Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến nơi, junsik mở trần xe để đón gió biển. quay qua nhìn minhyung thì thấy em đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ nên anh chỉ cười nhẹ.

"sao? bất ngờ lắm phải không? chúng ta trốn đi đấy nên em đừng có méc mấy người kia."

"..."

"minhyung-kun, em có gì muốn hỏi anh không?"

im lặng một hồi lâu junsik lại chủ động lên tiếng.

"..."

"em hỏi gì cũng được. về wangho hay... điền dã đều được."

đến đây thì anh thành công lấy được sự chú ý của minhyung.

em đưa đôi mắt mong chờ nhìn anh.

"em hiểu tính anh mà, phải không? có những chuyện dù cho có cạy miệng anh cũng sẽ không nói. nhưng chuyện này khiến minhyung nhà chúng ta trở nên như vậy không ai trong bọn anh muốn cả. đặc biệt là sanghyeok và hyukkyu. nên anh sẽ thay hai tên đầu đất ấy giải thích cho em."

không gian chìm vào im lặng khoảng năm phút thì em lên tiếng.

"về anh wangho..." giọng em khản đặc vì lâu ngày không nói chuyện.

"wangho sao? em ấy là crush của sanghyeok đấy. mà có phải không nhỉ? vì wangho cũng thích sanghyeok mà. hồi ấy thằng nhóc được nhận học bổng đi tu nghiệp ở nước ngoài chắc em cũng biết. thật ra khi ấy chỉ cần sanghyeok can đảm một chút giữ wangho lại thì em ấy cũng sẽ đồng ý ở lại chờ sanghyeok cùng đi nước ngoài thôi. nhưng em biết đấy. anh gọi nó là đầu đất mà. đã không tỏ tình còn không giữ con người ta lại nên nó cứ mãi chìm vào sự tiếc nuối đó. cho đến khi gặp em. đúng là ban đầu nó đổ em vì em cười giống wangho là thật. nhưng tìm hiểu em dần nó cũng có tình cảm. chỉ là nó không phân biệt được tình cảm ấy là dành cho em hay dành cho wangho nên nó lại quyết định dừng lại với em. sau này hyukkyu xuất hiện nó mới nhận ra nó yêu chính con người em. nhưng cũng muộn rồi. em tập trung vào hyukkyu quá nên nó cứ vậy âm thầm ở cạnh em thôi. thậm chí vì em mà bỏ lỡ xuất nghiên cứu ở nước ngoài, mà đi lần này nó có thể được đặc cách lên hẳn tiến sĩ. cũng vì chuyện này mà thầy kim làm khó với nó hơn, nên đến bây giờ nó cứ loay hoay mãi để lấy bằng thạc sĩ đấy."

em im lặng nghe junsik nói, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.

thật ra em nhận thấy được sanghyeok quan tâm em theo cách rất khác, không giống với những đồng nghiệp ngoài kia. nhưng em không nghĩ quá nhiều. em chỉ nghĩ là do em và anh từng tìm hiểu nhau nên anh mới đối xử đặc biệt với em hơn một chút. sau khi biết là do em có nét giống wangho nên anh mới chọn em thì em lại rất ghét anh. nhưng khi nghe tường tận câu chuyện em lại thấy em giống đứa dở hơi vậy. sao em cứ tự suy diễn rồi làm tổn thương cả em lẫn anh như vậy.

"em đang tự trách mình phải không minhyung? em không phải lương thiện như vậy. sanghyeok đáng bị như vậy. nó nên xác định rõ tình cảm trước khi bắt đầu với em. em không có lỗi gì cả."

"em đang nghĩ chỉ là chuyện yêu đương thôi. nhưng em suy nghĩ trẻ con quá. lúc ấy em nên bình tĩnh hơn mới phải." em cười nhẹ

"minhyung, không ai tỉnh táo được trong tình yêu đâu em. minhyung cứ hiểu chuyện như vậy khiến anh rất đau lòng đấy." junsik bĩu môi

"ưm... vậy ý anh là em làm đúng?"

"em làm đúng. là em trai bae junsik này thì em làm gì cũng đúng."

"..."

"chuyện của điền dã..."

"em không muốn nghe." minhyung cúi đầu, hai tay nắm vào nhau siết chặt.

"em định trốn tránh đến bao giờ?"

"đến khi trái tim này yên ổn khi nhắc về anh ấy."

"..."

"em có cảm giác như mình đã lấy đi một sinh mạng vậy."

"minhyung, chuyện đó không ai muốn xảy ra cả. điền dã cũng không muốn chết, minhyung cũng không phải là lấy tim người sống để cứu mạng sống của mình. trên đời này tìm được nội tạng tương thích giữa hai người xa lạ cũng rất khó. em nên trân trọng và sống thật tốt. sống cả phần điền dã nữa."

"vì sống cả phần của anh ấy, nên em cũng phải yêu người anh ấy yêu ạ?" mắt em lại bắt đầu đỏ lên. từ ngày phát hiện ra chuyện ấy, trừ những lúc em hôn mê, còn lại ngày nào em cũng khóc. em khóc đến mức mắt sưng húp.

"không đâu em. em sống để chăm sóc trái tim này khỏe mạnh, để sự hy sinh của điền dã không còn là vô ích. còn em yêu ai, cuộc sống của em thế nào là do em chọn. minhyung, anh tin em có lựa chọn của riêng mình." junsik nắm lấy tay em để truyền hơi ấm.

"..."

"vậy không nói đến điền dã nữa. gần đây anh có căn nhà, chúng ta đến đó nghỉ ngơi vài hôm. để mấy tên đầu đất kia ở seoul tịnh tâm sám hối vì đã làm minhyung-kun của anh buồn đi. anh chỉ mới giao cho chúng nó vài tháng để đi công tác thôi mà báo quá trời."

junsik nói xong cũng bật máy, lên ga, hướng về phía căn nhà trú ẩn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro