Anh Đã Từng Yêu Em Chưa [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok đến phòng bệnh thì căn phòng trống rỗng. anh lấy máy gọi cho minhyung không được thì mới chợt nhớ hôm qua em đi cấp cứu nên không mang theo điện thoại. anh lại tìm số của wangho để hỏi thăm về em.

"wangho à, em đi cùng minhyungie hả?"

"minhyung bảo muốn ở một mình nên em về ký túc xá rồi. sao vậy anh? em ấy không có ở trong phòng sao?" - wangho

"ừ. anh tìm cả phòng vệ sinh cũng không có."

"vậy anh ra hỏi điều dưỡng trực bên ngoài xem sao. em từ ký túc qua ngay." - wangho

"ừ. cảm ơn em." sanghyeok nói xong, lập tức cúp máy đi tìm minhyung.

em như bốc hơi khỏi thế giới vậy. chẳng ai gặp được em.

minhyung, rốt cuộc em đang ở đâu? cả bệnh viện náo loạn vì em rồi.

minhyung sau khi khóc một trận mới bình tĩnh lại. em cố gắng lục ký ức về vị bác sĩ điền dã kia.

điền dã là du học sinh từ trung quốc sang, còn là sinh viên được hỗ trợ toàn phần của trường. anh rất giỏi lại còn hoà đồng nên được mọi người yêu quý lắm. khoá trên, khoá dưới hay bạn cùng khoá, kể cả khoa ngành điều dưỡng hay dược đều biết đến anh chứ không riêng gì ngành bác sĩ.

tình yêu của điền dã và hyukkyu em chỉ mới được biết ba tháng nay. vì trong ba năm yêu nhau em và anh cứ bình yên bên nhau nên em không nghĩ nhiều. chỉ là ba năm qua vào đúng ngày sinh nhật em, anh sẽ mất tích không dấu vết cho đến sáng hôm sau về với bộ dạng tiều tuỵ đến đau lòng.

hai năm trước em chẳng thắc mắc, cứ nghĩ rằng anh có ca bệnh cần xử lý. nhưng năm nay em muốn chắc chắn hơn nên đã tìm hiểu lịch trực của anh trước thì biết được anh đã xin nghỉ. cả ngày hôm ấy anh biến mất từ sáng sớm đến cả em cũng không tìm ra. đến tối muộn anh vẫn chưa về khiến em lo lắng phải mở gps để tìm anh.

định vị hiển thị anh đang ở ngoại ô khiến em run rẩy. em biết anh không yêu em, lý do anh lựa chọn ở bên em là gì em cũng không biết. nhưng em chưa sẵn sàng chứng kiến việc anh có người khác. là người đàn ông khác em còn hiểu được. nhưng nếu là phụ nữ thì sao? đến bản thân em cũng không biết.

em lấy hết can đảm lái xe đến nơi hiện trên gps. nhưng khi đến nơi lại làm em thấy bản thân mình thất bại. thà rằng thấy anh vui vẻ bên người nào đó em còn có tự tin để chiến đấu giành lấy trái tim của anh. đằng này, người em cần chiến đấu đã nằm dưới ba tấc đất. mối tình âm dương cách biệt là mối tình khắc cốt ghi tâm. em giành lấy trái tim anh kiểu gì đây?

ba tháng vừa qua em điên cuồng gặp các anh chị khoá trên để tìm hiểu về người kia. khi nhắc đến anh ai cũng vui vẻ kể về việc anh giỏi ra sao đáng yêu thế nào. nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm giữa anh và hyukkyu thì mọi người đều lắc đầu bảo không biết. như thể có ai đó đã ép họ không được nói ra. em chắc chắn sanghyeok là người hiểu rõ chuyện ấy nhất, nhưng sanghyeok cũng sẽ vì "người bạn không thân" này mà giấu em vô số chuyện.

một mình em loay hoay trong đống bất an khiến trái tim em cũng mệt theo. nó thường xuyên đau thắt khiến em mệt mỏi. nhưng em cũng chẳng nghĩ nhiều.

cho đến ngày hôm ấy. ngày em quyết tâm bước chân vào cấm địa của anh. thì trái tim này đập liên hồi. nó co bóp mãnh liệt đến mức em cảm nhận được nó muốn nhảy ra ngoài vậy...

hoá ra đây mới là tình yêu của anh. tình yêu trọn vẹn của anh mà dù người đến sau có cố gắng thế nào cũng không có được.

dược sĩ haneul thấy sanghyeok chạy qua với nét mặt lo lắng thì nắm tay anh kéo lại.

"dạo gần đây minhyung hay hỏi về bác sĩ điền dã. anh nên đến đó xem sao."

như bắt được vàng. sanghyeok nói một câu cảm ơn rồi chạy đi.

minhyung đứng trước mộ của điền dã. trên tay là một chai rượu mạnh cùng bó hoa hồng trắng.

"chào anh. điền dã. lần đầu chúng ta gặp nhỉ?"

em ngồi xuống, đặt hoa xuống bên cạnh, mở chai rượu uống một ngụm.

"bình thường em sẽ không được uống rượu đâu. nhưng hôm nay ngoại lệ một chút đi."

"trái tim này của anh hư lắm nhé. chẳng chịu nghe lời em gì cả."

"nhưng anh này. em trả anh lại trái tim này. anh trở về yêu anh ấy được không? em
không... không thể thay anh làm việc đó được." nói đến đây thì minhyung khóc nghẹn.

"điền dã. em không làm được. em không làm anh ấy hạnh phúc được..."

"anh nói xem, anh đã làm gì để anh ấy yêu anh vậy? anh đã làm gì để anh ấy đặt toàn tâm toàn ý lên anh vậy?"

"điền dã. em thua rồi phải không? ngay từ đầu em đã thua rồi..."

khi sanghyeok và hyukkyu tìm đến, minhyung đã uống gần hết chai rượu.

phía sau có vài người nữa.

"minhyung à." sanghyeok chạy đến bên em. "minhyung sao lại uống nhiều như vậy. anh đã dặn em không được đụng đến chất kích thích cơ mà."

"ồ. ai đây nhỉ? bác sĩ lee, bác sĩ thiên tài khoa tim mạch lee sanghyeok." em nheo mắt nhìn anh, cười ngốc.

"ừ, anh đây, ngoan, anh đưa em về nhé." sanghyeok cầm chai rượu muốn lấy khỏi tay em.

"không! anh đi đi. người anh chờ đợi đã về rồi. anh đi với anh ấy đi. mặc em."

"mindongie à."

"anh đừng gọi em như vậy! lee sanghyeok, anh từng yêu em chưa?"

"anh..."

"anh đừng trả lời. em biết rồi. anh chưa từng yêu em, sanghyeok. anh chỉ yêu nụ cười của em vì nó giống với anh wangho thôi. đúng chứ?"

"..."

"lee sanghyeok. kể từ giờ em sẽ không cho anh thấy nụ cười đó nữa. cười kiểu ấy nhìn em rất ngốc phải không? em ngốc nên các người mới lừa em hết lần này đến lần khác như vậy phải không?" nước mắt em chảy dài, "anh đi đi. đi về với điều dưỡng han của anh đi. anh ấy về rồi. anh cũng không cần nhìn em để liên tưởng ra anh ấy nữa."

"minhyung..." wangho từ phía sau tiến đến.

"anh đừng nói gì hết. anh định nói giúp cho anh sanghyeok sao? anh không cần tỏ vẻ mình là kẻ chiến thắng ở đây. đồ tồi như anh bỏ tình yêu lấy sự nghiệp thì có gì hay chứ?"

"minhyung không được hỗn!" - sanghyeok

"anh nạt em? anh chưa từng nạt em đâu sanghyeok! phải rồi. bạch nguyệt quang của anh cơ mà. anh đã từng tỏ tình với anh ấy chưa? từng có can đảm giữ anh ấy lại chưa. mà thôi không sao. giờ cũng không muộn đâu. em làm chứng cho hai người. anh mau tỏ tình với người ta đi. không người ta lại chạy mất đấy. mau lên. mọi người mau cổ vũ đi chứ." minhyung nâng tay chỉ về mấy người phía sau, ý bảo mấy người mau vỗ tay cổ vũ.

"em thôi đi chưa!" sanghyeok thật sự mệt mỏi rồi. hơn hai ngày không ngủ khiến tinh thần anh rất mệt mỏi. bây giờ còn gặp tình huống này. anh thật sự muốn mắng em một trận. nhưng lại sợ làm em kích động hơn. anh xoa hai bên thái dương để giảm cơn đau nhức.

"hay để anh hyukkyu lên thử đi." wangho nhỏ giọng nói. khẽ kéo áo anh về phía sau.

sanghyeok liếc hyukkyu một cái. sau đó lùi bước để hyukkyu tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro