Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyukkyu tiến đến ngồi đối diện em.

"minhyung..."

"anh." minhyung nhanh hơn lên tiếng trước. đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. "em trả anh trái tim này nhé. em thật sự không thể chịu đựng được nữa."

hyukkyu nghe vậy thì tay chân vô lực khụy xuống trước mặt em.

nhưng em ơi, trả rồi thì em sẽ thế nào?

"minhyung à... anh sai rồi... tha lỗi cho anh được chứ? anh biết anh sai rồi. anh không nên như vậy với em. minhyung ngoan mà. minhyung luôn nghe lời anh mà phải không? chúng ta không yêu nhau nữa cũng được. chúng ta không bên nhau nữa nhé. em bình an thôi là được. được không minhyung?" hai tay hyukkyu run rẩy đưa lên định ôm em nhưng lại chẳng có can đảm đụng vào em. là anh không xứng.

"nhưng nơi này không nghe theo em. mỗi lần không thấy anh nó đau lắm. nó như muốn ngừng đập vậy. nó muốn giết chết em. kim hyukkyu, anh nói đi em phải làm sao? ở bên anh cũng không được, rời bỏ anh cũng không thể. em chỉ còn cách trả lại anh trái tim này thôi. anh đồng ý được không? chỉ cần anh đồng ý nhận nó thôi mà. làm ơn đi hyukkyu. làm ơn hãy cứu em..." mắt em nhòe lệ.

anh chưa từng thấy hình ảnh này của em. dù là trước kia em theo đuổi anh hay là thời điểm em bên cạnh anh. anh chưa từng thấy dáng vẻ em nhòe lệ cầu xin anh thế này.





lần đầu tiên gặp, em khiến anh phát hoảng vì đột nhiên em đến túm lấy tay anh rồi lại ôm ngực ngất xỉu trước mặt.

sau này anh vào bệnh viện làm thì phát hiện em là thực tập ở khoa tim mạch dưới sự hướng dẫn của trưởng khoa kim, thêm vào đó em còn được biết đến là đối tượng tìm hiểu của thiên tài khoa tim mạch lee sanghyeok.

mục đích anh vào bệnh viện này cũng rất đơn giản. đây là nơi vợ sắp cưới của anh vào trước khi rời khỏi trần thế, cũng là nơi tiếp nhận nội tạng mà người ấy hiến tặng, anh muốn tìm người đã nhận trái tim của người ấy.

ngày em biết anh làm cùng bệnh viện, em đã tỏ ra rất hào hứng, sẽ lấy vô số lý do chẳng đâu vào đâu để gặp anh. có hôm là xuống khoa anh để nhận bệnh nhân chuyển khoa, lúc thì trên khoa em tổ chức tiệc nên mời bác sĩ khoa khác đến giao lưu, khi thì đổ lỗi sanghyeok bạn anh bỏ rơi em nên bắt anh bù.

khi đó anh thấy em rất phiền. anh còn gặp cả sanghyeok để bảo với cậu bạn mình rằng: người yêu cậu phiền tôi quá, lo giữ người yêu đi.

nhưng khi đó anh chỉ nhận được một cái nhún vai từ cậu bạn: tôi và em ấy dừng lại lâu lắm rồi. em ấy là người tốt, cậu suy nghĩ thử xem. nhưng đừng làm tổn thương em ấy. tôi sẽ không tha cho cậu nếu em ấy rơi một giọt nước mắt nào đâu.

sanghyeok là người công tư phân minh, cũng không thích xen vào chuyện người khác. ấy vậy mà lại ra mặt bảo vệ minhyung như vậy thì chứng tỏ em phải là người rất tốt. anh lại chẳng thể quên được người ấy nên càng bài xích em hơn. càng tìm cách né tránh em nhiều hơn.

nhưng mọi cố gắng đều sụp đổ khi anh điều tra được minhyung là người nhận được trái tim ấy.

mọi bức tường phòng bị của anh đều sụp đổ. dù đã cố gắng dặn bản thân rằng em không phải là người ấy, nhưng anh vẫn vô thức đến gần em, vô thức để em tiếp cận mình, vô thức nhận lấy sự chăm sóc của em, để khi nhận ra được thì em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

đến lúc này anh chỉ còn cách lạnh nhạt với em để khiến em rời xa mình, nhưng em lại như con thiêu thân lao vào cuộc tình này, mỗi lần em tỏ vẻ không vui vì sự lạnh nhạt của anh, anh cũng sẽ lơ đãng dỗ em bằng mấy việc làm nhìn như có vẻ là thuận tay làm nhưng thật ra đều là chủ ý của anh. anh lại không ngờ mỗi lần như vậy em đều rất mãn nguyện mà càng chìm sâu vào cuộc tình này.

càng quan tâm chăm sóc em, càng làm anh hoảng loạn khi không phân biệt được đâu là em, đâu là người ấy. những thói quen nhỏ trước giờ anh chưa từng thấy ở em nhưng lại thấy vô số lần từ người đó dần được xuất hiện trên người em. em trước giờ rất ghét đồ ngọt nhưng dần lại thích những thứ có vị ngọt như người ấy. đôi lúc em còn làm ra mấy hành động làm nũng đáng yêu như người ấy khiến tim anh không ngừng xao xuyến.

vô số lần nhìn em anh phải tự dặn mình rằng em là lee minhyung chứ không phải là điền dã của anh.

ba năm bên nhau, anh chỉ mới nhận ra em là một phần không thể thiếu của mình trước ngày sinh nhật em một ngày.

hai năm trước anh sẽ nhớ đến ngày điền dã mất trước sinh nhật em, để rồi cứ chìm đắm trong men say cả đêm bên mộ người ấy xong về đến nhà thấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh anh mới giật mình nhớ ra hôm qua cũng là ngày sinh nhật của em, sau đó anh chỉ đơn giản nói với em anh có ca cấp cứu nên không về được rồi đưa em đi ăn món gì đó em thích là xong.

năm nay lại khác, anh chủ động xin nghỉ để chuẩn bị sinh nhật cho em, đến khi đi giữa đường thì mẹ điền dã ở trung quốc gọi nhờ anh mua món bánh ngọt người ấy thích thì anh mới nhớ ra hôm ấy cũng là ngày mất của điền dã. không biết từ bao giờ em lại có khẩu vị giống điền dã đến vậy. anh nhìn hộp bánh ngọt rồi đánh tay lái quay đầu đi về phía nghĩa trang ở ngoại ô. vẫn như những năm trước, anh ngồi nơi ấy cả ngày. chỉ có điều anh chẳng uống giọt rượu nào, anh muốn về trước mười hai giờ để mừng sinh nhật cùng em.

anh ngồi đấy nói lời tạm biệt người ấy, giờ đây anh gọi là người anh từng thương: điền dã, anh tìm được hạnh phúc mới rồi, em có trách anh không? ban đầu ở bên em ấy chỉ vì trái tim em ở đó. nhưng bây giờ em ấy chiếm trọn tâm trí anh rồi. điền dã, xin lỗi em. hôm nay anh đã quên ngày mất của em. nếu mẹ không gọi, anh sẽ để em ở nơi này lạnh lẽo một mình mất. mà em ơi, sau này chắc em cũng phải chịu tủi thân rồi. hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em ấy. sau này đến ngày này anh xin phép được ở bên cạnh em ấy nhé. bù lại anh sẽ thường xuyên dẫn em ấy đến thăm em, được không?

sau khi nói lời từ biệt, anh về nhà với bó hoa tử đinh hương trên tay. nhưng tìm cả nhà cũng không thấy em đâu. khi thấy ánh sáng hắt ra từ phòng máy chiếu đã được khóa ba tháng nay khiến người anh run rẩy.

làm ơn... em đừng ở trong đó... nơi đó là cấm địa... sắp tới anh cũng sẽ dẫn em vào đó... nhưng không phải là bây giờ...

nhưng mọi hy vọng của anh đều sụp đổ khi anh thấy bóng dáng em ở đó. hai vai em rũ xuống, dáng vẻ này của em anh chưa từng thấy. dù có bị giảng viên mắng hay bị bệnh nhân nghi ngờ về trình độ của mình em vẫn ngẩng cao đầu chứng tỏ bản thân, em chưa từng có dáng vẻ thiếu tự tin đến vậy...








mà dáng vẻ hiện tại của em càng khiến anh sụp đổ hơn. anh đã tưởng tượng vô số cảnh tượng em đứng trước mộ của điền dã, nhưng đây không phải là hình ảnh mà anh mong muốn.

anh đưa tay giữ vai em, khẽ nói, "minhyung, em muốn trả thế nào?"

"anh chỉ cần đồng ý nhận nó thôi. anh nhé? anh đồng ý đi. làm ơn..." em khóc đến lạc giọng rồi.

"anh... anh đồng ý. minhyung ngoan, minhyung đừng khóc nữa được không? em sẽ ngất mất..." anh bối rối thật sự, hiện tại chỉ cần em bình tĩnh lại bảo anh chết anh cũng sẽ đồng ý.

"anh lui ra sau đi, càng xa càng tốt. cả mọi người nữa."

"..."

không chỉ riêng anh, ngay cả mọi người cũng thấy có điều gì đó không đúng với yêu cầu của em, nhưng vẫn nghe theo em.

em chỉ chờ có thể, lấy trong túi áo ra con dao phẫu thuật em đã cất trong đó từ lâu.

"không! minhyung!" sanghyeok định lao đến thì em lại đưa mũi dao về phía anh cảnh cáo.

"anh mà đến đây em sẽ cắt động mạch cổ đấy!"

"không... mindongie... đừng... xin em..." sanghyeok khóc lạc cả giọng. anh run rẩy đứng nhìn người thương đang không có chút ý chí sống.

bản thân hyukkyu đứng đó nhưng cũng không thể làm gì được. giây phút anh thấy con dao ấy anh biết em định làm gì. đây là cách em trả thù anh sao? trả lại anh trái tim của người ấy bằng cách này sao? nhưng minghyung, anh yêu em rồi... em cũng như người ấy rời bỏ anh sao? anh không xứng đáng có tình yêu của bất kỳ ai nhỉ? ông trời không hề thương xót anh một chút nào. lúc nào ông ấy cũng lấy đi người anh yêu thương khi anh cần họ nhất.

"minhyung... anh có một bí mật, em có muốn nghe không?" hyukkyu quỳ gối dưới nền đất lạnh băng, hai mắt nhòe lệ.

"..."

"ba năm trước, khi anh cùng điền dã đến lễ đường thì có một tên điên lái xe trên đường đâm vào xe của bọn anh, điền dã vì cứu anh nên đã chết, em ấy nằm trong vòng tay anh cùng máu và máu, khi ấy anh như phát điên lên vậy. ban đầu gặp em anh đã cố gắng dặn bản thân em là lee minhyung, em không phải là điền dã, nhưng càng ngày em càng giống em ấy khiến anh không phân biệt được. để rồi khi nhận ra thì mối quan hệ đã đi quá xa rồi. nhưng anh không muốn dừng lại, ngày em vào căn phòng ấy, cũng là ngày cuối cùng anh đến thăm điền dã với tư cách là chồng sắp cưới. anh còn định khi về sẽ dẫn em vào căn phòng đó nói với em mọi chuyện. sau này mỗi lần đi gặp điền dã anh đều sẽ đưa em đi. không phải em nói em ghen lắm sao. em ghen tận 7/10 ấy, nên anh nào dám để em ghen." nói đến đây thì anh bật cười, "nhưng anh tính không bằng trời tính. anh cũng biết thời gian qua minhyungie nhà chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi. em thấy chẳng ai thật lòng với em phải không? em thấy bất công phải không? em muốn trả thù không? cách trả thù tốt nhất là em dùng trái tim đó sống thật tốt. không ở bên cạnh bọn anh cũng được. nhưng em phải sống thật tốt. em không cần sống cho ai cả. em chỉ cần sống cho em thôi. sống và chứng minh cho bọn anh thấy em tuyệt vời, em giỏi giang như thế nào. có được không?"

"..."

nhân lúc minhyung lơ là cảnh giác, hyeonjun và wooje vòng ra phía sau để khống chế em. ban đầu em còn giãy giụa chút ít, nhưng sau đó có lẽ vì khóc mệt nên em không còn sức phản kháng, cứ thế ngất trong lòng hyeonjun. mọi người khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm gọi cấp cứu đưa em về lại bệnh viện.








vừa ra khỏi phòng cấp cứu, trưởng khoa kim đã tức giận đến đá vào ống chân của sanghyeok một cái, "nếu minhyung có mệnh hệ gì tôi sẽ hỏi tội cậu đấy, bác sĩ lee."

"dạ, thầy." sanghyeok cúi đầu nhận lỗi về mình.

"thưa thầy, là lỗi của em, em nhận trông minhyung..." wangho tiến đến giải vây cho anh.

"phó khoa han mới đi nước ngoài về hình như không biết nguyên tắc của khoa chúng tôi. chúng tôi sẽ không nhận giúp đỡ từ khoa khác nếu đó là bệnh nhân khoa chúng tôi. tôi biết cậu lên được chức vụ này ở độ tuổi còn trẻ như vậy thì cậu rất giỏi rồi, nhưng đừng thể hiện nó ở khoa chúng tôi. đến cả thiên tài khoa y còn chưa được tôi phê duyệt khóa luận để lấy bằng thạc sĩ đâu. hơn nữa minhyung khoa chúng tôi không cần các vị khoa khác quan tâm. không tiễn." trưởng khoa kim nói xong thì nhìn thẳng vào bác sĩ kim hyukkyu khoa chấn thương chỉnh hình.

dù muốn nói gì đó nhưng anh vẫn bị hyeonjun kéo đi, đồng thời còn nói nhỏ cảnh cáo anh: "trưởng khoa kim rất cưng minhyung, không phải là anh không biết. trước kia là vì minhyung nên thầy mới mắt nhắm mắt mở cho anh làm càn. bây giờ vì anh cậu ấy ra nông nỗi này, nếu anh nói thêm vài tiếng thì cái bằng thạc sĩ của anh còn khó lấy hơn cả anh sanghyeok đấy."

sau khi hyukkyu được hyeonjun kéo đi. mọi người cũng rời đi ngay sau đó. chỉ riêng sanghyeok còn đứng đó cúi gằm mặt không nói gì.

"lần này nếu em còn tắc trách thì đừng trách tôi nặng tay."

"dạ."

nhận được lời đáp của sanghyeok. trưởng khoa kim cũng yên tâm rời đi.

tới đây hết biết giải quyết vấn đề thế nào 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro