấy nhưng lúc khó khăn luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh đối phương." - wangho

"không đâu ạ. từ khi em xuất hiện hai anh ấy chẳng lúc nào bình thường với nhau cả." em cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.

"à... bảy năm thay đổi nhiều quá..." wangho thầm nói với mình, sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười trấn an em, "không sao đâu. anh sanghyeok là vậy. người thân thiết với anh ấy bị tổn thương anh ấy sẽ cứ xù lông lên bảo vệ ấy."

"... anh cười đẹp thật đấy." minhyung mê mẩn nhìn nụ cười của wangho

"haha... em quá khen rồi. anh có ghé qua chỗ tôn vinh nhân viên y tế. có cả em ở đấy. em cười cũng rất đẹp. em nên cười nhiều vào nhé." wangho ngại ngùng khen em một câu.

"em biết sao anh ấy lại bảo em cười rồi." em cúi đầu, môi bĩu ra có vẻ hơi hờn dỗi.

"anh ấy?" wangho mơ hồ hỏi lại.

"không có gì ạ." em ngẩng đầu híp mắt cười với anh.

"em cười lên rất giống anh hồi trẻ ấy. cái thời mặt anh còn tròn tròn..." wangho đang nói dở thì bỗng khựng lại khi thấy minhyung không vui.

"em mệt rồi. em muốn ngủ. anh trực cả đêm rồi, anh về đi ạ. nếu cần em sẽ gọi người trực ngoài kia." minhuyng xoay lưng về phía anh, tỏ ý tiễn khách.

"vậy có gì gọi anh nhé. anh ở ký túc xá của nhân viên sẽ qua ngay. số điện thoại anh để chỗ bang nhé." wangho nói xong thì chỉnh giường cho em nằm dễ chịu hơn rồi mới rời đi.

minhyung mím chặt môi để kìm lại tiếng khóc của mình. khi tiếng cửa đóng lại em mới bắt đầu co người khóc thành tiếng.



ngày anh đề nghị tìm hiểu, em đã hỏi anh thích em vì điều gì? anh chỉ đơn giản kéo hai má em ra tạo thành nụ cười rồi nói: "minhyungie khi cười lên rất đẹp. như ánh mặt trời ấy."

ngày hai người dừng lại, cũng là anh quyết định. anh say mèm, nói với hai hàng nước mắt lăn dài: "minhyungie à. xin lỗi em. chúng ta dừng lại có được không?"

em khi đó ngoài bất ngờ ra thì chẳng còn gì. vì họ không cãi nhau, anh cũng rất quan tâm và chiều chuộng em. nhìn anh trong công việc nghiêm túc vậy thôi nhưng khi yêu lại là người rất trẻ con, hay bày mấy trò ông chú nhạt như nước ốc nhưng em cũng chịu khó hùa theo anh.

ngày ấy thấy anh như vậy, dù không biết có chuyện gì nhưng chắc hẳn việc yêu em đã khiến anh đau khổ nhiều lắm. nên em chỉ nhẹ nhàng ôm anh nói: "anh sanghyeokie đừng khóc. chúng ta không yêu nữa, nhé?"

dù chia tay nhưng anh vẫn rất quan tâm đến em. họ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. anh cũng hỗ trợ em nhiều trong học tập và làm việc. là người cũ nhưng mối quan hệ của họ chưa bao giờ là cũ.

nhưng hoá ra em là thế thân. là nơi để anh tìm kiếm hình bóng xưa cũ.

ha. thật nực cười.

một người vì nụ cười của em giống người cũ mà chọn ở bên em.

một người vì em đang giữ trái tim của vợ sắp cưới nên muốn giữ em bên cạnh.

cuộc đời em chưa bao giờ được em lựa chọn.

nếu em rời xa thì họ thế nào nhỉ? họ có lục tung thế giới để tìm em không?

với kim hyukkyu thì chắc có nhỉ? anh sẽ tìm em để đòi lại trái tim em đang giam giữ trong lồng ngực này.

còn lee sanghyeok thì sao? chắc không đâu. người ấy về rồi. anh chẳng cần em nữa đâu.

chẳng ai cần em cả...

chẳng ai cần lee minhyung cả...

họ chỉ cần thứ gì đó trên người em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro