Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tuần hôn mê cuối cùng minhyung cũng đã tỉnh lại. chỉ là có điều nan giải hơn, em không nói không cười càng không có ý định tiếp xúc với ai.

"minhdongie anh đưa em đi dạo chút cho thoáng nhé?" sanghyeok nhìn tấm lưng ủ rũ của em.

minhyung tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời của anh đi đâu mất rồi. bây giờ lại như bầu trời xám xịt. có khi nào giông bão lại một lần kéo đến nữa không?

"hay minhyungie ăn bánh dâu ở tiệm TW nhé. anh đi mua cho em." hyukkyu hỏi

"..."

"minhyung à, đi tập gym với tao không? mấy nay tao lười quá. bạn mau khoẻ để đi cùng tao đi." hyeonjun nói

"..."

"bác sĩ minhyung, mấy bệnh nhân khoa nhi khóc ầm muốn gặp anh này. anh có thể đến thăm tụi nhỏ xíu không?" wooje chu môi hỏi, "nhóc guwon cứ khóc nháo đòi anh bằng được."

"bác... bác sĩ minhyung, hôm trước tớ mới phát hiện một tiệm pasta rất ngon, chúng ta cùng đi ăn được không?" điều dưỡng minseok vặn xoắn hai tay vào nhau, nhỏ giọng hỏi.

tất cả lời mời đều nhận lại sự im lặng của em. thứ duy nhất nhận biết em còn ổn là bờ vai rộng nhấp nhô thể hiện em còn thở đều.

không thể làm gì khác hơn, bọn họ đi đến quyết định gọi bác sĩ tâm lý bae junsik đang ở nước ngoài về gấp.



"nguyên nhân."

bae junsik vừa về nước đã đến ngay bệnh viện tiếp nhận hồ sơ của minhyung.

"do tôi, em ấy phát hiện chuyện tôi và điền dã." hyukkyu nhìn xa xăm.

"chuyện tôi và wangho nữa." sanghyeok khịt mũi nói

"phát hiện cùng một lúc hai việc động trời này?" junsik nghi ngờ hỏi lại

bản thân junsik thân với cả hai người nên gần như chuyện gì của họ anh cũng biết. còn về phần minhyung trước là đối tượng tìm hiểu của sanghyeok, sau là người yêu của hyukkyu nên anh cũng thân thiết với cậu em đáng yêu này.

"tôi bảo hai cậu này. dù có cùng gu đi chăng nữa thì có thể đừng chơi trò cũ người mới ta được không? tôi đứng giữa rất mệt."

"tôi và cậu ta không cùng gu." sanghyeok liếc hyukkyu.

"có chó mới tin các cậu không cùng gu. người cũ của các cậu thế nào ai mà không biết. một là han wangho đứng top khoa điều dưỡng, làm phó khoa ở tuổi ba mươi, nam vương của khoa sáu năm liên tiếp thời sinh viên, cái mỏ cũng hỗn đếch ai chịu được. một là điền dã, du học sinh toàn phần của trường, top mười sinh viên ưu tú của khoa, cái mỏ thì cũng không kém. rồi sao? người tiếp theo bên cạnh các cậu có gì? top 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất khoa, mệnh danh là ánh mặt trời của ngành y khoa thời điểm bấy giờ, bản thân em ấy dám thách thức cả giảng viên, nói được làm được. còn gì nữa không nhỉ?"

bae junsik nói một tràng làm hai người kia chỉ biết im lặng cúi đầu.

"minhyung đang ở đâu?" junsik nhẹ giọng hỏi.

"phòng 302 khoa tim mạch." sanghyeok đáp

"đi thôi. đi thăm minhyung-kun của tôi." junsik dẫn đầu đi.

junsik vào phòng thì lập tức đến bên cửa sổ kéo hết rèm lên. ánh sáng tràn ngập căn phòng.

minhyung cũng vì vậy mà cựa người, vùi đầu vào chăn tỏ ý bất mãn.

"minhyung-kun, anh về rồi này, dậy chơi với anh đi." junsik đi đến lật tung chăn của em, không cho em bất kỳ cơ hội nào chui vào bóng tối.

em nhíu mày, đưa ánh mắt bất mãn nhìn anh.

"minhyung, chúng ta đi dạo một chút nhé?"

junsik biết minhyung chưa bao giờ từ chối anh điều gì. anh đảo mắt một lượt, đến góc phòng mở vali lấy đồ cho em thay.

minhyung không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh thay đồ.

em cứ vậy cùng junsik rời đi dưới ánh mắt lo lắng của sanghyeok và hyukkyu.

trước khi đi anh cũng không quên mở lời trêu chọc hai cậu bạn của mình.

"yên tâm giao bảo bối cho tôi đi. em ấy cũng là bé cưng của tôi mà."

lên xe rồi junsik mới gửi tin nhắn cho trưởng khoa kim.

[em đưa minhyungie đi biển eurwangni giải toả tâm trạng, nếu hội sanghyeok có hỏi thầy cứ bảo không biết nha. thầy giúp em giữ chân bọn họ với. em cảm ơn.]

xong xuôi mọi việc, anh mới thắt dây an toàn, nổ máy rồi lên tiếng, "nào! chúng ta đi thôi minhyung-kun nhỉ? để cái bọn đầu đất kia ở đây chết chìm với đống bệnh án đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro